Những nước nghèo thì cần ăn no, còn những nước giàu thì cần ăn ngon. Ăn thì ai cũng biết, vài tháng tuổi là đã biết ăn rồi, nhưng ăn như thế nào đó là chuyện khác
Ăn
Những nước nghèo thì cần ăn no, còn những nước giàu thì cần ăn ngon. Ăn thì ai cũng biết, vài tháng tuổi là đã biết ăn rồi, nhưng ăn như thế nào đó là chuyện khác, vì vậy ông bà ta có câu “học ăn, học nói” hay là “ăn coi nồi, ngồi coi hướng”. Sau năm 75 chính quyền mới, bán gạo theo tiêu chuẩn làm cho người dân không đủ ăn, nhiều người phải “ăn độn”, và còn phải “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” Cắt phần ăn, cũng là một quy định phạt của những người mất tự do. Người con trai hoang đàng cần cái ăn để sống, đến nỗi phải ăn đồ ăn của heo, mà chủ còn không cho. Qua đó chúng ta thấy ăn là nhu cầu đầu tiên của con người trong mọi thời đại, vì vậy mà điều ngăn cấm đầu tiên của Chúa với Ađam và Êva là “trái của cây mọc giữa vườn, hai ngươi chẳng nên ăn đến…” (Sáng 3:3), nhưng cuối cùng hai ông bà bị đuổi ra khỏi vườn Êđen cũng vì “cái ăn”. Ma quỉ cám dỗ Chúa Jêsus đầu tiên cũng là cái ăn “Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi” (Mathiơ 4:3). Có người vì cái ăn mà sanh ra gây gỗ “miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”, vì vậy mà Kinh thánh dạy “thà một món rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo” (Châm 15:17). Ăn cũng cho thấy địa vị của người nữa “một miếng giữa làng, hơn một sàng xó bếp”. Biết nhu cầu chính yếu của con người hằng ngày lo lắng là “ăn gì? uống gì? mặc gì?” nên Chúa Jêsus dạy “trước hết hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời, và sự công bình của Ngài, thì Chúa sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Mathiơ 6:33). Bạn nghĩ sao?