Tản mạn chuyện đời thường

Tản mạn chuyện đời thường

Chia Sẻ - Mar 24/03/2014

“Dượng của tui đã bỏ cô tui và hai người chị đi theo một người đàn bà khác gần 10 năm nay. Thật không hiểu vì sao bởi vì người phụ nữ ấy không đẹp, đi bán vé số.

WGPSG — Sáng thứ Bảy 15.09.2012.Ngồi uống cà phê với hai người bạn ở một con hẻm nhỏ đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện đời thường. Chuyện công việc. Chuyện hôn nhân gia đình. Chuyện đạo. Chuyện đời v.v.. Mỗi một câu chuyện đều có những giá trị đặc biệt dưới góc nhìn xã hội cũng như tôn giáo.

Chuyện hôn nhân gia đình

Bạn tôi kể câu chuyện về một người đàn ông như sau: “Dượng của tui đã bỏ cô tui và hai người chị đi theo một người đàn bà khác gần 10 năm nay. Thật không hiểu vì sao bởi vì người phụ nữ ấy không đẹp, đi bán vé số. Hơn nữa, bà ta đã có chồng và hai đứa con. Mới đầu dượng thấy tội người phụ nữ lội bộ đi bán vé số nên cho quá giang. Ngày một ngày hai riết rồi yêu nhau lúc nào không hay. Một thời gian dượng suy nghĩ lại quay về với cô và gia đình. Được ba lần như thế. Nhưng cuối cùng vẫn đi theo tiếng gọi khác. Bất chấp. Hiện tại dượng và người phụ nữ ấy đang sống ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Hai người đã có với nhau một đứa con trai. Người phụ nữ ấy vẫn đi bán vé số, còn dượng thì chạy honđa ôm. Hai vợ chồng sống tạm cho qua ngày ở một cái chòi nhỏ trên một miếng đất của người ta. Vất vả và bất chấp chuyện người đời thị phi…”

Bạn thân mến, hôn nhân là chuyện hệ trọng của cả một đời người. Vợ chồng sống với nhau cả đời chứ không phải một ngày một bữa cho qua. Thế nên, thời gian sẽ chứng minh tình yêu và lòng chung thủy vợ chồng. Câu chuyện của người đàn ông trên đây cho ta thấy đời sống hôn nhân thật không đơn giản và dễ dàng như ta nghĩ. Đã sống với nhau mấy chục năm. Đã có với nhau hai đứa con gái. Người con gái lớn đã có chồng giàu có và thành đạt. Gia đình có nhà tường, đất đai. Vậy, tại sao người đàn ông ấy lại từ bỏ tất cả những thứ mà nhiều người đang ước mơ? Ai cũng không hiểu chỉ có một người hiểu. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi!

Quả thật, chuyện cuộc đời có lắm nhiêu khê và khó hiểu. Cuộc đời đôi khi không có ranh giới. Thời gian trong tình yêu và hôn nhân gia đình đôi khi cũng không chứng minh được tình yêu. Hạnh phúc không phải xây dựng ở tiền của, vật chất và sắc đẹp. Phải chăng người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi sống thật với lòng mình: làm những gì mình thích, sống không gượng ép và giả tạo v.v..? Bạn tôi đã có một công việc ổn định, lương cao. Cuối tháng 10 này đám cưới và có một căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi. Nhưng đời còn dài. Nào ai biết được chữ ngờ. Dù vậy, nhìn vào hiện tại tôi thấy bạn mình hạnh phúc vì xác định được tình cảm và mình đang muốn cái gì. Thời gian sẽ trả lời… Hãy biết trân trọng và sống hết mình với phút giây hiện tại bạn nhé!

Chuyện đời thường

Ngồi trước cửa bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (vào trưa thứ Bảy 17.09.2012), tôi thấy và nghe giọng nói của người phụ nữ (dáng người gầy và khắc khổ, độ tuổi ngoài 50): “Cơm chay. Cơm chay.” Mới đầu tôi không hiểu gì cả. Hóa ra trước cổng bệnh viện đang có một đoàn từ thiện nào đó đi phát cơm chay cho người nghèo và bệnh nhân. Người phụ nữ ấy lấy mấy hộp cơm với vẻ mặt tươi vui và hạnh phúc. Thấy vậy, tôi mới bắt chuyện: “Dì ơi, cơm này ở đâu có vậy? Mỗi tuần họ phát mấy ngày?” Người phụ nữ ấy trả lời: “Đây là cơm chay từ thiện. Muốn ăn mấy hộp cũng được. Mỗi tuần họ đến bệnh viện phát cho bệnh nhân và người nghèo vào thứ 4 và thứ 7 hằng tuần.”

Những mạnh thường quân hảo tâm. Những mảnh đời bất hạnh. Những nghĩa cử yêu thương và sẻ chia. Tất cả đã làm tôi thấy cuộc đời này vẫn còn một điều gì đó thật ý nghĩa. Ý nghĩa khi người ta biết quan tâm đến nhau. Không phân biệt giàu nghèo. Không phân biệt địa vị giai cấp. Không phân biệt miền này xứ nọ v.v..
Chuyện đạo

Trưa thứ Bảy 15.09.2012, tôi và người linh mục đàn anh đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thăm một ông cụ đạo Cao Đài được rửa tội vào đạo Thiên Chúa. Đó là Ông Giuse Phan Văn Cử (sinh năm 1935), quê ở thị trấn Tầm Vu, tỉnh Long An. Anh tôi đã cho ông rước Chúa, tặng ông xâu chuỗi và tấm hình Thánh Giuse, bổn mạng của ông. Ông nói thật cảm động: “Dù là đạo Cao Đài nhưng tôi đã tin Chúa từ lâu lắm rồi. Chỉ sợ là mình vi phạm luật Trời, luật đạo thôi.” Anh tôi đã khuyên ông an tâm và vững lòng tin vào Chúa. Chúa sẽ có cách để làm mọi sự tốt đẹp cho quãng đời còn lại của ông.

Tôi thật cảm kích bởi đức tin mạnh mẽ và đơn sơ của ông cụ trong câu chuyện trên đây. Đó là cả một quá trình trải nghiệm cuộc sống của ông. Đó là một đức tin đầy xác quyết của ông. Tôi tin rằng ông sẽ hạnh phúc trong quãng đời còn lại bởi ơn Chúa giúp sức cho ông.

Điều còn đọng lại

Trời mưa tầm tã và kéo dài, tôi và người anh linh mục chia tay bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Anh còn kể tôi nghe một bạn trẻ tội lỗi tày trời đã gặp anh xưng tội. Một phụ nữ phục vụ âm thầm đã hơn 10 năm nay cho nhiều bệnh nhân ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch này.

Phải chăng đó là những hạt giống Tin Mừng mà Chúa Giêsu đang gieo vào cuộc sống hôm nay? Hạt giống của yêu thương. Hạt giống của chia sẻ. Hạt giống của hy sinh và âm thầm phục vụ. Tựu trung lại, đó là những hạt giống của tình Chúa và tình người như lời Chúa Giêsu đã nói năm xưa: “Đây là điều răn của Thầy là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Ước gì những câu chuyện đời thường trên đây còn đọng mãi trong trái tim và tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta.