Thứ Sáu Tuần V Thường Niên : TIN MỪNG CỦA CUỘC GẶP GỠ RIÊNG TƯ VÀ LỜI “EPHPHATHA”

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 12/02/2026

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

Tin Mừng: Mc 7,31-37

TIN MỪNG CỦA CUỘC GẶP GỠ RIÊNG TƯ VÀ LỜI “EPHPHATHA”

 

Anh chị em thân mến, hôm nay, khi cùng nhau lắng nghe Tin Mừng theo thánh Máccô, chúng ta được chứng kiến một trong những phép lạ sâu sắc và ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhất trong suốt cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu. Đó là câu chuyện về việc chữa lành một người đàn ông bị câm điếc, nhưng lại là câu chuyện mở ra cánh cửa cho tất cả chúng ta bước vào một sự thật lớn hơn: sự câm điếc không chỉ là một bệnh lý thể xác, mà còn là một tình trạng tâm linh mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải.

Đoạn Tin Mừng bắt đầu bằng bối cảnh Chúa Giêsu rời khỏi vùng đất dân ngoại Tyre và Siđôn, trở về biển Galilê, đi qua miền Thập Tỉnh. Hành trình này tự nó đã mang một ý nghĩa đặc biệt: Chúa đang mở rộng sứ điệp của mình, vượt ra khỏi biên giới của Israel, mang ơn cứu độ đến cho mọi dân tộc. Và chính trong chuyến đi này, người ta đã mang đến cho Ngài một người bị câm điếc, khẩn thiết xin Ngài đặt tay trên anh ta.

Hãy dừng lại một chút để suy niệm về tình trạng của người đàn ông này. Bị câm điếc không chỉ đơn thuần là mất khả năng nghe và nói. Đó là một sự cô lập hoàn toàn. Đó là bị cắt đứt khỏi hai sợi dây liên kết cơ bản nhất của con người với thế giới: không thể tiếp nhận tiếng nói từ bên ngoài—là tiếng của cộng đồng, tiếng của Lề Luật, tiếng của lời giao ước từ Thiên Chúa—và không thể đáp lại, không thể chia sẻ tâm tư, không thể tuyên xưng đức tin, không thể cất lên lời ca ngợi. Anh ta sống trong một thế giới của sự im lặng dày đặc, nơi anh ta vừa là tù nhân vừa là người canh giữ sự cô đơn của chính mình.

Nhưng điều đáng chú ý nhất trong phép lạ này chính là cách thức chữa trị của Chúa Giêsu. Ngài không chữa lành anh ta trước đám đông. Thay vào đó, Ngài “đem riêng anh ta ra khỏi đám đông.” Hành động này là một bài học sâu sắc về sự thân mật và riêng tư trong mối quan hệ giữa Chúa và linh hồn. Thiên Chúa không muốn sự phô trương; Ngài tìm kiếm một cuộc gặp gỡ cá nhân, một không gian yên tĩnh nơi Ngài có thể tập trung hoàn toàn vào một người, và người đó có thể cảm nhận trọn vẹn tình yêu và quyền năng của Ngài mà không bị xao nhãng bởi tiếng ồn của thế gian.

Trong không gian riêng tư ấy, Chúa Giêsu thực hiện một nghi thức chữa lành bằng hành động cụ thể. Ngài “đặt ngón tay vào tai người ấy, rồi nhổ nước miếng mà chạm vào lưỡi anh ta.” Những hành động này—chạm vào tai, chạm vào lưỡi—không phải là những cử chỉ ngẫu nhiên. Trong văn hóa Do Thái, nước bọt thường được xem là có một sức mạnh chữa lành, nhưng ở đây, nó còn mang một ý nghĩa thần học sâu sắc hơn: đó là sự kết nối giữa Đấng Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta) với sự vật chất của nhân loại. Chúa Giêsu sử dụng chính vật chất từ thân thể mình để chữa lành thân thể của người khác. Đó là dấu chỉ của Ngôi Lời đã trở nên xác phàm, Đấng sử dụng nhân tính của mình để khôi phục nhân tính đã bị tổn thương của chúng ta.

Sau những cử chỉ chạm đầy yêu thương và quyền năng ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, và Tin Mừng ghi lại một chi tiết đầy cảm động: Ngài “thở dài” hay “rên rỉ.” Đây không phải là tiếng than vãn bất lực, mà là một tiếng rên xiết sâu thẳm của tình yêu và sự đồng cảm. Tiếng thở dài ấy cho thấy Chúa Giêsu đã gánh vác trọn vẹn sự nặng nề của nhân loại bị giam hãm trong tội lỗi và đau khổ. Ngài nhìn lên Cha, bày tỏ sự hiệp thông trọn vẹn với ý muốn cứu độ, và đồng thời, Ngài thể hiện sự đau đớn khi phải đối diện với sự tàn phá mà tội lỗi đã gây ra cho thụ tạo. Tiếng thở dài này là lời cầu nguyện cao cả nhất của Đấng Cứu Độ, là sự đồng hành tuyệt đối với nỗi khổ của người anh em câm điếc.

Và rồi, lời phán quyền năng được cất lên: “Ephphatha!” nghĩa là “Hãy mở ra!” Chỉ một lời nói duy nhất, bằng tiếng Aram, ngôn ngữ mẹ đẻ của Ngài, đã mang lại sự thay đổi tức thì và triệt để. Tai người câm điếc bỗng nhiên được mở ra, lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh ta bắt đầu “nói rõ ràng.” Từ “Ephphatha” không chỉ là một lệnh truyền chữa lành; đó là một tiếng gọi sáng tạo, gợi nhớ đến lời “Hãy có” của Thiên Chúa trong sách Sáng Thế. Đây là một cuộc tái tạo. Chúa Giêsu không vá víu một chút gì đó, Ngài tái lập sự trọn vẹn ban đầu. Anh ta không chỉ nói được, mà còn nói rõ ràng, bày tỏ sự tinh tuyền và minh bạch của ơn phục hồi.

Lời “Ephphatha” ấy, thưa anh chị em, được vang vọng đến từng người chúng ta trong Bí tích Rửa Tội. Khi chúng ta được nhận lãnh Bí tích, linh mục đã chạm vào tai và lưỡi chúng ta, lập lại lời “Ephphatha,” để chúng ta có thể nghe được Lời Chúa và tuyên xưng đức tin. Nhưng phép lạ câm điếc cần phải được lặp lại mỗi ngày trong đời sống tinh thần của chúng ta.

Hằng ngày, chúng ta phải đối diện với chứng câm điếc tinh thần. Chúng ta bị điếc trước tiếng gọi âm thầm của Chúa qua lương tâm, qua những nhu cầu của người nghèo, qua Lời Chúa được rao giảng. Chúng ta chỉ thích nghe những gì ve vuốt cái tôi, những lời khen ngợi phù phiếm, những tin tức giật gân, những tiếng ồn ào của thế gian. Chúng ta khóa tai mình lại trước sự thật khó nghe, trước lời mời gọi hoán cải, trước sự im lặng đầy ý nghĩa của Thiên Chúa.

Và từ đó, chúng ta trở nên câm. Chúng ta câm khi không dám nói lời xin lỗi, không dám tuyên xưng đức tin giữa một xã hội đầy hoài nghi, không dám đứng lên bảo vệ công lý, không dám cất lời cầu nguyện tự đáy lòng vì quá bận rộn với lời nói của thế gian. Chúng ta để cho lưỡi mình bị xiềng xích bởi sự sợ hãi, bởi sự hèn nhát, bởi sự dối trá, hoặc tệ hơn, bị sử dụng để nói những lời độc ác, chia rẽ và chỉ trích.

Chúa Giêsu muốn lời “Ephphatha” mở ra không chỉ đôi tai và chiếc lưỡi sinh học của chúng ta, mà còn mở ra toàn bộ các giác quan tinh thần. Ngài muốn mở ra đôi mắt để chúng ta thấy được khuôn mặt đau khổ của Ngài nơi anh chị em. Ngài muốn mở ra trái tim để nó không còn chai đá, không còn đóng kín trước tình yêu. Ngài muốn mở ra trí óc để chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm của Ngài không chỉ bằng lý trí mà bằng đức tin.

Sự biến đổi của người đàn ông câm điếc đã dẫn đến sự kinh ngạc của đám đông, và họ đã tuyên bố một câu kinh điển: “Ngài đã làm mọi sự tốt đẹp.” (Bene omnia fecit). Lời tuyên bố này là một sự gợi nhắc mạnh mẽ về sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và “thấy mọi sự Ngài làm đều tốt đẹp.” Dân chúng nhìn nhận Chúa Giêsu không chỉ là một thầy thuốc siêu phàm, mà là Đấng Tái Tạo, là Đấng Messia được tiên báo, Đấng khôi phục trật tự và vẻ đẹp nguyên thủy mà tội lỗi đã phá vỡ. Việc chữa lành người câm điếc là một dấu chỉ về Vương Quốc Thiên Chúa đang đến, nơi bệnh tật và sự chia cắt sẽ không còn chỗ đứng.

Điều này dẫn đến một nghịch lý: Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho họ “không được nói với ai.” Đây là một phần của cái gọi là “Bí mật Messia” trong Tin Mừng Máccô. Tại sao Ngài lại cấm họ loan truyền một việc tốt lành như vậy? Có lẽ Chúa muốn tránh sự hiểu lầm về vai trò Messia của mình như một vị vua trần thế hay một người làm cách mạng chính trị. Ngài muốn dân chúng hiểu Ngài qua thập giá, chứ không phải chỉ qua các phép lạ hào nhoáng. Ngài muốn sự loan báo thực sự đến từ sự biến đổi tận căn, chứ không phải từ sự kích động nhất thời.

Tuy nhiên, lệnh cấm ấy đã bị người ta phá vỡ. “Càng bị cấm, họ lại càng loan truyền mạnh hơn.” Sự không thể giữ im lặng này là bằng chứng hùng hồn nhất về hiệu quả của phép lạ. Khi một người thực sự kinh nghiệm được quyền năng và tình yêu của Chúa, khi “Ephphatha” thực sự xảy ra trong cuộc đời họ, họ không thể nào giữ kín được. Sự sống mới mà họ nhận được tự nó đã trở thành Lời rao giảng. Hành động đã nói lên tất cả.

Đối với chúng ta, điều này là một lời mời gọi và cũng là một thách thức. Chúa Giêsu chữa lành chúng ta để chúng ta có thể nghe và nói. Ngài mở tai chúng ta để chúng ta nghe được Lời Ngài và tiếng rên rỉ của thế giới. Ngài mở lưỡi chúng ta để chúng ta có thể ca ngợi Ngài và nói lời yêu thương, an ủi, và chia sẻ Tin Mừng. Sự loan báo Tin Mừng của chúng ta phải bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ cá nhân sâu sắc, từ việc đã được Chúa Giêsu đem riêng ra khỏi đám đông và chạm vào.

Xin cho lời “Ephphatha” của Chúa Giêsu Kitô hằng vang vọng trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người chúng ta, để đôi tai tâm hồn chúng ta luôn mở ra trước chân lý, và chiếc lưỡi của chúng ta luôn được tháo gỡ để tuyên xưng tình yêu và quyền năng của Ngài, hầu cho chúng ta, những người đã được Chúa làm cho mọi sự tốt đẹp, cũng trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu ấy.

Lm. Anmai, CSsR