Nói đến “mù chữ” là người ta thường nghĩ đến những quốc gia nghèo, người dân phải chạy ăn từng bữa, hoặc “ăn bữa nay lo bữa mai”, không có đủ khả năng cho con cái đi học, và con cái phải phụ giúp cha mẹ kiếm tiền từ lúc tuổi thơ …
Nói đến “mù chữ” là người ta thường nghĩ đến những quốc gia nghèo, người dân phải chạy ăn từng bữa, hoặc “ăn bữa nay lo bữa mai”, không có đủ khả năng cho con cái đi học, và con cái phải phụ giúp cha mẹ kiếm tiền từ lúc tuổi thơ, chớ không ai nghĩ đến những quốc gia văn minh, giàu có bao giờ. Nhưng sự mù chữ đã xảy ra tại Anh Quốc, một quốc gia có những đại học hàng đầu thế giới như Cambridge, và nổi tiếng với câu “Mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh”, bởi vì thuộc địa của họ ở khắp nơi trên thế giới, việc nầy gây bàng hoàng cho chính quyền Anh và người dân.
Sự việc bắt đầu từ việc một doanh gia người Úc John Burton đầu tư vào khu thương xá phục vụ Olympic Luân Ðôn sẽ được tổ chức vào năm 2012, ông ngạc nhiên khi nhiều người xin việc lại không biết đọc tiếng Anh, hay viết đơn xin việc đoàng hoàng đúng văn phạm, thậm chí cũng không đủ tiếng Anh để đọc và điền vào tờ đơn xin việc. Trên tờ báo Evening Standard cho biết: trong 1,000 người thì có 350 người phải học đọc. Trước đó khoảng hai tháng, cũng tờ báo nầy cho biết có khoảng một triệu người sống tại Luân Ðôn không biết đọc chữ, hoặc đọc hay viết ở mức trẻ em học lớp sáu.
Theo khảo sát thì hiện nay tại Luân Ðôn có 1/4 trẻ em học xong bậc tiểu học vẫn không biết đọc, và 1/3 trẻ em chưa bao giờ có quyển sách nào để đọc, trong khi sách ở thư viện thì đầy ấp cho các em, có một em khi cô giáo bảo đem vào quyển sách thì em lại đem vào quyển Catalogue quảng cáo bán hàng, và nói rằng “ở nhà chỉ có quyển sách nầy thôi”. Còn trong nhà tù thì có khoảng 50% không biết đọc và viết.
Một số ý kiến cho rằng bởi cha mẹ dành thời gian đi làm kiếm tiềm cho gia đình nên không có thì giờ cho con cái. Chúng ta biết vô học thì sinh ra thất nghiệp, từ cái thất nghiệp sinh ra nghèo đói, tội phạm, băng đãng và biết bao tệ nạn xã hội. Ðây là điều mà chúng ta đã thấy, đã nghe xảy ra tại đất nước Việt Nam hiện nay và nhiều quốc gia nghèo trên thế giới, nhưng không ngờ nó đã xảy ra tại một quốc gia văn minh như Anh Quốc, vì vậy mà chúng ta không ngạc nhiên khi trong tháng 08/2011 vừa qua xảy ra bạo loạn, cướp phá, rất nhiều em dưới tuổi vị thành niên tham gia.
Nói đến “Mù chữ” là nói đến không biết đọc hay viết, “Mù lòa” là không thấy đường, nhưng nói về “Mù tịt” là không biết gì về vấn đề nào đó. Có những người “mù tịt” chẳng biết gì thiên đàng mà lại dẫn người khác về thiên đàng, Chúa Jêsus cho biết rằng “Ðó là những kẻ mù làm người dẫn đưa, nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai cùng té xuống hố” (Mathiơ 15:14). Chỉ có Chúa Jêsus là dẫn chúng ta về đến thiên đàng mà thôi, vì Ngài phán “Ta là Ðường Ði, Chân Lý, và Sự Sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Ðức Chúa Trời” (Giăng 14:6).
Xin được hỏi, bạn đang theo ai trên đường về thiên đàng?
MS Trần Ngọc Chánh