MÙNG 1 TẾT : Tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa 

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 17/02/2026

 MÙNG 1 TẾT Cầu Bình An Năm Mới

Tin Mừng: Mt 6,25-34

Tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, Hôm nay là ngày Mùng Một Tết, là ngày đầu tiên của một năm mới theo truyền thống dân tộc. Trong khoảnh khắc linh thiêng này, chúng ta tề tựu nơi đây không chỉ để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân năm cũ mà còn để tha thiết cầu xin Người ban cho chúng ta và gia đình một năm mới tràn đầy bình an, sức khỏe và phước lộc. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, dù xã hội có đổi thay thế nào đi nữa, vẫn luôn là dịp để chúng ta hồi tưởng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, và quan trọng hơn cả, là để chiêm nghiệm về ý nghĩa của sự sống, về thời gian và về niềm hy vọng đặt vào tương lai. Khi cánh cửa năm mới mở ra, bên cạnh những niềm vui và hy vọng rạng ngời, trong thâm tâm mỗi người, có lẽ cũng không tránh khỏi những lắng lo thầm kín về những điều sắp đến, về gánh nặng mưu sinh, về sức khỏe của người thân, và về những biến cố bất ngờ của cuộc đời.

Thế nhưng, chính trong bối cảnh của những nỗi niềm bâng khuâng đầu năm ấy, Lời Chúa Giêsu hôm nay lại vang lên thật mạnh mẽ, như một tiếng gọi yêu thương, một lời động viên và cũng là một lời chất vấn sâu sắc: “Anh em đừng lo lắng.” Lời dạy này được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, đoạn 6, từ câu 25 đến câu 34, một đoạn Tin Mừng quen thuộc nhưng luôn mang tính thời sự, đặc biệt là trong những ngày khởi đầu đầy ắp dự định và cả những nỗi sợ hãi về tương lai như hôm nay. Thiên Chúa biết rõ cõi lòng chúng ta, Người thấu suốt những gánh nặng mà chúng ta đang mang vác. Và Người đã không ngần ngại chỉ ra căn bệnh tinh thần lớn nhất mà con người mắc phải: đó chính là sự lo lắng thái quá, sự bận tâm triền miên về những điều chưa xảy ra, khiến chúng ta mất đi niềm vui của hiện tại và niềm tin vào tương lai.

“Vì thế, Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Chẳng lẽ mạng sống lại không quý hơn của ăn, và thân thể không quý hơn áo mặc sao?” Chúa Giêsu không phủ nhận những nhu cầu vật chất căn bản của con người, nhưng Người đang muốn sắp xếp lại trật tự ưu tiên trong cuộc sống. Người đặt câu hỏi chất vấn ấy để chúng ta tự nhìn nhận: điều gì là quan trọng nhất? Chính mạng sống do Thiên Chúa ban tặng, chính linh hồn được tạo dựng theo hình ảnh Người, mới là điều vô giá. Nếu Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, thì lẽ nào Người lại để chúng ta thiếu thốn những phương tiện để duy trì sự sống ấy? Nếu chúng ta tin rằng mình là con cái của Cha trên trời, thì lẽ nào chúng ta lại hành động như những kẻ mồ côi, không nơi nương tựa, phải tự mình gánh vác mọi sự trong tuyệt vọng?

Giáo huấn của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta một cuộc cách mạng trong tư duy, một sự thay đổi tận căn trong thái độ sống, bằng cách tập trung vào hình ảnh của thế giới tự nhiên mà Người tạo dựng. Người mời chúng ta ngước nhìn lên bầu trời: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng.” Hãy nhìn vào những sinh vật bé nhỏ, mong manh ấy. Chúng không có bất kỳ kế hoạch dài hạn nào cho năm mới. Chúng chỉ sống trọn vẹn trong ngày hiện tại, tin tưởng tuyệt đối vào sự chăm sóc của Đấng Tạo Hóa. Sự sống của chúng là một bài ca ngợi ca lòng nhân từ của Thiên Chúa, một minh chứng sống động cho sự quan phòng tỉ mỉ của Người. Nếu Thiên Chúa quan tâm đến từng con chim sẻ nhỏ bé như thế, thì tình yêu của Người dành cho con người, cho mỗi một người chúng ta, con cái yêu dấu của Người, còn lớn lao biết chừng nào!

Và rồi, tầm mắt của Chúa Giêsu chuyển xuống mặt đất, đến những cánh đồng nơi những bông huệ đang khoe sắc: “Anh em hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng, xem chúng mọc lên thế nào: chúng không phải vất vả, cũng chẳng se sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.” Đây là một lời dạy vừa thơ mộng vừa mang tính triết lý sâu sắc. Hoa huệ không cần lo lắng về trang phục lộng lẫy, không cần chạy đua theo thời trang hay địa vị. Vẻ đẹp của chúng là vẻ đẹp tự nhiên, trọn vẹn, được ban tặng từ Thiên Chúa. Ngay cả sự xa hoa tột đỉnh của một vị vua vĩ đại như Sa-lô-môn cũng không thể sánh bằng sự đơn sơ, thuần khiết của một đóa hoa. Điều đó cho thấy, những nỗ lực tự mãn của con người, những lo lắng của chúng ta để cố gắng làm cho mình “quý giá” hơn, “lộng lẫy” hơn, rốt cuộc lại chẳng bằng được vẻ đẹp tự thân mà Thiên Chúa đã đặt để sẵn trong chúng ta.

Sự lo lắng, xét cho cùng, là một hình thức của sự kiêu ngạo tinh thần, một sự nghi ngờ ngầm đối với quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta lo lắng, chúng ta đang ngầm nói rằng: “Con phải tự mình kiểm soát mọi thứ. Con không thể tin tưởng vào Cha.” Chúa Giêsu đã hỏi một cách rất thực tế và thẳng thắn: “Hỏi có ai trong anh em lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một chút nào không?” Lòng lo lắng không thể thêm một phân nào vào tầm vóc của chúng ta, không thể kéo dài một giây nào vào đời sống của chúng ta, và cũng không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Nó chỉ làm một việc duy nhất: bào mòn sức lực, cướp đi niềm vui, và làm mờ nhạt đi đức tin. Trong ngày Tết này, khi chúng ta đặt ra những mục tiêu lớn lao, những kế hoạch tham vọng, chúng ta hãy tự hỏi: mục tiêu đó có đi đôi với sự tin tưởng không, hay nó chỉ là một gánh nặng lo lắng mới mà chúng ta tự đặt lên vai?

Thánh Gioan Kim Khẩu đã từng nói: “Người Công giáo phải là người lạc quan nhất trên đời.” Tại sao? Không phải vì họ không gặp khó khăn, mà vì họ có một chỗ dựa vững chắc: đó là niềm tin vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa. Sự Quan Phòng không phải là sự đảm bảo rằng mọi thứ sẽ luôn diễn ra theo ý muốn của chúng ta, mà là sự xác tín rằng Thiên Chúa đang sử dụng mọi hoàn cảnh – kể cả những thất bại, thử thách, và những biến cố đau thương của năm cũ hay năm mới – để dẫn dắt chúng ta đến sự tốt lành cuối cùng của Người. Người là Người Cha nhân lành, Đấng biết rõ hơn chúng ta điều gì là cần thiết cho chúng ta trước khi chúng ta kịp thưa xin.

Vậy, nếu chúng ta được mời gọi để loại bỏ sự lo lắng, thì đâu là điều chúng ta phải làm, phải theo đuổi trong năm mới này? Câu trả lời nằm ở cao điểm của bài Tin Mừng: “Trước hết, anh em hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho anh em.” Đây là kim chỉ nam cho một đời sống bình an và ý nghĩa. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa không phải là một hành động thụ động, không phải là chờ đợi một thiên đàng xa xôi nào đó. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa là chọn lựa sống theo giá trị của Tin Mừng ngay trong đời sống thường ngày, trong gia đình, trong công sở, trong những mối quan hệ xã hội của ngày Tết.

Nước Thiên Chúa là sự hiện diện của Người giữa chúng ta, là sự công chính, bình an và niềm vui trong Chúa Thánh Thần (Rm 14,17). Trong dịp năm mới này, tìm kiếm Nước Thiên Chúa có nghĩa là: dành ưu tiên cho việc hiệp thông với Chúa qua lời cầu nguyện, qua việc tham dự Thánh Lễ, qua việc lắng nghe Lời Chúa; có nghĩa là thực thi đức công chính của Người – sống lương thiện, bác ái, và hòa giải với những người đã xúc phạm đến ta. Khi chúng ta đặt Thiên Chúa ở vị trí trung tâm, khi chúng ta ưu tiên cho những giá trị vĩnh cửu, thì mọi vấn đề vật chất, mọi nỗi lo về cơm ăn áo mặc, về tương lai đều trở nên thứ yếu và tự động được sắp đặt theo một trật tự hài hòa. Thiên Chúa sẽ “thêm cho” chúng ta, không phải theo ý muốn ích kỷ của chúng ta, mà là theo sự khôn ngoan của tình yêu Người.

Ngày Tết là dịp để chúng ta quay trở về với gia đình, với cội nguồn. Trong tinh thần của Tin Mừng, quay về là để củng cố nền tảng Nước Trời ngay trong mái ấm của mình. Gia đình là Giáo Hội tại gia, là nơi Nước Thiên Chúa phải được hiển trị cách rõ ràng nhất. Chúng ta phải tìm kiếm sự công chính và bình an của Chúa trong cách chúng ta đối xử với cha mẹ, vợ chồng, con cái, và anh chị em. Sự bình an năm mới sẽ không đến từ số tiền trong tài khoản hay từ những lời chúc tụng hoa mỹ, mà phải đến từ một trái tim đã được hòa giải, một tâm hồn đã được kết nối lại với Thiên Chúa và với nhau. Đừng lo lắng về những khác biệt, đừng lo lắng về những hiểu lầm đã xảy ra trong năm cũ. Hãy mạnh dạn tha thứ, mạnh dạn hàn gắn, vì đó chính là cách chúng ta thiết lập Nước Trời ngay trong ngôi nhà của mình.

Tuy nhiên, lời Chúa dạy “Đừng lo lắng” không phải là một lời mời gọi sống vô trách nhiệm, lười biếng hay buông xuôi. Ngược lại, nó là lời mời gọi hành động với một tinh thần tự do, không bị nô lệ bởi nỗi sợ hãi. Chúng ta vẫn phải làm việc chăm chỉ, vẫn phải lên kế hoạch chu đáo cho cuộc sống. Nhưng sự khác biệt là ở chỗ: người tin tưởng làm việc vì yêu mến và vì muốn làm vinh danh Chúa, còn người lo lắng làm việc vì sợ hãi sự thiếu thốn và vì muốn tự bảo đảm cho chính mình mà thôi. Lao động trong sự tin tưởng là một hành vi thờ phượng, còn lao động trong sự lo lắng là một gánh nặng làm suy yếu tâm hồn. Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể, nhưng đồng thời, chúng ta phải học cách buông bỏ, để lại kết quả cho sự quan phòng nhân lành của Thiên Chúa.

Hãy suy nghĩ về sức mạnh của một bông hoa huệ bé nhỏ. Nó không thể tự mình chế tạo ra chất diệp lục, không thể tự mình tạo ra ánh sáng mặt trời hay nước mưa. Nó chỉ đơn giản là mở lòng ra, đón nhận những gì Thiên Chúa ban tặng, và nở hoa trong sự trọn vẹn của nó. Chúng ta cũng được mời gọi làm như vậy: hãy mở lòng đón nhận hồng ân của mỗi ngày, đón nhận những điều kiện sống mà Thiên Chúa ban cho, và nở hoa rạng rỡ trong chính hoàn cảnh hiện tại của mình. Đừng cố gắng trở thành một bông hoa khác; đừng cố gắng khoác lên mình một chiếc áo không phải là của mình; hãy là chính mình, là con cái được Thiên Chúa yêu thương, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mà Người ban tặng.

Ngày Tết cũng là lúc chúng ta nhìn về tương lai. Nhiều người trong chúng ta có thói quen xem bói, xem quẻ, hoặc tìm kiếm những lời tiên đoán về năm mới. Đây là những hành vi xuất phát từ sự lo lắng, từ việc muốn kiểm soát một tương lai nằm ngoài tầm tay của mình. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, tương lai là của Thiên Chúa. Điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là thái độ của chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta không cần phải biết trước những gì sẽ xảy ra vào ngày mai, bởi vì chúng ta đã biết chắc về Đấng nắm giữ ngày mai: đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết và mọi lo âu của thế gian.

Nếu chúng ta đã đặt niềm tin trọn vẹn vào Người, thì mọi ngày trong năm mới này, dù mưa hay nắng, dù thuận lợi hay khó khăn, đều là những ngày mà tình yêu và sự quan phòng của Người ngự trị. Sống trong sự Quan Phòng không có nghĩa là tránh được mọi gian khổ, nhưng là biết rằng, ngay cả trong gian khổ, Thiên Chúa vẫn đang ở đó, cùng chịu đau khổ với chúng ta và biến đau khổ thành một phương tiện để thanh luyện và thánh hóa chúng ta. Hãy để Lời Chúa trở thành kim chỉ nam thực sự: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết.” Mọi thứ khác sẽ được thêm vào, không phải theo phép lạ ồn ào, mà là theo cách thức lặng lẽ, yêu thương và khôn ngoan của Người Cha trên trời.

Sống không lo lắng là một sự lựa chọn can đảm. Đó là sự lựa chọn đặt đức tin lên trên lý trí nhân loại, đặt tình yêu của Chúa lên trên nỗi sợ hãi của bản thân. Nó giải phóng chúng ta khỏi sự ám ảnh về vật chất và danh vọng, giúp chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của những điều đơn giản xung quanh mình: tiếng chim hót, vẻ đẹp của bông hoa, nụ cười của người thân, sự ấm áp của mái nhà. Trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới này, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa không chỉ những lời chúc tụng, mà còn là chính những gánh nặng, những lo âu của mình. Chúng ta hãy đặt tất cả những điều đó vào bàn tay nhân lành của Người và nói: “Lạy Cha, con xin tin tưởng vào sự Quan Phòng của Cha.”

Và đây là điều Chúa Giêsu kết luận: “Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai; để ngày mai lo lấy cái của ngày mai. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Chúa mời gọi chúng ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại, “hôm nay.” Năm mới là một chuỗi của những “hôm nay.” Đừng để sự lo lắng về cái “ngày mai” chưa đến cướp đi sự bình an và niềm vui của cái “hôm nay” mà Thiên Chúa ban tặng. Nếu chúng ta sống trọn vẹn, sống thánh thiện trong ngày hôm nay, thì ngày mai sẽ tự nhiên được chăm sóc, bởi vì nó cũng sẽ là một “hôm nay” trong sự Quan Phòng của Thiên Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta, trong ngày Mùng Một Tết thiêng liêng này, nhận được hồng ân lớn lao nhất: đó là hồng ân của sự phó thác tuyệt đối. Xin Chúa Giêsu, Đấng đã mời gọi chúng ta đừng lo lắng, ban cho chúng ta niềm an ủi và sức mạnh để buông bỏ mọi gánh nặng, để chỉ chuyên tâm tìm kiếm Nước Trời và đức công chính của Người. Chúng ta hãy bắt đầu năm mới bằng một hơi thở sâu của niềm tin, với một trái tim tràn đầy hy vọng, và với một tâm hồn biết ơn vì đã có một Người Cha trên trời luôn chăm sóc chúng ta còn hơn chim trời và hoa huệ ngoài đồng. Hãy vui sống, hãy yêu thương, hãy làm việc thiện, và hãy để sự bình an của Thiên Chúa, vượt trên mọi sự hiểu biết, canh giữ lòng trí chúng ta trong suốt năm mới này. Đó chính là lời chúc bình an ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau. Amen.

Lm. Anmai, CSsR