Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên : CÁC THÁNH – NHỮNG NGƯỜI SỐNG MỐI PHÚC TRONG ÂN SỦNG VÀ KIÊN TRUNG

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 31/10/2025

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên

Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

CÁC THÁNH – NHỮNG NGƯỜI SỐNG MỐI PHÚC TRONG ÂN SỦNG VÀ KIÊN TRUNG

Hôm nay, toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng lễ Các Thánh Nam Nữ – một ngày lễ đặc biệt, không nhằm tôn vinh một vị thánh cụ thể, nhưng là để kính nhớ và ca tụng Thiên Chúa đã thực hiện những kỳ công của Người nơi muôn vàn con người trong lịch sử. Các ngài không chỉ là những gương mặt rạng rỡ được kính trên các bàn thờ, trong lịch phụng vụ hay sách hạnh các thánh, mà còn là vô số những người âm thầm, vô danh, đã sống và chết trong lòng trung tín với Thiên Chúa giữa lòng cuộc đời. Ngày lễ hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng: ơn gọi nên thánh không chỉ dành cho một số người đặc biệt, mà là con đường chung cho mọi Kitô hữu. Mỗi người, theo bậc sống và hoàn cảnh riêng, đều được mời gọi nên thánh, đều có thể nên thánh, và đều cần sống tinh thần của các thánh – không phải bằng những việc lạ lùng phi thường, nhưng bằng sự trung thành trong những việc nhỏ, bằng tình yêu chân thật trong cuộc sống hằng ngày.

Trong bối cảnh ấy, bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu chương 5 – đoạn mở đầu của Bài Giảng Trên Núi – là hiến chương nền tảng cho đời sống Kitô hữu, và cũng là con đường nên thánh mà mọi tín hữu được mời gọi bước theo. Tám Mối Phúc Thật không phải là những lời hứa mơ hồ, càng không phải là lý tưởng viển vông, nhưng là lời công bố chân lý của Nước Trời, là “chân dung thiêng liêng” của chính Đức Kitô, đồng thời là ánh sáng soi đường cho những ai muốn trở nên giống Ngài, nên thánh trong chính đời sống mình. Chúng ta hãy lắng nghe lại những lời ấy với đôi tai của con tim, để nhận ra rằng mỗi mối phúc là một mời gọi bước vào tương quan thân mật hơn với Thiên Chúa, đồng thời bước sâu hơn vào tình hiệp thông với tha nhân.

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Đó là khởi điểm cho hành trình nên thánh: biết mình nghèo trước mặt Chúa, không bám víu vào của cải, danh vọng, hay chính mình, nhưng biết lệ thuộc vào Thiên Chúa trong sự tin tưởng. Sự nghèo khó này không phải là thiếu thốn vật chất, mà là một thái độ nội tâm, một sự trút bỏ cái tôi, để Thiên Chúa có chỗ hành động. Chúa Giêsu đã chọn sống nghèo, sinh ra nơi máng cỏ, sống giữa người nghèo, chết trần trụi trên thập giá – Ngài là hiện thân của tâm hồn nghèo khó. Và tất cả các thánh đều là những người biết sống tinh thần này, dù họ là giáo hoàng hay người thợ mộc, là tu sĩ hay người mẹ đơn sơ trong gia đình.

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Sự hiền lành không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh được kiểm soát bởi lòng yêu thương. Trong một thế giới ồn ào, tranh chấp và bạo lực, sự hiền lành trở thành một chứng tá đầy thách đố. Thánh Phanxicô Assisi đã sống mối phúc này khi đối thoại với Hồi giáo trong tinh thần khiêm tốn và bất bạo động. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống hiền lành trong từng tương quan nhỏ, yêu cả những người làm mình tổn thương. Các ngài cho thấy: Đất Hứa – tức là phần gia nghiệp vĩnh cửu – không dành cho kẻ mạnh về cơ bắp hay quyền lực, mà dành cho người có trái tim nhu mì trong ơn Chúa.

Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Sầu khổ ở đây không phải là than trách số phận, nhưng là nỗi buồn vì thấy tội lỗi của mình, vì thấy thế giới chưa sống đúng với ơn gọi yêu thương, vì thấy nhiều người xa cách Thiên Chúa.

Đó là nỗi đau của người thánh thiện, nỗi đau vì thấy Thiên Chúa bị xúc phạm, Giáo Hội bị khinh chê, và con người tự làm tổn thương nhau. Chính Chúa Giêsu đã sầu khổ trong vườn Cây Dầu, đã khóc thương Giêrusalem, và đã kêu lên trên Thánh Giá trong cô đơn tột độ. Những ai mang lấy nỗi khổ đó trong lòng, với tinh thần tin tưởng, sẽ được Thiên Chúa đích thân an ủi bằng sự hiện diện dịu dàng và trung tín của Ngài.

Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Đây là một mối phúc mang sức động viên lớn lao cho những ai đang dấn thân sống công chính giữa một xã hội đầy bất công, dối trá và đổ vỡ. Nhiều người bị loại trừ chỉ vì sống thật, nhiều người bị hiểu lầm vì chọn làm điều đúng. Nhưng Chúa Giêsu hứa rằng Thiên Chúa sẽ thỏa lòng họ, vì chính Người là Đấng Công Chính. Các thánh tử đạo là minh chứng sống động của mối phúc này – họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống, chịu nhục hình, chỉ vì muốn trung tín với sự thật.

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Đây là con đường nên thánh phổ biến và gần gũi nhất – sống lòng thương xót mỗi ngày. Xót thương không chỉ là cho người nghèo một bát cơm, mà còn là tha thứ, thông cảm, chịu đựng nhau trong gia đình, giữa cộng đoàn, nơi công sở. Mẹ Têrêsa Calcutta đã sống mối phúc này một cách tuyệt vời, khi đưa tình yêu của Chúa đến với những người hấp hối trên vỉa hè, những người bị bỏ rơi cả thể xác lẫn linh hồn. Mỗi cử chỉ yêu thương nhỏ bé sẽ được ghi khắc trong trái tim Thiên Chúa.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Tâm hồn trong sạch không chỉ nói đến sự khiết tịnh về tính dục, mà còn là sự đơn sơ, không giả hình, không toan tính, không tìm tư lợi khi phục vụ. Các thánh là những người sống thật, sống rõ ràng giữa một thế giới mập mờ và gian dối. Chỉ khi tâm hồn được thanh luyện, ta mới có khả năng nhận ra Chúa đang hiện diện trong những điều bé nhỏ, trong gương mặt anh chị em, trong chính cuộc sống mỗi ngày.

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Người xây dựng hòa bình không phải chỉ là người đứng giữa hai phe để làm trung gian, mà là người sống và gieo rắc bình an ngay trong cách sống. Hòa bình không đến từ bên ngoài, mà từ trái tim biết tha thứ, biết nhịn nhục, biết sống đúng chỗ, đúng vai trò trong gia đình, Giáo Hội và xã hội. Các thánh là người kiến tạo bình an – không phải vì họ không gặp khó khăn, nhưng vì họ làm cho sự hiện diện của Chúa trở thành suối nguồn của an hòa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Đây là mối phúc được lặp lại hai lần trong đoạn Tin Mừng, như một sự nhấn mạnh đặc biệt. Người sống theo Chúa thật sự không thể không bị chống đối. Đó là số phận của các tiên tri, các thánh, và chính Đức Giêsu. Nhưng Ngài hứa rằng phần thưởng lớn lao đang dành cho họ trên trời. Đó không phải là một sự bù trừ, mà là hoa trái tất yếu của sự trung tín.

Tám Mối Phúc – tám con đường nên thánh – tám khuôn mặt của các thánh – tám lời hứa vĩnh cửu từ Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta, khi chiêm ngắm các thánh, không được chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, nhưng được mời gọi sống như các ngài. Nên thánh không phải là đi tìm những điều phi thường, nhưng là để cho Thiên Chúa làm điều phi thường qua những việc nhỏ bé của mình. Là một người cha trung tín trong gia đình, là một người mẹ hiền lành với con cái, là một người trẻ giữ mình sạch tội, là một tu sĩ sống trọn lời khấn, là một linh mục trung thành với thánh chức – đó là những con đường nên thánh. Các thánh không rơi từ trời xuống, nhưng là những người từng yếu đuối như ta, từng vấp ngã, từng hoài nghi, nhưng các ngài đã đứng lên, đã sống thật với Lời Chúa, đã yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Trong một thế giới đề cao thành công và vẻ ngoài, các thánh nhắc ta nhớ đến giá trị của sự trung thành, của đời sống nội tâm, của những lựa chọn âm thầm mà dứt khoát. Nơi các thánh, ta thấy được chính mình được kêu gọi bước vào đời sống vĩnh cửu, bắt đầu từ hôm nay. Ta không đợi đến lúc chết mới nên thánh, mà bắt đầu từ lúc này, trong mỗi giây phút sống trọn vẹn cho Chúa và cho anh em. Và như vậy, Nước Trời không còn là phần thưởng xa xôi, nhưng là thực tại đang lớn dần trong lòng những ai dám sống Tám Mối Phúc giữa trần gian.

Lm. Anmai, CSsR