Người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn

Người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn

Chuyện Đó Đây - Mar 24/03/2014

Giữa dòng người ở Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, có một người đàn ông nhỏ con, đầu bạc trắng, vẫn từng ngày miệt mài bên những lá thư. Ông được nhắc đến với nhiều tên gọi: “người viết thư thuê cuối cùng”, “người viết thư tình xuyên thế kỷ”

 Người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn

Giữa dòng người ở Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, có một người đàn ông nhỏ con, đầu bạc trắng, vẫn từng ngày miệt mài bên những lá thư. Ông được nhắc đến với nhiều tên gọi: “người viết thư thuê cuối cùng”, “người viết thư tình xuyên thế kỷ”, “người nối thế giới bằng những lá thư tay”…

Hình ảnh người đàn ông với tấm biển “Nơi chỉ dẫn và viết giúp”, cuốn từ điển cũ và chiếc kính lúp đã trở nên quen thuộc tại Bưu điện Sài Gòn. Ông là Dương Văn Ngộ, người gốc Triều Châu (Trung Quốc), từng học trường Petrus Ký, lấy bằng trung học Pháp năm 22 tuổi và gia nhập đội ngũ nhân viên bưu điện. Đến nay ông đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề. 

Sau khi về hưu, vì nhớ công việc cũ, ông xin lãnh đạo Bưu điện bố trí bàn làm việc để tư vấn, dịch và viết thư thuê cho bất kỳ ai có nhu cầu.

Trong hình: Ông Ngộ ghi bưu thiếp giáng sinh cho một bà mẹ gửi cho con đang du học bên Mỹ. Người phụ nữ gửi công 100.000 đồng, nhưng ông từ chối, chỉ lấy 10.000 đồng.

Ông Ngộ giới thiệu với đoàn du khách Pháp về lịch sử bưu điện. Được học ngoại ngữ từ nhỏ nên ông thông thạo cả tiếng Pháp và Anh, được nhận xét là “có thể nói như người bản xứ”.

Dù đã 83 tuổi, tay đã run nhiều nhưng ông Ngộ vẫn cần mẫn với từng bức thư. Ông luôn yêu cầu phải ghi đủ họ tên, địa chỉ kể cả người gửi và người nhận, dán tem đúng chỗ quy định. Ông không bao giờ nhận viết những lá thư có nội dung gây hiềm khích, bêu riếu, kích động. 

Ông Ngộ cho rằng giới trẻ bây giờ không quan tâm đến việc viết thư nữa khi máy tính, thư điện tử và điện thoại 3G dần thay thế. Ông bảo “mấy cái đó vô tính lắm”, phải viết tay mới rèn giũa được nhân cách.  

Với chiếc xe đạp cũ, mỗi ngày ông Ngộ đạp xe từ Thị Nghè lên Bưu điện mất 20 phút, có mặt tại nơi làm đúng 8h và về nhà lúc 16h. Do mắt kém, khoảng cách nhìn bị thu hẹp nên ông chủ yếu đi theo thói quen và lắng nghe âm thanh.  

Ông Ngộ tâm sự: “Còn khỏe ngày nào, tôi  còn làm để phục vụ công chúng, trước hết không để ngành Bưu điện mang tiếng. Thứ hai nữa là để bạn bè quốc tế có cái nhìn thiện cảm với Việt Nam.”

Phan Văn Phước