KỊCH KINH THÁNH Phần III

KỊCH KINH THÁNH Phần III

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

52 kịch, mỗi kịch 5 phút dùng trong lớp Giáo lý sẽ giúp các em dễ hiểu và nhớ bài Tin mừng hơn

(52 kịch, mỗi kịch  5 phút dùng trong lớp Giáo lý  sẽ giúp các em dễ hiểu và nhớ bài Tin mừng hơn)

(Sr. Mary Kathleen Glavich, SND viết,Ông Phạm Chí Công Ft. Worth, TX phỏng dịch cho các lớp Giáo lý-Việt ngữ Cộng đoàn Fatima)

Kịch 29

Con Chiên Lạc

Matthew 18:12-14 Luke 15:3-7

Cảnh Trí:       (Người chăn chiên với đàn chiên. Con chiên lạc đứng một mình trong góc.)

Chúa Giêsu:     Người kia có một trăm con chiên

Người chăn chiên:       (Đếm chiên) 96, 97, 98, 99 Chết rồi! thiếu một con. Biết ngay mà! chú này ham ăn mảnh, quên cả đường về, lạc rồi! Tôi phải đi tìm bẢng được nó.  Cả đàn này có lẽ không sao, đang gặm cỏ ngon lành trên cánh đồng xanh đây.  Đi một chút, về ngay! không lo! (Đi tìm con chiên lạc)

Con chiên lạc:  Be he he! Be he he!

Người chăn chiên:       Tôi nghe tiếng nó kêu. (tìm dấu vết chiên lạc). ồ, nó kia kià, nó quá sợ đi hết nổi.  Tôi phải vác nó về.       (Nói với chiên lạc) Tìm thấy mày là tao sung sướng rồi.  Bây giờ đừng sợ nữa.  Mày an toàn rồi.

(Người chăn chiên và chiên lạc đi ra, Bạn hưũ đi vào)

Chúa Giêsu:     Khi người đó thả chiên lạc vào đàn rồi, anh ta mời gọi bạn bè tới.

Người chăn chiên:       Này! các anh chị ơi! Joe, Matt, Judith, Ann và tất cả mọi người ơi! Mau mau tới đây chung vui với tôi.  Mừng cho tôi chứ, vì tôi tìm được con chiên lạc của tôi.

(Bạn bè vui vẻ vây quanh người chăn chiên, bắt tay và vỗ vai anh)

Chúa Giêsu:     Trên trời cũng vui mừng như thế! khi kẻ có tội biết hối cải ăn năn, hơn là đối với chín mươi chín người lành không cần ăn năn thống hối.

Kịch 30

Đồng Bạc Rơi Mất

Luke 15:8-10

Cảnh Trí:       Phụ nữ ở giữa.  Sarah bên kia trái nhà bên cạnh.  Xếp đặt quét dọn.  Rachel phía sau, bên căn nhà kia ngồi ghế đang ngủ gật.  Phía phải phụ nữ Mary và James ngồi đối diện nói chuyện nhỏ nhẹ.  Chúa Giêsu giảng dậy từ phía bên kia sân khấu.

Chúa Giêsu:     Một phụ nữ nghèo khó kia, có mười đồng bạc….

Phụ nữ: (Đếm tiền) Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Để tôi đếm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Chả lẽ, mất một đồng rồi ư? (Nhìn chung quanh phòng) phải lấy đèn mới được! (Thắp nến lên và lục soát cả phòng).  Được rồi, quét nhà kỹ chắt phải thấy, văng chạm đâu phải có tiếng động chứ! (quét từ từ cẩn thận).  Không xong rồi! chỉ còn cách lục soát từng ly, từng tí, họa may mới thấy.  (Bắt đầu tìm cẩn thận tìm và thấy đồng bạc ở chân bàn).  Aha! đây rồi.  Tạ ơn trời đất. (Đi tới nhà Sarah).  Sarah, tôi tìm khắp mọi nơi mới kiếm ra một đồng bạc.  Đi sang đây chia vui với tôi.

Sarah:  Tới chứ, tôi lúc nào cũng vui mừng chia vui với chị

Phụ nữ: Mà này, làm ơn chạy qua mời dì Rachael?  Cám ơn.

(Sarah đi tới Rachael.)

Phụ nữ: (Đi tới Mary và James, gõ cữa và kêu lớn) Mary, James ơi! qua bên nhà chơi được không?  Tôi mới tìm được một đồng bạc tôi đã đánh mất.  Tôi rất vui mừng tôi phải tổ chức vui mừng.  Nhớ đem cả các cháu sang chơi luôn.

James:  Vĩ đại thế! được rồi, tụi tôi sang ngay đó

(Tất cả hfdỏ chung tại nhà phụ nữ)

Chúa Giêsu:     Ta bảo thật các ngươi! tất cả thiên thần trên thiên quốc cũng vui mừng như thế, khi có người tội lổi biết ăn năn hối cải.

Kịch 31

Cậu Con Hoang

Luke 15:11-32

Cảnh Trí:       (Chúa Giêsu đứng riêng một bên.  Người cha ngồi.  Người lối xóm đứng gần.  Người Chủ trại ngồi xa hơn.

Chúa Giêsu:     Người kia có hai người con!

(Cậu thứ vào, tới gặp cha)

Cậu thứ:     Thưa cha, xin cha chia gia tài cho con.

Người Cha:      (Buồn rầu) Nếu quả thực con muốn như vậy.  Đi gọi anh con vào đây cho cha.

(Người con thứ ba đi ra. Người cha cúi viết hai bản chia gia tài.  Người con út trở lại với người con thứ).

Người cha:      (Nói với người con cả) Hôm nay, em con muốn cha chia gia tài cho nó, vậy tiện đây con có thể nhận phần gia tài của con luôn.  Cha đã chia tài sản cho cả hai chúng con rồi.  Đây, văn tự của chúng con.

(Trao mỗi người 1 bản)

Hai người con:  Xin cảm tạ ơn cha.

(Người cha và con cả đi ra.  Người con út đi tới hàng xóm)

Người con út:   Này bác.  Bác muốn mua nữa phần tài sản của tụi này không?  Bây giờ tài sản đã thuộc về tôi và tôi muốn bán nó đi.

Hàng xóm:       Cậu đòi bao nhiêu?

Người con út:   Tám chục ngàn đồng tiền bạc

Hàng xóm:       Tôi đưa cho anh năm chục ngàn đồng

Người con út:   Thôi! Bẩy mươi lăm ngàn đồng vậy.

Hàng xóm:       Vậy cũng được.  75 ngàn đồng.

(Ra đi và xách túi bạc tới, đưa cho cậu út, và cậu út trao cho ông hàng xóm văn tự)

Người con út:   Cám ơn bác!

(Cả hai đi ra ngoài)

Chúa Giêsu:     Sau đó, cậu út đi phương xa.  Phung phí tiền của, ăn uống, cờ bạc, đàng điếm, chơi bời thỏa thích.  Gặp khi vùng đó mất mùa, đói kém, cậu không còn bèn bới được gì để bán, hầu mua cơm gạo sống qua ngày.

(Cậu út thất thểu  đi một mình.  Lắc túi tiền rỗng ngược xuống và vất đi)

Người con út:   Tôi không cần nữa.  Tôi phải kiếm việc làm

(Cậu tới gặp chủ trại)

Người con út:   Xin lỗi ông.  Ông có cần người giúp việc trong trại không ạ?

Chủ trại:       Đương  nhiên, tôi đang cần người chăn heo đây.

Người con út:   Tôi có thể làm việc đó

Chủ trại:       Được, cậu có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ.  Bầy heo đang ăn ở cuối đường đó.

(Chỉ, rồi đi ra)

(Cậu út đi tới nông trại, lấy bao thực phẩm cho heo ăn.)

Người con út:   Đói qúa, đến điều phải ăn cám heo!  Chẳng ai đề cặp vấn đề cơm nước gì cả!  Mấy người làm cho cha tôi ăn uống dư dật, còn tôi phải chết đói tại đây.  Tôi phải đi khỏi nơi này, trở về cùng cha tôi và thưa ngài rẢng, "Thưa cha, con đã phạm tới trời và tới cha, con không đáng được gọi là con cha nữa.  Xin cha coi con như người làm của cha"

(Cậu út bỏ bao cám đi về nhà.  Người cha đi vào cùng 2 tên đầy tớ, đang giạy mắt, rồi nhìn về phía cuối đồi có bóng người xuất hiện)

Người cha:      Kìa, kìa, sao trông giống thằng  nhỏ nhà này qúa!  Đúng con ta! nó về! (chạy tới ôm vào lòng)

Người con út:   Thưa cha, con đã lỗi phạm tới trời và tới cha.  Con không đáng làm con cha nữa.

Người cha:      (Ra hiệu với đầy tớ)  Này, tụi bay! mau mau đem áo mới mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay và xỏ giầy cho cậu.  Rồi lập tức bắt con bê béo làm thịt.  Mở tiệc liên hoan, đây con ta đã chết, nay sống lại, đã mất tích, nay trở về.

(Các đầy tớ đi ra.  Người cha và cậu út đi vào nhà. Đầy tớ 1, 2 đem áo choàng, nhẫn, giầy trang điểm cho cậu út.  Tất  cả đi ra trừ đầy tớ 1 đứng lại.  Trống nhạc thổi lên  inh ỏi.  Cậu cả đi vào)

Cậu cả: (nói với tôi tớ I) Lại đây mày. Cái gì mà đàn hát tưng bừng inh ỏi thế? Chuyện gì vậy?

Tớ I:  Thưa cậu, cậu út đẫ về nhà, cụ truyền giết bê béo ăn mừng, vị cậu út về an toàn mạnh khỏe.

Cậu cả: (khoanh tay, ngồi xuống, vẻ buồn thiu) Được rồi, tao không mừng rỡ gì rào trọi. Tao ngồi đây cho bõ ghét. (tơ I đi ra, người cha chạy tới chỗ cậu cả)

Cha: Này con, vào nhà chung vui đi chứ?

Cậu cả: Thưa cha, bao năm con hầu hạ cha, con không hề trái lệnh cha, thế mà có bao giờ cha cho con  một con chiên nhỏ để con chia vui với chúng bạn không? Còn thằng con khốn kiếp kia, phung phá hết tiền bạc của cha với bọn đàng điếm, nay nó bò về, cha lại giết chiên ăn mừng. (khóc thút thít).

Cha: Con ơi, con luôn ở với cha, tất cả mọi sự của cha là của con. Nhưng nay, ta phải ăn mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Thôi con, đi vào nhà đi. (cả 2 vào trong).

Kịch 32

Cỏ Lùng

(Matthêu 13,24 -30)

 

Giêsu: Nước trời có thể hiểu như sau: Người kia gieo lúa tốt trong ruộng mình (thò tay vào túi đeo hạt, giơ tay vãi giống. Tớ I và II vào. Cả 2 ngáp, nằm xuống ngủ khò)

Giêsu: Đêm kia khi mọi người an giấc, kẻ thù đến lén gieo cỏ dại vào ruộng lúa, rồi bỏ đi. (Kẻ thù vào bốc hạt cỏ gieo ra chỗ gieo lúa, rồi ra).

Giêsu: Khi lúa mọctrổ bông chín, cỏ dại cũng xuất hiện.

Tớ I: (nói với ông chủ) Thưa ông, ông đã chẳng gieo  giống tốt trong ruộng ông, đó sao? vậy, có lùng, bởi đâu, mà nhiều thế?

Người chủ:      Kẻ thù của ta đã làm như vậy đó!

Đầy tớ 2:       Vậy, ông có muốn chúng tôi nhổ cỏ lùng đi chăng?

Người chủ:      Không được đâu! bởi nếu nhổ cỏ lùng, các anh có thể nhổ cả rể lúa lên mất!

Đầy tớ 1, 2:    Ông nói đúng!

Người chủ:      Thôi đành để lúa và cỏ lùng mọc lẫn lộn cho tới mùa gặt. Khi tới mùa gặt ta sẽ bảo thợ "Hãy cắt cỏ lùng trước, bó lại, cho vào lò đốt đi.  Còn lúa thì thu lượm lại, đem vào kho lẫn cho ta."

Đầy tớ 1, 2:    Thưa ngài, ý kiến rất tốt.

Kịch 33

Kho Tàng Chôn Giấu

Matthew 13:44

Cảnh trí:       (Chúa Giêsu đứng một phía.  Tạo mãi 1, 2, 3 và chủ ruộng đúng phía bên kia)

Chúa Giêsu:     Nước trời giống câu truyện này

(Một chàng đi rồi vấp, xuýt té)

Chàng trai:     (Cúi xuống)  Quái thật, cái gì thế này? nhỉ? À sao giống góc cạnh chiếc dương qúa, chiếc hộp gì đây? (Đào hộp và mở ra).  Trời ơi! đầy nhóc tiền và tư trang, ngọc qúi! (vội vàng bỏ lại lấp kín đi).  Nhất định mình phải tậu cho bẢng được thửa ruộng này.  Tiền vàn phải đi xoàng tiền đã chứ!

(Chàng trai đi gặp tạo mãi 1, 2, 3)

Chàng trai:     (Rao lớn) Tôi bán nhà, bán nhà!

Tạo mãi 1:      Tôi đang cần nhà đây! Căn này anh tính bao nhiêu?

Chàng trai:     Năm ngàn đồng.

Tạo mãi 1:      Giá cũng phải chăng! Thế còn đồ đạc thì sao?  Tôi cũng cần một số đồ dùng nữa!

Chàng trai:     Đưa thêm hai ngàn nữa, tôi nhượng cho ôngtất cả vật dụng trong nhà đó.

Tạo mãi 1:      Thật phước lộc trời cho, hôm nay chắc là ngày hên của tôi. Đây tôi trả tiền cho ông. (Trao tiền rồi đi ra)

Chàng trai:     (Rao lớn) Tôi bán chiên lừa đây! mại dô! mại dô!

Tạo mãi 2:      Tôi thích con lừa đây.  Con lừa này mấy năm rồi?

Chàng trai:     Chỉ hai năm thôi và rất khoẻ mạnh.  Nếu bác ưng, một ngàn tôi bán liền.

Tạo mãi 2:      Thật đáng tiền! (trao tiền rồi đi ra)

Tạo mãi 3:      Anh còn mấy con chiên vậy?

Chàng trai:     Còn năm con chiên rất là đẹp.

Tạo mãi 3:      Tôi trả anh một ngàn nhé, cả năm con chiên đấy!

Chàng trai:     Bán ba ngàn

Tạo mãi 3:      Thôi, hai ngàn

Chàng trai:     Vậy cũng được, tôi bán cho anh 2 ngàn

(Tạo mãi 3 đưa tiền cho chàng trai, rồi đi ra)

Chàng trai:     Bây giờ tôi có đủ tiền mua ruộng rồi! (Đi tới chủ ruộng) Thưa ông, tôi muốn mua thủa ruộng phía bắc kia, được không ông?

Chủ ruộng:      Mảnh đất đó đâu có bán!

Chàng trai:     Tôi trả cho ông 10 ngàn cho mảnh ruộng đó được không!

Chủ ruộng:      Anh lầm lẫn hay điên hả?  Đáng nữa tiền thôi!

Chàng trai:     Đối với tôi đâu thành vấn đề

Chủ ruộng:      OK, vậy cũng được, tôi bán cho anh đó

(Anh chàng trao tiền cho chủ ruộng)

Chủ ruộng:      Cám ơn anh! (rồi đi ra)

Chàng trai:     Cám ơn ông! (Đi ra ruộng, đào kho tàng lên và ôm lấy nó).  Ah, mày là của ta! tất cả thuộc về ta!.

Kịch 34

Viên Ngọc Qúy

Matthew 13:45-46

Cảnh trí:       (Chúa Giêsu đứng về một phía.  Ông bán hàng ngồi tại bàn)

Chúa Giêsu:     Nước trời giống truyện sau đây:

(Khách hàng bước vào và đi tới ông bán hàng)

Ông bán hàng:   Chào ông. Ông cần dùng chi?

Khách hàng:     Dạ vâng, tôi đi tìm khắp mọi nơi cho ra một viên ngọc đẹp

Ông bán hàng:   Tiệm chúng tôi nổi tiếng đặc biệt về sâu tầm quí kim (Lấy ngọc ra).  Thưa ông, đây ông thử xem thế nào?

Khách hàng:     (Quan sát một lúc)  Thứ này qúi lắm, nhưng tôi muốn xem những viên đặc biệt hơn.

Ông bán hàng:   Chúng tôi có một viên ngọc hiếm có.  Giá đắt lắm!

Khách hàng:     Dạ cho tôi coi đi

Ông bán hàng:   (Lấy ra một viên ngọc lớn) Dạ thưa ông đây. Trông hết xẩy chưa!

Khách hàng:     (Huýt gió, ca tụng) Tôi chưa từng thấy viên ngọc quí như vậy bao giờ.  To quá cỡ, lại hoàn hảo hết chê.  Thưa gía bao nhiêu vậy ông?

Ông bán hàng:   Hiện nay, thực vô địch khó định giá lắm, tuy nhiên tôi xin nhượng cho ông với giá 20 ngàn đồng.

Khách hàng:     Dạ, thưa 10 ngàn được không?

Ông bán hàng:   Xin ông 18 ngàn, không thể hạ xuống được

Khách hàng:     Thôi 12 ngàn vậy

Ông bán hàng:   Không được! 15 ngàn là gía cuối đó!

Khách hàng:     Tôi đồng ý mua.  Ông có thể giữ cho tôi cho đến ngày mai tôi sẽ chở lại

Ông bán hàng:   Dạ, thưa được!

Chúa Giêsu:     Người Khách hàng ra về bán hết tài sản.  Ông bán nhà, đồ vật và mọi sự ông có gom góp đủ tiền để mua viên ngọc qúy kia

(Khách hàng tới gặp ông bán hàng)

Khách hàng:     (Nói với ông bán hàng)  Chào ông.  Tôi tới đây để lấy viên ngọc. (Để tiền xuống bàn)

Ông bán hàng:   (Đếm tiền.  Rồi trao ngọc) Chúc ông nhiều phát đạt, may mắn nhé!

Khách hàng:     Cám ơn.  Đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Kịch 35

Bữa Tiệc Vĩ Đại

Luke 14:16-24

Cảnh trí:       (Chúa Giêsu đứng phía xa.  Chủ, người nhà cùng một bên sân khấu.  Khách 1, 2, 3 đứng đối diện phía bên kia)

Chúa Giêsu:     Một người dự định mở đại tiệc.  Ông đã cho mời nhiều quan khách tham dự

Chủ nhà:        (Nói với tôi tớ) Giờ liên hoan đã điểm.  Hãy đi loan tin cho quan khách (đã mời).  Lễ độ, trình bày như ta dặn đây: "Thưa ông, bà Yên tiệc, mọi sự tươm tất đầy đủ, kính mời chư vị quá bộ tới ngay cho!"

(Tớ đi gặp thực khách 1)

Người nhà 1:    Thưa ông, chủ tôi đã xếp đặt yến tiệc sẵn sàng.  Xin mời ông vui lòng tham dự.  Mọi tiệc đã hoàn tất ạ!  Mời ông.

Thực khách 1:   Tiệc qua! tôi vừa tậu thủa ruộng.  Giờ này phải đi xem nó ra sao.  Xin chủ nói với ông chủ thông cảm cho tôi vắng mặt nhé!

(Người nhà đi gặp thực khách 2)

Người nhà 2:    Thưa ngài, chủ tôi sai tôi khẩn khản mời ngài tới dự tiệc ngay ạ, cổ bàn mọi sự xong xuôi hết rồi ạ!  Mời ngài lẽ bước cho, chủ tôi mong ngài lắm!

Thực khách 2:   Ấy chết!  Chủ về thưa với ông giùm cho! Tôi mới tậu năm con bò mộng, giờ phải đi tập cho chúng kéo xe, kéo cày thử xem thế nào đã.  Cho tôi xin lỗi, không thể ăn cỗ đâu! Chú hiểu cho nhé!

(Người nhà đi gặp thực khách 3)

Người nhà 3:    Thưa anh, tiệc tùng, chủ em sắp dọn đàng hoàng, tươm tất cả rồi!  Ông sai tôi mỗi anh sang dự gấp, cho nóng sốt!  Mời anh sang ngay nhé!

Thực khách 3:   Chà! tớ vừa cưới vợ mà, đi thế nào được! chủ cho tôi kiếu nhé!

        (Người nhà về gặp chủ.  Thực khách 1, 2, 3 đi ra.  Đôi vợ chồng nghèo , một bà quê, một chủ mù đi vào)

Người nhà:      Bẩm ông, con đi từng nhà, mồi từng người như ông dậy!  Chẳng ai nhận lời cả!  Họ qúa bận rộn, không thể dự tiệc ạ!

Chủ nhà:        (Dáng điệu bất mãn)  Mày nói sao?  Không ai tới hả? Tụi mày cho tao leo cây phải không?  Mày hãy ra khắp phố phường, cùng ngõ hẻm gặp bất cứ ai nghèo khó, tàng tật, đui mù, mời hết về đây cho tao!

(Người nhà đi gặp vợ chồng nghèo, bà què, anh mù)

Người nhà:      (Nói với vợ chồng nghèo)  Này, chủ tôi khoản đãi cỗ bàn linh đình, mời anh chị tới ngay! (Nói với người mù) Anh nữa, mời anhđến dự tiệc chỉ tôi lẹ lên! (Nói với bà què) Thưa cụ, chủ con mời cụ vào dùng bữa ạ.  Nào mời tất cả.

(Tất cả đến gặp chủ nhà)

Người nhà:      (Về gặp chủ) Dạ, tôi đã theo lệnh ngài, mời khá nhiều rồi, nhưng vẫn còn nhiều ghế trống qúa!

Chủ nhà:        Các anh tức tối chạy ra các ngã ba đứng hẻm vùng quê, gặp bất cứ ai, mồi vào cho đầy nhà xem nào!  Ta cho các anh biết, tất cả những khách đã mồi, không ông nào có quyền vác mặt tới đây nữa! nghe không!

Người nhà:      Thưa ông, chúng con hiểu rồi ạ!  chúng con đi đây!

Kịch 36

Tá Điền Độc Ác

Matthew 21:33-41  Mark 12:1-12 Luke 20:9-16

(Chúa Giêsu đứng một phía.  Tá điền 1, 2 một bên.  chủ điền đứng phía bên kia.  Người nhà 1, 2, 3 đứng gần với chủ.)

Chúa Giêsu:     Tất cả hãy nghe một dụ ngôn khác:  Người kia trồng một vườn nho.  Ông rào giậu kín chung quanh, đào giếng ép rượu, xây tháp cạnh phòng.  Đoạn cho tá điền thuê, rồi trẩy đi phương xa.  Hy vọng, đúng thì vụ, tá điền sẽ nộp huê lợi cho ông.

(Chủ điền ra hiệu gọi người nhà số 1 lại)

Chủ Điền:       (Nói với người nhà 1)  Này anh, mùa màng tới rồi.  Anh hãy đi gặp tá điền và thu huê lợi mùa nho năm nay cho ta chứ.

(Người nhà tới tá điền 1, 2)

Người nhà:      Thưa quí ông, chủ tôi cho tôi đến xin lợi tức mùa nho này ạ!

Tá điền 1:      Thế hả! được! lợi tức hả? còn khuya nghe mày!

(Tá điền đánh người nhà, anh thoát thân chạy về với chủ)

Chủ điền:       Cái gì, mà chạy hới hải thế? tội nghiệp quá!

Người nhà 1:    Tụi nó tẩn còn nhừ tử, khi con xin họ chia lợi tức!

Chủ điền:       Tệ quá! thôi vào nghỉ, băng bó vết thương, thoa dầu cho đỡ đau.

(Người nhà 1 đi.  Chủ ra hiệu gọi người nhà 2 tới)

Chủ điền:       Anh tức tốc tới bảo tá điền chia hoa lợi cho ta, nghe! Đi ngay nhé! Coi chừng tụi nó hung hăng lắm đó nghe!)

Người nhà 2:    Dạ, thưa con đi.  Ông yên trí mà! Đụng tới con chúng lãnh đũ ngay! (Đi gặp tá viên) Thưa, chủ tôi xin quí vị chia hoa lợi mùa nho ạ!

Tá điền 2:      To gan nhỉ!

(Tá điền xúm đánh người nhà 2, anh ôm đầu chạy về nhà chủ)

Chủ điền:       Sao trông anh rầu rỉ thê thảm vậy? hả?

Người nhà 2:    Thưa ông, tụi nó nhất định không nộp huê lợi đâu a!

Chủ điền:       Tự lo vết thương cho mình đi!

(Người nhà 2 đi ra, chủ ra hiệu gọi người nhà 3 vào)

Chủ điền:       (Nói với người nhà 3) Anh, hãy đi gặp tá điền, bảo họ lập tức phải chia lợi tức mùa nho, nghe chưa? Bảo họ coi chừng ta! kẻo khốn cả lũ!

Người nhà 3:    Thưa ông, vâng! con đi liền. (Đi tới gặp tá điền)  Các ông tính sao? Định quịt hẳn vụ mùa này hả?  Ông chủ tôi đòi đó!

Tá điền 1:      Này, này! còn khuya mới nộp!

(Tá điền đánh người nhà 3.   Thoát thân chạy về chủ)

Người nhà 3:    Thưa ông! chẳng ăn thua gì!  Họ nhất thiết không chịu nộp lợi tức gì ráo trọi, ông ạ, tụi nó gian manh, đánh con mở mắt không kịp ạ!

Chủ điền:       Trời đất ỏi! tụi nó đánh ác qúa.  thôi chiụ khó vào thoa bóp kỹ đi.

(Người nhà 3 đi ra, người nhà 4 đi vào)

Chủ điền:       May ra, tụi nó sẽ nễ mặt con ta!  thôi đành chơi ván bài chót xem thế nào! Này cháu ra gọi cậu hai vào cho ông nhé!

(Người nhà 4 đi ra, rồi dẫn cậu con trai vào)

Chủ điền:       Con! Con ơi! con cố đi gặp mấy tá điền và thu phần lợi tức của nhà ta.

Cậu hai:        Thưa cha vâng, con xin đi ngay!

(Cậu đi tới gặp tá điền)

Tá điền 1:      (Nói với tá điền 2)  Kìa, thẢng thưa tự đang tới

Tá điền 2:      Nào, mau lên, tóm cổ thủ tiêu nó đi, đoạt luôn phần gia tài của nó, cho biết tay!

(Họ tóm cổ anh, kéo ra một bên mà giết, người nhà 1, 2, 3 chạy vào đứng cạnh chủ điền.  Đoạn người nhà 4 hớt hải chạy về)

Ngưòi nhà 4:    Thưa ông! hung tin, hung tin! trời ơi, xác cậu hai nẢm dài thê thảm cạnh vườn nho! cậu bị hạ sát rồi! ông ơi, ông ơi! Trời đất ơi! Chết rồi!

Chủ điền:       Ôi tội nghiệp quá con ơi! Tim cha tan nát, con ơi! (Nói lớn với người nhà) Này, tất cả bay đâu! lên đường! ta phải giải quyết dứt khoát vụ này. Đi, đi mau. Đồ hung ác!

(Tất cả cùng chủ tiến về phía tá điền.  Tóm cổ cả 2, trói giặt hai tay ra sau)

Chủ điền:       Quân sát nhân!  Lòng lang dạ thú! (Chỉ vào cả hai, nói với người nhà) Tống cổ tụi nó đi.  Xem tụi nó có hưởng được của chúng chiếm đoạt bất lượng nữa không?  Ta sẽ tìm tá điền khác, biết diều hơn, cứ thì vụ mà đóng lợi tức, chia huê lợi cho ta!

Chúa Giêsu:     Nước thiên đàng sẽ được ban cho những ai biết làm lợi ích sinh hoa kết trái.

Kịch 37

Ngưòi Làm Vườn Nho

Matthew 20:1-16

Cảnh trí:       (Vai Chúa Giêsu một bên.  Lao công từng đôi đứng một bên)

Chúa Giêsu:     Nước trời giống trường hợp sau đây.  Người kia, từ sáng sớm ra mướn người làm vườn nho cha ông.

(Chủ nhân vào đi tới công nhân đầu tiên)

Chủ nhân:       Tôi cần người làm vườn nho.  Tôi sẻ trả các anh theo gía hiện hành là một đồng một ngày, các anh tính sao?

Lao công 1:     Nhất rồi! thưa ông

Chủ nhân:       Các anh biết nhà tôi rồi chứ gì?  Cứ ra thẳng vườn gặp ông cai, ông sẽ chỉ việc cho các anh nhé.

(Công nhân 1 đi ra.  Chủ đi về hướng khác)

Chúa Giêsu:     Đến chín giờ, chủ nhân lại ra kiếm người làm.

(Chủ vào và đến gặp công nhân thứ 2)

Chủ nhân:       Sao đứng đây?  không làm chi vậy?  Hãy đến làm vườn nho giúp tôi!  Tôi sẽ trả các anh công cán sòng phẳng.

Lao công 2:     Dạ!  Chúng tôi đồng ý.  May quá có việc là quí rồi!

Chúa Giêsu:     tới 12 giớ trưa, chủ trở lại chỗ cũ.

(Chủ nhân vào đi đến cặp nhân công 3)

Chủ nhân:       Này các anh, các anh có thích làm vườn nho không? Đi làm đi, tôi sẽ trả công các anh ngay đêm nay!

Đôi lao công 3: Dạ, được chứ, chúng tôi đi

(Cặp nhân công 3 ra một phía, chủ nhân ra hướng khác)

Chúa Giêsu:     Tới 3 giờ chiều chủ nhân lại ra mướn người làm nữa

(Chủ vào đi gặp cặp lao công 4)

Chủ nhân:       Tôi đang tuyển người làm vườn.  Các anh có thích đi làm không?

Đôi lao công 4: Thưa ông có chứ!  Dạ, chúng tôi đi ngay ạ!

(Cặp nhân công 4 ra, chủ ra hướng khác)

Chúa Giêsu:     Lúc gần 5 giờ chiều chủ nhân một lần nữa, lại ra mưón nhân công.

(Chủ nhân vào, đi tới cặp cuối cùng)

Chủ nhân:       Này các anh, tại sao phí phạm thời giờ vô ích, chẳng làm chi vậy?

Đôi lao công chót:      Thưa, có ai mướn chúng tôi làm đâu!

Chủ nhân:       Nếu thế, hãy đi làm vườn nho giúp tôi!

(Tất cả đi ra)

Chúa Giêsu:     Đến sáu giờ chiều chủ nhân bảo ông cai vườn

(Chủ và ông cai đi vào)

Chủ nhân:       Anh gọi nhân công, trả tiền cho họ, nhưng phát từ nhân công làm muộn nhất trước đã, rồi tuần tự phát lên cho đến nhân công làm sớm nhất nhé! nghe không?

Viên Cai:       (Nói lớn)  Hết ngày rồi!  Xin mời lãnh lương.  Ai đến làm trễ xin đứng lên hàng đầu.

(Nhân công vào, bỏ giỏ xuống xếp hàng trưóc viên cai.  Đứng đầu là nhân công làm muộn rồi tới người làm trước hết.  chủ nhân đứng gần đó)

Viên Cai:       (Phát cặp chót nhất, mỗi người 1 đồng) Đây, đồng bạc công của anh đó!

Đôi thứ 1:      (Nói với cặp thứ 2) Ô! Tính xem, như thế mình sẽ lãnh gấp mấy lần.

Viên cai:       (tiếp tục phát mỗi anh 1 đồng) Và này lương của anh.  Của anh v.v… cho hết

Đôi nhân công 2:        (Nói với đôi 1) Thế này đâu có công bẢng.  chúng mình thiệt thòi quá, đau thật! Đúng bị bóc lột nặng nề rồi!

Đôi nhân công 1:        (Nói với chủ nhân) Thưa ông, mấy người tới trễ chỉ làm có một giờ, còn chúng tôi vất vả, nắng nôi, lam lũ cả ngày! mà ông trả họ cũng như chúng tôi sao?  Đâu có công bẢng chứ!

Chủ nhân:       Này bạn, tôi có lừa dối, đảo điên đâu?  Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là công nhật của bạn một đồng đó ư?  Còn nếu tôi muốn trả công người đến trể cũng như trả cho bạn, nào tôi lại không có quyền dùng tiền bạc của tôi như thế sao?  Hay bạn ghen tị vì tôi đại lượng chăng?  Hãy nhận phần bạn mà về.

Chúa Giêsu:     Cũng thế, kẻ rốt hết sẻ lên trước hết, và kẻ trước hết sẽ lên rốt hết vậy.

Kịch 38

Tiệc Cưới

Matthew 22:1-14

Cảnh trí:       (Chúa Giêsu đứng xa một bên.  Đức vua, lính hầu đứng một phía.  Quan khách đứng phía bên kia)

Chúa Giêsu:     Nước Thiên chúa có thể ví như sau:  Vua kia định tổ chức tiệc cưới cho hoàng tử.

Đức vua:        (Nói với lính hầu 1, 2) Này, các người hãy loan báo cho bá quan văn võ, thần dân, bất cứ ai trẫm đã vời, hãy mau vào dự tiệc cưới nghe!  Đi gấp cho trẫm! (Lính hầu 1, 2 đi gặp khách)

Lính hầu 1:     Thưa quan lớn.  Tiệc cưới trong đền vua khởi sự.  Mời ngài chiếu cố cho ạ!

Thực khách 1:   Tôi cảm thấy tâm thần bải hoãi, không tiện vào chầu ạ!

Lính hầu 2:     Dạ, còn thượng quan thi sao?  Xin mời ngài ạ.

Thực khách 2:   Ta bận qúa, đi sao được!  Đành thất lễ thôi!

(Lính hầu trở về đền vua)

Nam tì 1:       Muôn tâu bệ hạ!  Chư vị, bá quan không tới dự tiệc cưới được ạ!  Muôn tâu!

Đức vua:        À, có lẽ họ không quan tâm và chẳng am tường chi cả.

(phán với lính hầu 3,4): Lại đây, hày đi gặp quan khách , nói với họ rằng: Tiệc đã sẵn, bò tơ, bê béo, heo gà hảo hạng đã giết. Xin mời quí vị tới tham dự. (Vua và lính 1,2 đi ra. Lính 3,4 đi gặp mời khách).

Lính hầu 3: Đây là chiếu chỉ của Hoàng thượng: Tiệc nhà vua đã sẵn sàng, súc vật béo tốt, trẫm đã cho giết, mời các khanh vào dự tiệc.

Khach I: (ra đi)  Cảm ơn thôi, tôi phải đi ra đồng thăm ruộỉng..

Khach II: Tôi phải đi ra tiệm gấp, bận lắm.

(Khách 3,4 chụp bắt lính 3,4 đánh tới chết)

Khách 3: Chết mày, còn mời nữa hay thôi? (đá xác vài cái rồi ra đi).

<