KỊCH KINH THÁNH Phần I

KỊCH KINH THÁNH Phần I

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

52 kịch, mỗi kịch 5 phút dùng trong lớp Giáo lý sẽ giúp các em dễ hiểu và nhớ bài Tin mừng hơn

(PHÉP LẠ VÀ DỤ NGÔN)

(52 kịch, mỗi kịch  5 phút dùng trong lớp Giáo lý  sẽ giúp các em dễ hiểu và nhớ bài Tin mừng hơn)

(Sr. Mary Kathleen Glavich, SND viết,Ông Phạm Chí Công Ft. Worth, TX phỏng dịch cho các lớp Giáo lý-Việt ngữ Cộng đoàn Fatima)

——————————-

KỊCH 1

NƯỚC HÓA RƯỢU

(Gioan 2,1-11)

(Chúa Giêsu, các môn đệ, các thực khách đứng trò truyện với nhau,Đức Mẹ âu yếm chúc nàng dâu, ông quản tiệc bàn truyện với chú rể, hai người hầu bàn đứng bên nhau)

Xướng ngôn viên: Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên tại Cana xứ Galilea tỏ ra quyền phép thần linh của Người.

Đức Maria, Chúa Giêsu, và các môn đệ được mời dự tiệc cưới. Các người hầu bàn có lẽ là những chứng nhân đầu tiên thấy phép lạ này.

Hầu bàn 1    : Chết, chết, hết rượu rồi, làm sao bây giờ?

Hầu bàn 2    : Làm gì được, thật rắc rối to cho gia đình này rồi.

(Đức Maria tìm gặp Chúa Giêsu, cô dâu chú rể nói với nhau)

Đức Maria    : (nói với Chúa) Họ hết rượu rồi!

Chúa Giêsu   : (trả lời) Này Bà, Sao lại hỏi tôi, giờ tôi chưa đến!

Đức Maria    : (nói với 2 hầu bàn) Ngài bảo sao, cứ làm như vậy nhé.

Chúa Giêsu   : (nói với hai hầu bàn) Đổ đầy nước vào các lu này cho ta.

Xướng ngôn viên: (trong khi các hầu bàn đang đổ nước vào lu)  Tại đó có 6 lu nước dùng để chứa nước. Người ta dùng nước đó trong nghi lễ tẩy rửa chân tay. Mỗi lu chứa chừng 25 galông. Hai hầu bàn đổ nước tới miệng lu.

Chúa Giêsu   : (nói với các hầu bàn) Nào, múc nước này đem cho ông quản tiệc. (người hầu bàn 1 múc nước rồi đem cho quản tiệc)

Hầu bàn 1    : (nói với quản tiệc) Thưa ông, xin ông nếm thử rượu này xem.

(Quản tiệc nếm xong, vời chú rể lại)

Quản tiệc    : (nói với chú rể) Rượu này ngon tuyệt. Xưa nay, ai cũng thiết rượu ngon trước, khi khách đã ngà ngà say, người ta mới tiếp rượu xoàng hơn, còn anh, mãi giờ này mới đem rượu ngon ra, sao ngược đời thế!

Môn đệ 1     : (nói với môn đệ 2) Anh thấy chưa?

Môn đệ 2     : Tôi thiết nghĩ, mình đi theo Ngài thật là chí lý.

KỊCH 2

KHIẾN BÃO BIỂN YÊN LẶNG

(Matthêu 8,23-27; Marcô 4,35-41; Luca 8,22-25)

(Chúa Giêsu và các môn đệ đứng gần chiếc thuyền)

Xướng ngôn viên: Sau một ngày dài vất vả, Chúa giảng dạy dân chúng và Ngài chữa nhiều bệnh tật. Tối đến, Ngài cảm thấy mệt nhọc.

Chúa Giêsu   : (nói với 1 môn đệ) Nào, ta qua bờ bên kia đi.

Môn đệ 1     : Vâng, thuyền chúng con đậu sẵn đây rồi.

Môn đệ 2     : Mời thầy về phía đàng lái nẢm nghỉ một chút.

Chúa Giêsu   : Được, chúng con nói phải.

(Chúa và môn đệ lên thuyền, Chúa đi ra phía sau gối đầu vào đống giây nẢm ngủ)

Xướng ngôn viên: Được biết, biển hồ Galilêa thường nổi bão tố bất tử. Khi các môn đệ đang chèo thuyền, một luồng gió mạng ùa tới trên mặt hồ tạo thành lớp sóng lớn tung tóe nước vào thuyền, Chúa Giêsu vẫn an giấc.

(Tạo ra tiếng sóng gió, bão táp ào ào, gầm gừ, các môn đệ ngả nghiêng, kêu la)

Môn đệ 3     : Nước tràn vào thuyền nhiều quá rồi!

Môn đệ 4     : Không thể cần cự lâu hơn được!

Môn đệ 5     : Thầy ơi, thầy không lo gì sao?

Môn đệ 6     : Xin thầy cứu chúng con với, chết hết bây giờ!

(Chúa thức giấc, giụi mắt, đứng lên, chỉ tay lên trời rồi chỉ tay xuống biển)

Chúa Giêsu   : Im ngay, Hãy yên lặng. Tại sao hột hoảng, đức tin các ngươi đâu!

Môn đệ 1     : (nói với môn đệ 2) Ai làm được như vậy? Hết xẩy, thầy ta hết xẩy.

Môn đệ 3     : (nói với môn đệ 4) Ngài là Đấng nào vậy?

Môn đệ 5     : (nói với môn đệ 6) Mà cả sóng gió cũng phải vâng lời Ngài.

KỊCH 3

BÁNH HÓA NHIỀU

(Matthêu 14,13-21; Marc8 6,30-44;Luca 9,10-17;Gioan 6,1-15)

(Chúa Giêsu đứng trước đám đông, dạy dỗ dân chúng)

Xướng ngôn viên: Chúa Giêsu và các môn đệ đi ra, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, nhưng dân chúng theo Chúa, Chúa lại giảng dạy họ và chữa nhiều bệnh tật cho tới chiều tối.

(Phêrô, Anrê và Philip đến cùng Chúa)

Phêrô        : Thưa thầy, tối quá rồi, đây lại là nơi hoang vắng.

Anrê         : Xin thầy giải tán dân chúng, cho họ vào làng kiếm bánh ăn.

Chúa Giêsu   : Họ không cần phải đi, chúng con lo cho họ ăn.

Philip       : Thày bảo chúng con phải lấy tiền lương cả 2 trăm ngày mua bánh cho họ ư? Mà cũng chẳng thấm vào đâu!

Chúa Giêsu   : Ở đây chúng con có bao nhiêu bánh?

Anrê         : (dẫn vào một bé trai) Bé này có 5 ổ bánh và 2 con cá nướng, nhưng làm sao đủ cho từng ấy người?

Chúa Giêsu   : (cầm bánh và cá từ tay em bé) Chúng con bảo họ ngồi xuống, mỗi nhóm 5 chục người.

(môn đệ sắp đặt chia nhóm, Chúa Giêsu cầm bánh và cá ngước mặt lên trời)

Chúa Giêsu   : Lạy Cha, con tạ ơn Cha, vì Cha ban bánh và cá này làm của nuôi chúng con.

Chúa Giêsu   : (trao bánh và cá cho các môn đệ) Đây, chúng con đem cho dân chúng ăn. (các môn đệ phân phát bánh và ca, dân chúng nhận lấy và ăn, các môn đệ ngồi quanh Chúa Giêsu và ăn với Ngài)

Xướng ngôn viên: Dân chúng tại đó là 5 ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ, tất cả ăn uống thỏa thuê.

Chúa Giêsu   : (nói với các môn đệ) Chúng con hãy thu lại những mẩu bánh vụn, kẻo phí đi. (môn đệ đi nhặt bánh).

Một người dân: Kìa họ thu được 12 thúng đầy.

Người thứ hai: Ngài đúng là vị tiên tri đã đến trong thế gian. Đúng là tiên tri.

KỊCH 4

MẺ CÁ LỚN

(Luca 5,1-11)

(Simon Phêrô, Anrê và một số đồng nghiệp đứng cạnh thuyền. Giacôbê và Gioan đứng trên thuyền khác. Họ đang giặt lưới. Chúa Giêsu đứng gần thuyền của Simon, giảng dậy dân chúng, họ chen lấn tới gần Chúa Giêsu)

Xướng ngôn viên: Ngày kia, Chúa giảng dậy dân chúng trên bờ hồ Giênêsaret.

Chúa Giêsu   : Nước Thiên Chúa đã tới gần anh chị em.

Người dân 1  : Ngài nói gì vậy?

Người dân 2  : Tôi không biết, quá nhiều người vây quanh Ngài.

(Chúa Giêsu lên chiếc thuyền gần nhất và ngồi xuống)

Chúa Giêsu   : Simon ơi, chèo thuyền ra xa hơn chút được không?

(Simon, Anrê và các đồng nghiệp lên thuyền chèo ra xa hơn)

Xướng ngôn viên: Từ thuyền Simon, Chúa Giêsu giảng dậy dân chúng. Khi giảng xong, Ngài phán bảo Simon:

Chúa Giêsu   : Này Simon, chèo ra xa hơn nữa mà thả lưới nghe.

Simon        : Lạy thầy, chúng con vất vả suốt đêm qua mà chẳng được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, con xin thả lưới.

(Simon, Anrê và các đồng nghiệp diễn tả điệu bộ thả lưới)

Simon        : Chu cha, cá nhiều quá, hàng trăm con.

Anrê         : Cá đâu đến nhiều vậy?

Simon        : Nào ai biết, thôi mau kéo lên đi.

(mọi người cố kéo lưới)

Đồng nghiệp  : Kéo từ từ, rách hết lưới bây giờ!

(Simon ra hiệu cho Giacôbê và Gioan đến kéo giúp. Họ vội vàng chèo tới)

Simon        : Giúp tụi tôi bắt mẻ cá này. Cho ngay sang thuyền các anh một nửa đi.

(Tất cả kéo lưới lên hai thuyền)

Gioan        : Này, coi chừng chìm thuyền bây giờ.

Giacôbê      : Sao lạ thế nhỉ! Lạ thật, lạ thật!

Simon        : (qùi xuống trước CGS) Lạy thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.

Chúa Giêsu   : (nói với Simon) Đừng sợ, từ nay con sẽ trở nên kẻ chinh phục các linh hồn.

Xướng ngôn viên: Sau đó các ông chèo thuyền vào bờ, rồi từ bỏ mọi sự thế gian mà đi theo làm môn đệ Chúa Giêsu.

KỊCH 5

ĐI TRÊN MẶT BIỂN

(Matthêu 14, 22-33;Mac8 6,45-52;Gioan 6, 16-21)

(Chúa Giêsu, Phêrô và các môn đệ trước đám đông)

Xướng ngôn viên: Sau một ngày dài giảng dạy dân chúng.

Chúa Giêsu   : (nói với môn đệ) Chúng con chèo thuyền sang bên kia hồ đi, thầy ở lại cho dân chúng về rồi cầu nguyện một chút, thầy sang sau.

(Môn đệ lên thuyền và chèo đi. Chúa giải tán dân chúng. Chúa Giêsu đi ra một chỗ quì cầu nguyện)

Xướng ngôn viên: Vào khoảng từ 3 tới 6 giờ sáng, thuyền các môn đệ đang lênh đêh giữa hồ.

(Các môn đệ đang chèo thật vất vả)

Môn đệ 1     : Khó mà chèo đi đâu được.

Môn đệ 2     : Mình đang chèo ngược gió mà.

(Chúa Giêsu đi tới phía các ông)

Môn đệ 3     : Kìa, phía kia có ánh sáng.

Môn đệ 1     : Tôi thấy như đang tiến về phía chúng ta.

Môn đệ 1,2,3 : Ma, ma đó.

Chúa Giêsu   : An tâm, thầy đây, đừng sợ.

Phêrô        : Lạy thầy, nếu đúng là thầy, xin cho con đi trên mặt nước mà đến cùng thầy.

Chúa Giêsu   : Lại đây!

(Phêrô bước ra khỏi thuyền mà đi đến cùng Chúa Giêsu)

Phêrô        : Gió quá, thầy ơi, cứu con với (Phêrô điệu bộ ngả ngiêng, Chúa giơ tay nắm tay Phêrô)

Chúa Giêsu   : Ôi con người kém lòng tin, sao lại nghi ngờ?

(Chúa dắt Phêrô đi trên biển, tới thuyền)

Môn đệ 2     : Kìa gió im hết rồi!

(Các môn đệ quì trước Chúa, và cùng nói một trật)

Các môn đệ   : Lạy thầy, thầy thật là Con Thiên Chúa.

KỊCH 6

TIỀN THUẾ TRONG MIỆNG CÁ

(Matthêu 17,2ê-27)

Xướng ngôn viên: Đế quốc Rôma không đánh thuế công dân họ, họ đủ tiền chi dùng, vì họ cai trị nhiều nước khác và họ thu thuế các nước đó. Từ khi nước Do thái bị đế quốc Rôma xâm chiếm, họ phải nộp thuế cho Rôma. Ngoài ra, đàn ông hàng năm còn phải đóng thuế để bảo trì Đền Thánh nữa. Khi Chúa Giêsu và môn đệ tới Caphanaum, người thu thuế Đền Thánh đến hỏi Phêrô.

(Phêrô đi một mình, nhân viên thu thuế 1 và 2 tới gặp ông. Chúa Giêsu ngồi cách đó xa xa)

Thu thuế 1   : Thầy ông có nộp thuế Đền Thánh không?

Phêrô        : Dĩ nhiên là có rồi. Chờ tôi một chút.

(Phêrô vào trong nhà nơi Chúa ngồi)

Xướng ngôn viên: Trước khi Phêrô chưa kịp nói gì về việc đóng thuế, Chúa Giêsu đã cất tiếng hỏi ông:

Chúa Giêsu   : Simon, con nghĩ sao, vua chúa trần gian bắt ai nộp thuế? dân chúng của họ hay thu thuế ngoại bang?

Phêrô        : Dạ, họ thu thuế ngoại bang ạ.

Chúa Giêsu   : Như thế thần dân đâu phải nộp thuế? Nhưng ta không muốn nên cớ cho họ vấp phạm. Vậy con hãy ra hồ câu cá, con câu được con cá nào trước, móc miệng nó ra lấy một đồng tiền để nộp thuế cho Đền Thánh. Đó là phần thuế của con và của thầy.

Phêrô        : Thầy truyền, con xin vâng.

(Phêrô vác lưới ra đi)

(Phêrô nói với viên thu thuế)

Phêrô        : Tôi sẽ trở lại ngay.

(Phêrô bắt cá và lấy đồng tiền ra)

Phêrô        : (nói thầm) Lạ thật, tại sao thầy biết miệng cá có tiền?

(Phêrô đi gặp nhân viên thu thuế)

Phêrô        : (trao đồng tiền cho viên thu thuế) Đây tiền thuế Đền Thánh của thầy trò chúng tôi, đủ rồi nha.

Thu thuế 1   : Đủ rồi, cám ơn ông.

Thu thuế 2   : Hẹn gặp vụ thuế sang năm nhé.

(cả hai bước vào trong hậu trường)

KỊCH 7

MẺ CÁ LẠ THỨ HAI

(Gioan 21,1-14)

(Phêrô, Tôma, Natanaen, Giacôbê,Gioan và các môn đệ ngồi gần chiếc thuyền)

Xướng ngôn viên: Sau khi Chúa sống lại, một số môn đệ đi ra biển hồ Tibêria đánh cá.

Phêrô          : (đứng lên) Tôi đi đánh cá đây.

Môn đệ         : Cho chúng tôi đi với.

(Môn đệ lên thuyền ngồi. Phêrô đẩy thuyền ra và nhảy lên. Tất cả cùng chèo)

Xướng ngôn viên: Môn đệ đánh cá thâu đêm, tới gần sáng mà chẳng được gì. Kìa, có ai trên bờ vọng hỏi mấy ông.

(Chúa Giêsu đi vào)

Chúa Giêsu     : (cho tay lên miệng và nói lớn) Các con có bắt được cá ăn không?

Môn đệ         : Không.

Chúa Giêsu     : Thả lưới bên tay phải thuyền xem nào. Chắc có cá đấy.

(Môn đệ thả lưới bên phải thuyền)

Tôma           : Coi kìa, đầy cá to.

Natanael       : Có lẽ cá ở hồ vào đây hết rồi.

(Môn đệ cố gắng kéo lưới cách nặng nề)

Giacôbê        : Kéo hết nổi, nặng quá.

Gioan          : (nói với Phêrô) Thầy đó.

(Phêrô khoác áo, nhảy xuống bơi vào và đến bên Chúa. Cả hai cùng tản bộ mốt chút chờ các môn đệ khác đến)

Tôma           : Chúng ta không tài nào kéo lưới lên thuyền được. Thôi, cứ để kéo nó theo sau thuyền.

(Môn đệ chèo vào bờ, xuống khỏi thuyền, đi theo Chúa Giêsu và Phêrô)

Natanael       : Kìa, Ngài đã nướng bánh và cá sẵn sàng cả rồi.

Chúa Giêsu     : Đưa cá chúng con vừa bắt được lại đây.

(Phêrô tới thuyền và gỡ lưới đưa lên bờ)

Phêrô          : Toàn cá lớn, thế mà lưới không rách.

(nói với Gioan) Đếm xem.

Chúa Giêsu     : Này, ăn đã chứ.

(Môn đệ vây quanh Chúa Giêsu, Ngài cầm bánh trao cho họ, rồi lấy cá phát cho họ)

Xướng ngôn viên: Môn đệ đếm cá được một trăm năm mươi ba con. Không ai dám lên tiếng hỏi. Họ biết thật Ngài là Chúa, Thầy của mình.

KỊCH 8

NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM

(Marcô 1,21-28; Luca 4,31-37)

(Chúa Giêsu đứng đối diện với đám đông và nhân vật 1,2)

Xướng ngôn viên: Vào một ngày thứ bảy, khi Chúa Giêsu đang dạy đạo trong hội đường tại Capanaum, thì một người bị quỉ ám tới làm ngưng lời Chúa.

Chúa Giêsu     : Ta nói với ngươi, Thiên Chúa là Cha tình thương.

Nhân vật 1     : (nói với nhân vật 2) Ông Giêsu này không giống như các ông thầy của ta đâu.

Nhân vật 2     : Phải, ông nói như vị có uy quyền.

Chúa Giêsu     : Và vì thế, thưa anh chị em…

( người bị quỉ ám đi vào)

Người quỉ ám   : Ối cha, ông Giêsu Nagiaret ơi, ông tính làm gì chúng tôi đây? Ông đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là…là Đấng thánh của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu     : Im ngay, ra khỏi người này.

(Người bị quỉ ám lắc lư, rồi ngã xuống đất, la lớn tiếng, rồi im bặt)

Nhân vật 1     : (nói với người quỉ ám) Có sao không?

Người quỉ ám   : Tôi thấy khá rồi.

Nhân vật 2     : (nói với nhân vật 1) Thế nghĩa là gì?

Nhân vật 1     : Đây là một giáo lý mới đầy uy quyền.

Nhân vật 2     : Ngài khiến ả quỉ thần, và chúng phải vâng phục Ngài.

Xướng ngôn viên: Danh tiếng Chúa Giêsu đã nhanh chóng lan truyền ra khắp miền Galilêa.

KỊCH 9

QUỈ NHẬP BẦY HEO

(Matthêu 8,28-34; Marcô 5,1-20; Luca 8,26-39)

Xướng ngôn viên: Ngày kia, Chúa Giêsu vượt biển hồ Galilea, các ngài vào lãnh thổ Gerasene, là đất của những người không phải là người Do thái. Chúa vừa đặt chân lên bờ, một người bị quỉ ám vội chạy đến với Ngài. Đã từ lâu, hắn sống trong các hầm mộ nơi nghĩa địa. Không quần, không aó, ngày đêm lang thang, lấy miếng đá rạch vào mình chảy máu me. Người ta đã cố trói hắn lại, nhưng hắn bẻ hết xiềng xích.

(Mấy mục đồng chăn heo đi bên cạnh Chúa Giêsu và môn đệ 1,2 đi vào. Người bị quỉ ám chạy thẳng tới Chúa, kêu la lớn tiếng, nẢm vật dưới chân Ngài)

Người quỉ ám   : (la lên) Lạy ông Giêsu, con Đấng Tối cao, ông tính làm gì chúng tôi đây?

Chúa Giêsu     : Này, thần ô uế, hãy ra khỏi người này lập tức.

Người quỉ ám   : Xin ông chớ trừng phạt tôi.

Chúa Giêsu     : Tên mày là gì?

Người quỉ ám   : Tên tôi Cơ binh, vì chúng tôi đông lắm. Xin đừng xua đuổi chúng tôi đi khỏi đây, và đừng bắt chui vào lòng đất, xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo đang ăn kia kià.

Chúa Giêsu     : Cút đi ngay.

Xướng ngôn viên: Gần đó có đàn heo khoảng 2 ngàn con. Đối với người Do thái, heo là con vật dơ bẩn nhất. Quỉ ra khỏi người đó và nhập vào đàn heo. Cả đàn xô nhau nhào xuống biển chìm mất tích.

(Chúa Giêsu, môn đệ, người được chữa lành đi ra. Anh ta ngồi dước chân Chúa, các mục đồng bước đi đàng trước Chúa> Nhân vật 1,2,3 đi vào, đứng xa xa Chúa)

Mục đồng 1     : Tôi không thể nào tin nổi.

Mục đồng 2     : Mau mau ta chạy về làng báo tin cho mọi người.

(Mục đồng gặp người 1,2,3)

Mục đồng 1     : Này thằng cha bị quỉ ám, sống trong mồ mả được chữa khỏi rồi.

Mục đồng 2     : Một người lạ đã trừ quỉ cho hắn ta.

Mục đồng 1     : Quỉ nhập vào đàn heo của tụi tôi.

Mục đồng 2     : Cả bầy đâm nhào xuống biển hồ chết hết.

(Các mục đồng và 3 người đến gặp Chúa Giêsu)

Nhân vật 1     : Kìa xem người sống trong khu mồ mả nay quần áo chỉnh tề chững chạc quá rồi.

Nhân vật 3     : Hắn ăn nói bình thường như mọi người  rồi

Mục đồng 1     : (chỉ vào Chúa Giêsu) Chính Ngài trừ quỉ cho hắn đó.

Người quỉ ám   : Đúng thế, quỉ bỏ tôi và nhập vào đàn heo.

Mục đồng 2     : Chính các ông cũng thấy heo ùn ùn chạy xuống nước mà.

Nhân vật 2     : (nói với nhân vật 1) Nếu ông này có phép trừ quỉ, sau này chắc còn làm gì nữa chứ. Tôi ngán quá đi thôi.

Nhân vật 3     : Tôi cũng vậy!

Nhân vật 1     : (nói với Chúa Giêsu) Thôi, xin mời ngài đi nơi khác.

Nhân vật 3     : Phải, xin mời ông sang thành khác vậy.

Chúa Giêsu     : (nói với môn đệ) Thôi, ta đi xuống thuyền.

(Chúa Giêsu và các môn đệ đi ra, người được chữa lành đi theo các ngài)

Người quỉ ám   : (nói với Chúa Giêsu) Xin Ngài làm ơn cho con đi theo Ngài.

Chúa Giêsu     : Không được, hãy về với gia đình, nói cho họ biết, Chúa nhân lành đã thương con thế nào.

(người đó trở lại gặp nhân vật 1,2,3. Chúa và các môn đệ đi ra khỏi nơi đó)

Người quỉ ám   : (nói với nhân vật 1) Hôm nay Chúa đã làm cho tôi việc cả thể, tôi sẽ kể anh nghe.

KỊCH 10

NGƯỜI  BỊ QUỈ ÁM, MÙ, CÂM

(Matthêu 12,22-28; Luca 11,14-20)

(Chúa Giêsu đứng với nhân vật 3,4 Pharisiêu 1,2 và đám đông. Nhân vật 1,2 dẫn người mù bị quỉ ám tới Chúa)

Nhân vật 1     : Thưa thầy Giêsu, anh này bị quỉ ám.

Nhân vật 2     : Anh ta không thấy và không nói được.

(Người quỉ ám gầm gờ. Chúa đặt tay trên vai anh)

Chúa Giêsu     : Ngươi được khỏi.

Người mù       : (cảm kích) Tôi thấy, tôi khỏi mù rồi. Ôi, con đội ơn thầy.

Nhân vật 3     : (nói với nhân vật 4) Ông nghe hắn nói không, lạ quá!

Nhân vật 4     : Quá sức tưởng tượng

Nhân vật 3     : Người này đúng là con Vua Đavit rồi

Phrisiêu 1     : Người này chỉ dùng quyền quỉ cả Beelzebul mà trừ quỉ nhỏ

Pharisiêu 2    : Này ông Giêsu, hãy cho ta xem phép lạ nào chứng tỏ ông là người của Thiên Chúa?

Chúa Giêsu     : Nước nào chia rẽ, không thể tồn tại. Thành nào hoặc gia đình nào chia rẽ, sẽ tan nát. Nếu Satan lại trừ Satan, chúng sẽ bị phân tán. Chúng đứng vững sao được. Các ngươi bảo ta dùng quyền Beelzebul mà trừ quỉ sao?

Pharisiêu 1,2  : Đúng thế, đúng thế.

Chúa Giêsu     : Vậy con cái các ngươi sẽ dùng quyền ai mà trừ quỉ. Còn nếu do quyền lực của Chúa Thánh Thần, mà ta trừ quỉ, thì ta nói thực cho các ngươi biết: Nước Thiên Chúa đang đến trên các ngươi vậy.

KỊCH 11

NHẠC MẪU PHÊRÔ

(Matthêu 8,14-15;Marc8 1,29-31;Luca 4,38-39)

(Mẹ vợ ông Phêrô bị bệnh, Phêrô và vợ ông, Anrê ngồi cạnh giường bà)

Xướng ngôn viên: Ngày kia Chúa Giêsu và vài môn đệ vào thăm nhà Phêrô và Anrê.

(Chúa, Giacôbê và Gioan vào trong nhà Phêrô)

Chúa Giêsu     : Phêrô, Anrê có ở nhà không?

(Phêrô ra cửa)

Phêrô          : Mời Thầy vào. Mời Thầy, chúng con đang lo bà già đau.

Anrê           : Mẹ con nóng lạnh cảm sốt nặng lắm.

Bà vợ Phêrô    : Mẹ con chẳng nhận ra con nữa. Thầy không chữa mẹ con sao?

Phêrô          : Dù ai bó tay thì Thầy cũng chữa được.

(Chúa cầm tay bà mẹ vợ Phêrô)

Chúa Giêsu     : (nói với cơn sốt) Sốt rét nóng lạnh, đi chỗ khác chơi!

(mẹ của Phêrô ngồi nhổm dậy)

Bà vợ Phêrô    : Mẹ, mẹ khỏi rồi à?

Mẹ vợ Phêrô    : Mẹ thấy khoan khoái hẳn lên. Khỏe lắm. Các ông làm cách nào vậy? (đứng lên). Các vị có vẻ đói. Thưa Chúa, để con làm món gì mời Chúa. Con có bánh mới ra lò kia.

Chúa Giêsu     : Bà cho ăn uống thế nào tùy bà.

Phêrô          : Thưa thầy, con cảm ơn Thầy.

KỊCH 12

NGUỜI PHONG CÙI

Mattheu 8: 1-4 Mark 1:40-45 Luca 5: 12-15

Xướng ngôn viên:  Chúa Giêsu đi qua xứ Galilê, một người đầy mụn nhọt phong cùi, bệnh ngoài da kinh dị, đến với Chúa.  Bệnh nhân phải qua thời gian lâu dài chạy chữa cho lành, mới   được trỡ lại tiếp súc (sống) với người khác.

(Chúa Giêsu thong thả tản bộ, một anh cùi hớt hãi chạy tới quỳ trước Ngài)

Anh cùi:  Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy sẽ chữa con khỏi.

Jesus:  (Đưa tay ra sờ đến anh)-(Đưa tay đặt trên mình anh)  Lẽ tất nhiên, ta muốn con được sạch.

Anh cùi:  (Nhìn xuống tay) Tôi đã khỏi, tôi đã sạch, Lạy Thầy, xin đa tạ Thầy.

Jesus:  Này đừng cho ai biết. Hãy đi trình diện với tư tế và xin ông khám (xem xét) lại.  Đoạn dâng lễ vật tạ ơn như luật Maisen truyền.  Như thế dể (mọi người) (bất cứ ai) ai cũng biết anh đã (hết bệnh tật) đã lành, (khỏi bệnh)

(Anh cùi chỗi dậy tới gặp nhân vật 1,2.  Chúa Giêsu đi về hướng khác)

Anh Cùi:  Anh không hay biết gì sao.  Tôi bị phong cùi, nhưng một ông có tên Jesus đã chữa tôi lành.  Ông sờ vào tôi và nói "cho ngươi lành" và tôi khỏi bệnh ngay.

Nhân vật 1:  Ông đó đâu rồi?

Nhân vật 2:  Tôi ước ao gặp ông.

Anh cùi:  (Chỉ Chúa Giêsu và nói)

          Ông ở phía sau kia kìa!

(Nhân vật 1, 2 chạy tới Chúa Giêsu)

Xướng ngôn viên:  Và cả đám đông đi theo Chúa Giêsu.

KỊCH 13

NGƯỜI BẤT TOẠI

Matheu 9:1-8 Mark 2:1-12 Luca 5: 17-26

(Chúa Giêsu, các thày thông giáo và đông người cùng người (xuống trên thềm nhà) trong nhà.  Chúa dang giảng dậy. Xa xa có người bất toại nằm trên chõng, bạn bè (anh) (xum xít) chung quanh).

Xướng ngôn viên:  Ngày kia Chúa đang giảng dậy trong nhà tại Capernaum.  Một anh bất toại được khuân tới.  Các bạn anh hy vọng Chúa Giêsu chữa được anh.

Bạn 1:  Xem kìa (đông qúa là đông) đông người quá!

Bạn 2:  Họ chen chúc đầy cả trước (nhà) cửa nhà.

Bạn 3:  Chúng mình khó mà gặp ông Jesus được.

Bạn 4:  Chúng mình đã tốn công (chỉ vào anh bất toại) anh  tới đây.  Không lý gì lại chịu thua (lam sao nản thế?)

Bạn 1:  Có lý.  Phải kiếm cách chứ.  Nghĩ thử xem.

Bạn 2:  Tôi có kế.  Mình trèo lên mái nhà, rỡ mái ngay trên   chỗ người của ông Jesus.

Bạn 3:  Ừ, rồi mình thả bạn mình xuống tới ông Jesus.

Bạn 4:  Họ sẽ tránh ra, nhường lối cho anh. Ý kiến hay, hay.

( Khi xướng ngôn viên nói, vai bất toại di chuyễn sao cho chõng của anh đến trước vai Giêsu.  Các bạn bước lại phía sau.

Xướng ngôn viên:  Rồi họ cùng nhau trổ mái nhà ra, cẫn thận thòng chõng anh bất toại xuống.  Chúa Giêsu phấn khởi (vì) thấy đức tin anh quá mạnh (mẽ).

Jesus:  (Nhìn xem người bất toại) Hãy vững tin, hỡi con, mọi tội con được tha!

Thông giáo 1:  (Bên cạnh)  Tại sao ông này dám nói thế! Lộng ngôn.

Thông giáo 2:  (Bên kia)  Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội thôi chứ.

Jesus:  (Nói với thông giáo)  Tại sao lòng trí các người lại suy luận như thế?  Nói "Tội con được tha" hay "Hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà," cách nào dễ hơn?  Đễ chứng tỏ ta có quyền tha tội trên địa cầu (chỉ anh bất toại).  Hỡi con! ta truyền cho con đứng dậy vác chõng mà về.

Vai bất toại:  (vác chõng chạy) Lạy Chúa, ngợi khen Chúa (đi ra).

Nhân vật 1:  Ta chưa hề (chứng kiến ) thấy như thế bao giờ.

Nhân vật 2:  Thật Chúa (là đấng) tốt lành nhân hậu dường nào (bao).

KỊCH 14

NGỪƠI BẠI TAY

Mattheu 12:9-14 Mark 3: 1-6 Luca 6:6-11

(Chúa Giêsu đứng trước đám đông, người bại tay và Pharisees cùng ngồi chung với họ.  Chúa dùng thái độ và cử chỉ mà giảng dậy họ.

Xướng ngôn viên:  Ngày saddbath (hưu lễ) Chúa vào đền thờ giảng dậy.  Người (tật) bại xuội cùng có một trong đám đông.

Pharisêu 1:  Hãy sem sét kỹ nhé.  Nếu ông chữa ai trong ngày hưu lễ, tức ông đã phạm luật (tức ông phá luật lệ)

Pharisêu 2:  Đúng thế