Thứ Bảy Tuần III Thường Niên
Thánh Gio-an Bốt-cô, Linh Mục
Tin Mừng theo Mác-cô 4, 35-41
SÓNG GIÓ ĐỜI NGƯỜI VÀ NIỀM TIN KIÊN VỮNG

Hôm nay, giữa dòng chảy miên viễn của thời gian, chúng ta hội tụ về đây để cử hành mầu nhiệm cao quý của Thánh Lễ, cùng nhau tôn vinh một con người vĩ đại, một linh hồn rực lửa yêu thương: Thánh Gioan Bốt-cô, vị Linh mục của giới trẻ, Người Cha và Thầy dạy của những tâm hồn bé bỏng. Cuộc đời Ngài, trải qua bao giông tố và sóng dữ, chính là một bản Tin Mừng sống động về niềm tin và sự phó thác, phản chiếu trọn vẹn sự can thiệp đầy quyền năng của Đức Giêsu trong biến cố dẹp yên bão tố mà Tin Mừng Máccô vừa thuật lại. Bài Tin Mừng ấy, tưởng chừng chỉ là một câu chuyện lịch sử xa xưa trên biển hồ Galilê, nhưng thực chất lại là tấm gương soi cho mọi hành trình đức tin, đặc biệt là hành trình mục vụ gian khó và đầy thử thách của Don Boscô.
“Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: ‘Chúng ta sang bờ bên kia đi!'”. Lời mời gọi ấy, giản dị nhưng chứa đựng một định mệnh. Mọi công trình vĩ đại của Thiên Chúa đều bắt đầu bằng một hành trình sang bờ bên kia, một cuộc vượt thoát khỏi sự an toàn, khỏi những gì quen thuộc để dấn thân vào vùng đất mới đầy hứa hẹn nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy. Đối với Don Boscô, “bờ bên kia” chính là thành Turin đầy bụi bặm và hỗn loạn của thế kỷ 19, nơi hàng ngàn trẻ em mồ côi, thất nghiệp, và bị bỏ rơi đang vật lộn với những cơn sóng dữ của nghèo đói và vô luân. Ngài đã rời bỏ sự an toàn của quê nhà, của đời sống linh mục nhàn hạ để bước lên con thuyền truyền giáo, chấp nhận đối diện với những điều chưa biết, chỉ với một chiếc gối duy nhất để tựa đầu: Lòng Thương Xót và Quan Phòng của Thiên Chúa.
Và rồi, điều tất yếu đã xảy ra: “Bỗng có trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền gần đầy nước.” Cuộc đời Don Boscô là một chuỗi những trận cuồng phong như thế. Cơn bão đầu tiên là sự nghèo khó tận cùng từ thuở ấu thơ, cha mất sớm, phải làm việc vất vả để có thể theo đuổi con đường học vấn. Cơn bão thứ hai là sự cô đơn và hiểu lầm: bị các linh mục đồng nghiệp coi thường, bị chính quyền nghi ngờ, bị những kẻ ghen ghét tìm cách hãm hại, thậm chí tìm cách giam ngài vào nhà thương điên. Các công trình đầu tiên của ngài, những Oratorio (Nhà Nguyện) đầy ắp tiếng cười của đám trẻ, đã phải di chuyển không biết bao nhiêu lần vì bị xua đuổi. Thậm chí, ngay cả những người cộng tác thân cận nhất cũng có lúc bỏ Ngài đi vì quá sợ hãi trước những thử thách chồng chất. Con thuyền Ngài chèo lái, chính là sứ mệnh cứu rỗi giới trẻ, đã nhiều lần gần như bị nhấn chìm bởi sóng của nợ nần, bệnh tật và sự chống đối.
Thế nhưng, giữa tất cả những cơn bão ấy, có một hình ảnh gợi lên sự bối rối sâu sắc trong lòng các môn đệ, và cũng là hình ảnh chất vấn niềm tin của chúng ta: “Lúc đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào một chiếc gối mà ngủ.” Thiên Chúa dường như đang ngủ! Ngài đang ở đâu khi tôi thất bại, khi tôi đau khổ, khi công trình của tôi đứng trước bờ vực sụp đổ? Don Boscô cũng phải đối diện với câu hỏi này. Nhiều lúc, bệnh tật kéo dài tưởng chừng như đã cướp đi sinh mạng của Ngài, khiến Ngài không thể tiếp tục công việc. Nhiều lần, Ngài đứng trước nguy cơ phá sản vì phải gánh vác cho hàng trăm đứa trẻ. Ngài đã phải thốt lên trong những lời cầu nguyện khẩn thiết, nhưng dường như sự im lặng của Thiên Chúa lại càng thêm nặng nề.
Chính trong sự im lặng của Giêsu mà lòng tin của Don Boscô được thử luyện và tinh lọc. Ngài không chờ đợi một phép lạ nhãn tiền, nhưng Ngài đã biến sự phó thác thành hành động. Ngài tin rằng Chúa không bao giờ rời bỏ con thuyền của mình, ngay cả khi Ngài đang ngủ. Chiếc gối êm ái dưới đầu Chúa Giêsu, trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không phải là sự vô tâm, mà là dấu chỉ của một sự an tâm tuyệt đối nơi quyền năng của Chúa Cha, một niềm xác tín rằng, dù mọi sự có sụp đổ, ý Chúa vẫn sẽ được thể hiện. Và đó cũng là chiếc gối tinh thần mà Don Boscô đã đặt đầu mình lên: sự an nghỉ tuyệt đối trong ý Chúa Quan Phòng, một lòng tin không lay chuyển nơi Đức Maria Phù Hộ các Giáo hữu.
“Các môn đệ đánh thức Người dậy và thưa: ‘Thưa Thầy, Thầy không lo chúng con chết sao?'” Đây là tiếng kêu bi thương, pha lẫn sự hoảng loạn và một chút trách móc. Nó đại diện cho tiếng kêu của mọi người chúng ta khi đứng trước khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua. Nó cũng là tiếng kêu của những linh hồn trẻ tuổi bị lạc lối mà Don Boscô đã cưu mang. Khi Ngài nhìn thấy những đôi mắt thất vọng, những trái tim chai đá và những cuộc đời bị bạo lực và tội lỗi tàn phá, Ngài không chỉ nhìn thấy cơn bão bên ngoài mà còn thấy cơn bão đang gầm thét trong tâm hồn chúng. Và tiếng kêu của Ngài, người Cha, cũng là tiếng kêu khẩn thiết lên Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Ngài không lo cho những đứa trẻ này chết chìm trong vũng lầy tội lỗi sao?”
Trong hành trình cứu độ giới trẻ của Don Boscô, việc “đánh thức” Chúa Giêsu chính là thực thi Hệ Thống Phòng Ngừa của Ngài: Lý Trí (Reason), Tôn Giáo (Religion), và Lòng Nhân Ái (Loving Kindness). Ngài đánh thức Chúa bằng cách giáo dục những đứa trẻ ấy bằng lý trí để chúng nhận ra giá trị nhân phẩm của mình; Ngài đánh thức Chúa bằng cách dẫn chúng đến các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể; và quan trọng nhất, Ngài đánh thức Chúa bằng cách yêu thương chúng bằng một thứ tình yêu vô điều kiện, một tình yêu như thể “chính Chúa Giêsu đang yêu thương chúng qua Ngài”.
Khi được đánh thức, Chúa Giêsu đã hành động. Nhưng điều đáng kinh ngạc là cách Ngài hành động: “Người thức dậy, quở gió và truyền cho biển: ‘Im đi! Câm đi!'”. Chúa không cần dùng đến sức mạnh vật lý hay một trận chiến dữ dội. Ngài dùng một lời nói, một mệnh lệnh tuyệt đối. Lời nói ấy không chỉ dẹp tan bão tố bên ngoài mà còn dẹp tan cơn bão sợ hãi trong lòng các môn đệ. Sự can thiệp của Chúa không chỉ là giải quyết vấn đề, mà là tái lập trật tự vũ trụ và trật tự tâm linh. “Gió liền dứt, và biển lặng như tờ.”
Đây chính là mẫu mực cho mọi công trình của Don Boscô. Ngài không dùng bạo lực hay sự trừng phạt để thay đổi những đứa trẻ ương ngạnh, bất trị. Ngài dùng Lòng Nhân Ái, sự dịu dàng và kiên nhẫn. Đối với một cậu bé nổi loạn, “Im đi! Câm đi!” của Don Boscô là một cái nhìn thấu hiểu, một cái chạm vai an ủi, một lời nói xây dựng lại niềm tin. Ngài đã dẹp yên những cơn bão của sự căm thù, tuyệt vọng, và vô đạo trong lòng hàng ngàn thanh thiếu niên bằng sức mạnh duy nhất của tình yêu Thiên Chúa và tình mẫu tử của Đức Mẹ. Oratorio của Ngài, ngôi nhà, trường học, giáo xứ và sân chơi, chính là nơi mà “gió liền dứt, và biển lặng như tờ,” nơi những tâm hồn từng bị bão tố vùi dập tìm thấy bình an tuyệt đối và một khởi đầu mới.
Nhưng sau cơn bão, điều còn lại không chỉ là sự bình yên, mà là một câu hỏi chất vấn sâu sắc: “Rồi Người nói với các ông: ‘Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?'” Đây là một lời trách nhẹ nhàng nhưng xuyên thấu, hướng thẳng vào gốc rễ của mọi nỗi sợ hãi: sự thiếu niềm tin. Các môn đệ sợ chết, nhưng Chúa Giêsu muốn họ sợ sự thiếu tin hơn. Bởi lẽ, nếu có niềm tin, họ sẽ hiểu rằng Con Thiên Chúa đang ở trên thuyền, và không một thế lực nào có thể nhấn chìm Con Thiên Chúa.
Lời chất vấn ấy vang vọng đến Don Boscô, và đến tất cả chúng ta, những người thừa kế di sản của Ngài. Chúng ta sợ sự thất bại của công trình mục vụ, sợ sự thờ ơ của giới trẻ, sợ sự phức tạp của thế giới hiện đại. Nhưng Don Boscô nhắc nhở chúng ta: Tại sao lại nhát thế? Chúng ta vẫn chưa có lòng tin sao? Ngài đã tin một cách tuyệt đối vào hai điều: Thứ nhất, vào Thiên Chúa Quan Phòng, Đấng luôn chu cấp mọi nhu cầu, và Thứ hai, vào sự can thiệp mẫu tử của Đức Maria Phù Hộ, Đấng luôn ở đàng lái con thuyền của Ngài. Niềm tin ấy đã giúp Ngài làm nên những điều phi thường, xây dựng một đại gia đình tu sĩ và giáo dân khắp thế giới, chỉ từ một giấc mơ tiên tri thuở bé.
Niềm tin của Don Boscô không chỉ là một cảm xúc, mà là một hành động giáo dục: giáo dục giới trẻ sống niềm tin. Ngài dạy chúng cầu nguyện, dạy chúng yêu mến Thánh Thể và Đức Mẹ, dạy chúng học hành và làm việc lương thiện. Ngài dâng hiến cả cuộc đời mình để các em không còn nhát sợ trước cuộc đời, không còn để những cơn bão cám dỗ và tội lỗi làm chìm đắm linh hồn. Ngài muốn các em có đủ can đảm để sống thánh thiện, trở thành những “công dân lương thiện và Kitô hữu tốt lành”. Đó là sự đáp trả dứt khoát và tuyệt vời nhất cho câu hỏi của Chúa Giêsu.
Câu trả lời của các môn đệ sau biến cố càng khẳng định sự vĩ đại và mầu nhiệm của Đấng đang ở cùng họ: “Các ông sợ hãi và nói với nhau: ‘Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?'” Đối với Don Boscô, “Người này” chính là trung tâm, là lý do và là mục đích của toàn bộ sứ mạng Salesian. Ngài làm mọi sự vì Giêsu, để giới trẻ được gặp gỡ Giêsu. Ngài không bao giờ tìm kiếm vinh quang cho bản thân, mà chỉ muốn giới thiệu Vị Thầy có quyền năng trên cả gió và biển cho những tâm hồn khao khát bình an.
Và khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của Ngài, chúng ta cũng phải thốt lên trong sự kinh ngạc và tôn kính. Một cậu bé nông dân nghèo khó, không tài sản, không thế lực, chỉ với chiếc áo chùng rách vá và một trái tim nhân hậu, đã xây dựng nên một đế chế yêu thương trải dài khắp năm châu, tiếp tục giáo dục hàng triệu thanh thiếu niên sau hơn một thế kỷ. Sức mạnh đó không phải đến từ Don Boscô, mà đến từ “Người này,” Đấng đã ngủ yên và thức dậy trên con thuyền đức tin của Ngài.
Giờ đây, chúng ta, Giáo Hội đương đại, cũng đang đi trên một con thuyền không ngừng bị sóng gió thử thách. Bão tố của thế tục hóa, của sự chia rẽ, của sự hoài nghi và khủng hoảng đức tin. Chúng ta có thể cảm thấy Chúa Giêsu đang ngủ, đang im lặng trước những khổ đau của nhân loại. Nhưng gương mẫu của Don Boscô mời gọi chúng ta đừng để cơn sợ hãi làm tê liệt. Hãy “đánh thức” Chúa bằng lời cầu nguyện thiết tha, bằng lòng tin táo bạo, và bằng hành động mục vụ cụ thể, nhất là bằng việc dấn thân yêu thương và giáo dục giới trẻ, những người thừa kế tương lai của con thuyền Giáo Hội.
Ngày lễ kính Thánh Gioan Bốt-cô hôm nay là lời nhắc nhở rằng, trên con thuyền đời, chúng ta không bao giờ cô đơn. Dù Chúa có vẻ ngủ, Ngài vẫn ở đó, ngay tại đàng lái, sẵn sàng thức dậy để dẹp yên mọi cơn bão. Điều Ngài chờ đợi không phải là sự than khóc hoảng loạn, mà là một lòng tin vững chắc, can đảm đặt trọn vẹn sự sống của mình vào bàn tay Ngài. Chỉ khi chúng ta sống với niềm tin ấy, chúng ta mới có thể trở thành những Don Boscô của thời đại mới, đem lại sự bình an và hy vọng cho những tâm hồn đang chìm đắm trong sóng gió cuộc đời.
Xin Thánh Gioan Bốt-cô cầu bầu cho chúng ta, xin Ngài dạy chúng ta nghệ thuật biến những cơn bão thành cơ hội để tuyên xưng quyền năng và tình yêu của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã dẹp yên bão tố và là nguồn bình an vĩnh cửu của chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
