THỨ SÁU TUẦN THÁNH : NGƯỜI ĐÃ BỊ THƯƠNG TÍCH VÌ TỘI LỖI CHÚNG TA

THỨ SÁU TUẦN THÁNH : NGƯỜI ĐÃ BỊ THƯƠNG TÍCH VÌ TỘI LỖI CHÚNG TA

SUY NIỆM - Apr 17/04/2025

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

KÍNH NHỚ CHÚA GIÊ-SU CHỊU CHẾT CHUỘC TỘI NHÂN LOẠI

Is 52,13–53,12; Hr 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1–19,42.

NGƯỜI ĐÃ BỊ THƯƠNG TÍCH VÌ TỘI LỖI CHÚNG TA

 

Trong bầu không khí trang nghiêm của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta tụ họp để cùng nhớ về sự thương khó của Đức Giêsu Kitô – Người đã tự hạ mình, chịu đựng mọi vết thương, mọi đau đớn để chuộc tội cho chúng ta. Bài Đọc từ sách Tiên tri I-sai-a (Is 52,13-53,12) vang lên câu nói kinh điển: “Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta.” Những lời này như một lời nhắc nhở sâu sắc rằng, trong lịch sử cứu độ của nhân loại, không có giá trị gì quý báu hơn tình yêu thiêng liêng của Chúa được bộc lộ qua cuộc thương khó của Người. Hôm nay, chúng ta hãy cùng dấn thân vào hành trình suy ngẫm, để hiểu sâu hơn thông điệp của sự hiến thân và ơn cứu độ được ban tặng nhờ nỗi đau của Đức Giêsu.

Bài Đọc từ I-sai-a khắc họa hình ảnh một “tôi tớ” mà hình dáng đã phai mờ, đã mất hết vẻ đẹp tự nhiên của con người, để lại dấu ấn của sự thương tàn và đau khổ. Người không còn được ngợi ca như người thường, bị khinh miễu, coi thường như kẻ yếu đuối, kẻ tàn tạ. Nhưng chính trong sự bị chối bỏ ấy, Đức Giêsu đã mang lấy tội lỗi của chúng ta; Người bị “tan nát vì sự gian ác chúng ta,” chịu đựng những hình phạt mà chúng ta đáng lẽ phải gánh chịu.
Trong đoạn kinh thánh, ta nghe tiếng gọi của Đấng Cứu Chuộc: “Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta.” Đây không chỉ là lời buộc tội của sự oan trái mà còn là lời hứa của tình yêu vô biên, rằng qua mỗi vết thương, qua mỗi đau đớn, chúng ta được chữa lành, được ban cho bình an và sự sống mới. Đức Giêsu hiến thân không phải vì sự hào nhoáng của quyền lực, mà vì lòng nhân từ và sự tận tụy với loài người.

Khi suy ngẫm về sự thương khó của Đức Giêsu, chúng ta nhớ đến hình ảnh Người bị đánh đòn, bị đội mão gai, bị châm chọc, bị đóng đinh trên thập giá. Hình ảnh ấy không chỉ mang nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần, nỗi cô đơn khôn nguôi trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời.
Những lời của Người trong giờ phút đó vang vọng thông qua thời gian: “Mọi sự đã hoàn tất.” Lời nói ấy như một lời tuyên bố về sự hoàn thành ơn cứu độ – qua những vết thương, qua nỗi đau, Đức Giêsu đã trọn vẹn nhận lấy sứ mệnh của mình. Người không nói một lời than thở, không chống cự trước sự bất công của thế gian, mà vẫn giữ vững lòng hiêm phục và tin cậy vào ý muốn của Thiên Chúa.
Đức Giêsu – kẻ mà nhân gian đã coi thường, nhạo báng, nay trở thành biểu tượng của sự hy sinh cao cả. Người đã gánh trên mình toàn bộ tội lỗi của chúng ta, để từ đó, mỗi vết thương của Người trở thành nguồn chữa lành cho tâm hồn mỗi con người. Điều đó dạy chúng ta rằng, sự hi sinh và lòng khiêm nhường không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà chính là sức mạnh thiêng liêng giúp con người vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.

Chúng ta hãy nhìn vào mầu nhiệm phục sinh, thông qua đó, sự thương khó của Đức Giêsu biến thành ơn cứu độ cho nhân loại. “Người đã mang lấy tội của nhiều người, và đã cầu bầu cho các phạm nhân.” Qua lời này, ta thấy rằng không có tội lỗi nào quá lớn, không có nỗi đau nào không thể vượt qua khi tình yêu của Chúa lan tỏa.
Trong Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh, khi chúng ta nhớ lại cảnh Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, ta nhận ra rằng, tất cả những gì xảy ra đều theo ý định của Thiên Chúa – một kế hoạch cứu độ đã được sắp đặt từ trước. Sự thương khó của Người là minh chứng cho lòng nhân từ và sự công chính của Đấng Toàn Năng. Chúng ta được mời gọi dâng trọn tâm hồn mình, tin tưởng vào sự chữa lành, vào ơn cứu độ mà Người ban cho, và sống theo lời dạy của Người: “Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai?”

Lời Chúa trong Bài Đọc từ I-sai-a không chỉ là lời tiên tri về sự chịu đựng của Đức Giêsu mà còn là bài học cho mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Trong những lúc chúng ta cảm thấy bị tổn thương, bị hiểu lầm hay bị phán xét, hãy nhớ rằng, tình yêu của Thiên Chúa luôn hiện hữu bên cạnh, sẵn sàng nâng đỡ và chữa lành cho tâm hồn.
Sự tự hi sinh của Đức Giêsu là tấm gương cho chúng ta noi theo: hãy biết tha thứ, biết chia sẻ và biết yêu thương kẻ khác, ngay cả khi chúng ta chính đang chịu đựng những vết thương do tội lỗi của mình. Qua đó, mỗi chúng ta sẽ dần học được cách buông bỏ cái tôi, để nhận lấy sự an ủi và bình an mà ơn cứu độ ban tặng.
Chúng ta cũng cần tự nhìn nhận bản thân, nhận ra rằng, mỗi vết thương, mỗi đau đớn trong cuộc đời đều có ý nghĩa khi được đặt trong bối cảnh của tình yêu và ơn cứu độ của Chúa. Mỗi người, dù lang thang như chiên cừu, đều được Thiên Chúa trân trọng và che chở. Sự thương khó của Đức Giêsu không chỉ đưa chúng ta đến với ơn cứu độ mà còn là lời kêu gọi sống trong sự khiêm nhường, sống vì người khác, sống theo ánh sáng của Chân lý.

Thứ Sáu Tuần Thánh là thời khắc thiêng liêng để chúng ta cùng dừng lại, lắng nghe tiếng lòng và nhớ về hành trình cứu chuộc của Đấng Cứu Chuộc. Qua lời Bài Đọc từ I-sai-a, chúng ta thấy được bức tranh toàn cảnh của sự hi sinh: Người bị thương tích vì tội lỗi của chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác của loài người, nhưng qua những vết thương ấy, ơn cứu độ được ban cho nhân loại.
Chúng ta hãy trân trọng bài học của sự tự hi sinh và lòng khiêm nhường, để từ đó, mỗi chúng ta có thể sống một cuộc đời biết yêu thương, biết tha thứ và biết đặt niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dù con đường đời có lúc gập ghềnh, dù nỗi đau có lúc dâng trào, hãy nhớ rằng – qua mọi điều, ơn cứu độ của Đức Giêsu vẫn luôn là ánh sáng soi đường, là nguồn động lực để chúng ta vững vàng tiến bước.
Người đã chịu chết để chúng ta được sống, Người đã chịu thương khó để ban cho chúng ta sự sống mới. Hãy để lòng mình tràn đầy niềm tin, biết ơn và yêu thương, sống mỗi ngày theo tấm gương của Đấng Cứu Chuộc – Đấng đã chịu chết trên thập giá để cho chúng ta thấy rằng, tình yêu và sự hy sinh luôn chiến thắng mọi thế lực đen tối của tội lỗi.
Nguyện xin Chúa, thông qua tâm tình các bài đọc hôm nay, mỗi trái tim của chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh, được chữa lành từ những vết thương của quá khứ, và hướng về một tương lai tràn ngập niềm hy vọng, bởi vì sự thương khó của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chính là ơn cứu độ đời đời.

Lm. Anmai, CSsR