Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 17,20-26 (Xin cho họ nên một)
Thánh Christopher Magallanes và các bạn tử đạo
Lời nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất và chứng tá tối hậu

Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ sốt sắng, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm mẫu gương cao cả của Thánh Christopher Magallanes và các bạn tử đạo, những người đã hoàn tất lời nguyện cầu của Chúa Giêsu Kitô bằng chính mạng sống mình. Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, được trích từ chương 17 của thánh Gioan, chính là lời nguyện Thượng Tế của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn, một lời nguyện không chỉ dành cho các môn đệ hiện tại mà còn cho tất cả những ai sẽ tin vào Người qua lời rao giảng của các ông.
Lời nguyện này là một di chúc thiêng liêng, một ước muốn cháy bỏng được gói trọn trong một từ khóa: Hiệp nhất. Chúa Giêsu cầu xin: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những người nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” Lời nguyện này là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa và là kim chỉ nam cho sứ mạng của Giáo hội qua mọi thời đại.
Trong bối cảnh của các Thánh tử đạo người Mexico đầu thế kỷ XX, lời nguyện này lại càng mang một ý nghĩa sâu sắc và bi tráng. Thánh Christopher Magallanes, một linh mục nhiệt thành, và các bạn tử đạo của ngài, gồm các linh mục và giáo dân, đã sống trong một thời kỳ mà sự hiệp nhất của Giáo hội bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự bách hại và chủ nghĩa thế tục. Tuy nhiên, thay vì tan rã hay chối bỏ đức tin, họ đã chọn con đường tử đạo, biến cái chết của mình thành tiếng “Amen” vang vọng và hùng hồn nhất cho lời nguyện của Thầy Chí Thánh.
Chính trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô, Đấng đã hiến tế mạng sống mình trên thập giá, mà các vị tử đạo đã tìm thấy sức mạnh để chịu đựng mọi đau khổ và đối mặt với cái chết. Hiệp nhất ở đây không chỉ là sự đồng lòng về ý chí, mà là sự hiệp thông sâu xa trong bản thể, là việc “ở trong chúng ta,” như Chúa Giêsu đã mô tả về mối tương quan của Người với Chúa Cha. Đây là một sự hiệp nhất có tính cách Mầu nhiệm Ba Ngôi, mời gọi chúng ta tham dự vào sự sống thần linh.
Sự bách hại mà các Thánh tử đạo đã phải chịu đựng chính là một phép thử khủng khiếp đối với sự hiệp nhất này. Khi chính quyền tìm cách chia rẽ hàng giáo sĩ và giáo dân, khi họ cấm đoán việc cử hành các bí tích và đe dọa sự sống, thì các vị tử đạo đã chứng minh rằng sợi dây liên kết họ với Chúa Kitô và với nhau còn mạnh mẽ hơn mọi vũ lực trần gian. Họ là những người đã thực sự biến lời nguyện của Chúa Giêsu thành hiện thực: Hiệp nhất không chỉ để tồn tại, mà là để làm chứng.
Và đó chính là mục đích thứ hai, cao cả nhất của lời nguyện: “Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” Sự hiệp nhất của các Kitô hữu, được thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ nhất trong máu đào của các vị tử đạo, chính là chứng cứ không thể chối cãi về nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu và về sứ mạng cứu độ của Người. Cái chết của họ không phải là thất bại, mà là chiến thắng vĩ đại của đức tin, là bằng chứng sống động nhất về Tình Yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Chúng ta phải tự hỏi: Chứng tá của chúng ta hôm nay là gì? Trong một thế giới đầy rẫy sự chia rẽ, nghi ngờ và mâu thuẫn, liệu cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của mỗi Kitô hữu có phản ánh được sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đã cầu xin hay không? Liệu thế giới có thể “tin” vào Chúa Kitô qua cách chúng ta yêu thương, tha thứ và phục vụ lẫn nhau hay không?
Các Thánh Christopher Magallanes và các bạn tử đạo đã không ngần ngại hy sinh tất cả để bảo vệ sự hiệp nhất trong đức tin và trong bí tích Thánh Thể. Họ đã hiểu rằng không có sự hiệp nhất nào có thể tồn tại nếu thiếu sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô. Việc họ kiên quyết cử hành Thánh Lễ, bất chấp hiểm nguy, đã khẳng định rằng Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của mọi sự hiệp nhất.
Nếu Thánh Thể là trung tâm của đời sống họ, thì lời rao giảng Tin Mừng chính là hơi thở của Thánh Christopher Magallanes, vị linh mục. Ngài đã dùng cuộc đời mình để chăm sóc đoàn chiên, bảo vệ họ khỏi sự sói dữ của chủ nghĩa vô thần và bách hại. Khi bị bắt, ngài đã không ngần ngại tuyên xưng đức tin, chứng tỏ lòng trung thành vô bờ bến với Chúa Kitô và Giáo hội.
Sự kiên cường và lòng can đảm của các vị tử đạo đã làm chứng cho một chân lý: Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết. Chúa Giêsu đã nói tiếp trong lời nguyện của Người: “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi thế gian được tạo thành.”
Lời nguyện này hé mở cho chúng ta thấy mục đích cuối cùng của đời sống Kitô hữu và của cả cuộc tử đạo: chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Kitô. Vinh quang này không phải là quyền lực trần gian hay danh vọng thoáng qua, nhưng là sự rạng ngời của Tình Yêu Thiên Chúa, là bản thể thần linh của Chúa Giêsu. Các vị tử đạo đã dùng cái chết thể xác để bước vào sự sống vĩnh cửu, nơi họ được chiêm ngưỡng vinh quang đó một cách trọn vẹn nhất.
Sự hy sinh của họ nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời này chỉ là một cuộc hành trình ngắn ngủi, và vinh quang đích thực đang chờ đợi những ai trung tín đến cùng. Như Chúa Giêsu đã được Chúa Cha yêu thương trước khi thế gian được tạo thành, thì các Kitô hữu cũng được mời gọi để sống trong tình yêu vĩnh cửu đó, một tình yêu đã được thể hiện trọn vẹn trong sự hiến tế của Chúa Kitô.
Trong cuộc chiến thiêng liêng hằng ngày, chúng ta cũng được mời gọi để thực hiện một cuộc tử đạo không đổ máu. Đó là sự tử đạo của ý riêng, của những ham muốn ích kỷ, của sự lười biếng và hèn nhát. Sống hiệp nhất với Chúa Kitô trong cuộc sống thường nhật, chấp nhận những hy sinh nhỏ bé vì tình yêu và sự phục vụ, chính là cách chúng ta “ở trong chúng ta” và làm chứng cho thế giới.
Các Thánh tử đạo đã sống trọn vẹn lời nguyện sau cùng của Chúa Giêsu: “Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình yêu mà Cha đã yêu con ở trong họ, và con cũng ở trong họ.” Tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con, và Chúa Con trao ban cho các môn đệ, chính là nguồn năng lượng vĩnh cửu của Giáo hội. Đó là Tình Yêu mang lại sự sống, sự hiệp nhất và khả năng làm chứng đến cùng.
Đối với mỗi người chúng ta, bài học lớn nhất từ Thánh Christopher Magallanes và các bạn tử đạo chính là phải luôn giữ vững trung tâm đời sống mình là Chúa Kitô. Khi chúng ta thực sự để Chúa Kitô ở trong mình, chúng ta sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì, kể cả sự chết. Tình yêu của Chúa Cha sẽ là khiên chắn và là nguồn suối làm chúng ta lớn mạnh trong đức tin.
Cũng như các Thánh tử đạo đã làm, chúng ta hãy can đảm đối diện với những thách thức của thời đại, những áp lực của chủ nghĩa vật chất, và những cám dỗ của thế gian. Chúng ta hãy là những người xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn và trong xã hội, không phải bằng sự thỏa hiệp với cái xấu, nhưng bằng sự trung thành kiên định với Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội.
Sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu cầu xin không phải là sự đồng nhất máy móc, nhưng là sự hiệp thông phong phú trong đa dạng, được liên kết bởi một Tình Yêu duy nhất. Thánh Christopher Magallanes, với tư cách là một linh mục, đã hiệp nhất cả cộng đoàn của mình trong sứ mạng và đức tin, bất kể địa vị xã hội hay nghề nghiệp.
Lời tử đạo của các ngài vẫn còn vang vọng đến ngày nay, mời gọi mỗi người chúng ta hãy tái khám phá ý nghĩa và giá trị của sự hiệp nhất: hiệp nhất trong cầu nguyện, hiệp nhất trong phục vụ, và hiệp nhất trong hy sinh. Bởi lẽ, chỉ khi chúng ta thực sự là một, thì lời rao giảng của chúng ta mới có sức thuyết phục và thế giới mới thực sự tin.
Chúng ta hãy xin Thánh Christopher Magallanes và các bạn tử đạo cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta cũng được mạnh mẽ trong đức tin, kiên định trong hy vọng, và cháy bỏng trong tình yêu. Ước mong rằng, khi kết thúc cuộc đời mình, chúng ta cũng được Chúa Giêsu đón nhận vào nơi vinh quang của Người, nơi chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Tình Yêu vĩnh cửu của Chúa Cha, như Người đã hằng mong ước cho chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR

