CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
Mt 11, 2-11
“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?”
ĐỨC TIN TRONG NHỮNG GIÂY PHÚT ĐEN TỐI

Chúa Nhật III Mùa Vọng, còn được gọi là Chúa Nhật “Gaudete” – nghĩa là “Hãy vui lên”, mời gọi chúng ta hướng đến niềm vui cứu độ đang đến gần. Nhưng thật nghịch lý khi Tin Mừng hôm nay lại bắt đầu với một hình ảnh u tối: Gioan Tẩy Giả đang ở trong tù, giữa lúc tuyệt vọng và hoang mang, ông sai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?” Câu hỏi này chất chứa cả sự khắc khoải, nghi ngờ và cả sự trông mong của một người đã dâng trọn đời mình để loan báo về Đấng Cứu Thế. Tại sao Gioan, người đã từng nhận biết và chỉ vào Chúa Giê-su mà nói: “Đây Chiên Thiên Chúa”, giờ lại nghi ngờ? Chúng ta có thể nghĩ rằng ông đang trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin. Nhưng sự thật sâu xa hơn: đây là một thử thách trong đức tin – một kinh nghiệm mà bất cứ ai sống đức tin một cách nghiêm túc cũng phải đối diện, và chính nơi thử thách đó, ánh sáng của chân lý mới bừng lên rõ ràng hơn.
Chúa Giê-su không trả lời câu hỏi của Gioan bằng lý luận hay định nghĩa thần học. Ngài cũng không trách cứ hay xem nhẹ sự nghi ngờ của ông. Trái lại, Ngài mời những môn đệ của Gioan trở về và thuật lại những gì họ thấy và nghe: “Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và Tin Mừng được loan báo cho người nghèo khó.” Đây không phải chỉ là những phép lạ riêng lẻ, nhưng là dấu chỉ cho thấy thời đại cứu độ mà các ngôn sứ từng loan báo đang thực sự khai mở. Chúa Giê-su như muốn nói: “Nếu ông Gioan đang nghi ngờ vì những kỳ vọng của ông không trùng khớp với thực tại, thì hãy nhìn vào những gì đang xảy ra – hãy nhìn bằng con mắt đức tin, và ông sẽ nhận ra Ta chính là Đấng ông chờ mong.” Những hành động của Chúa Giê-su là sự thể hiện cụ thể và sống động của lòng thương xót Thiên Chúa. Và lời kết: “Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng sâu xa – rằng Thiên Chúa không luôn hành động theo cách ta mong đợi, nhưng luôn hành động theo cách ta thật sự cần để được cứu độ.
Phần tiếp theo của Tin Mừng là lời ca ngợi đặc biệt của Chúa Giê-su dành cho Gioan. Sau khi các môn đệ của ông ra đi, Chúa không chỉ bảo vệ danh dự của Gioan, mà còn nâng ông lên như một hình mẫu cho mọi tín hữu. “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa?” – câu hỏi được lặp đi lặp lại như một lời mời gọi dân chúng tự vấn động cơ và thái độ của mình. Họ đến với Gioan không phải để xem một người gió chiều nào theo chiều ấy, cũng không phải để ngắm một con người ăn mặc hào nhoáng, mà là để nghe một ngôn sứ – một con người sống thật với ơn gọi của mình, một người dám sống cho sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Gioan không chỉ là ngôn sứ, mà còn là “sứ giả” được sai đến để chuẩn bị dân chúng đón nhận Con Thiên Chúa. Và Chúa Giê-su đã kết luận bằng một lời ca ngợi hiếm có: “Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.”
Tuy nhiên, ngay sau đó, Người lại nói thêm: “Người nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” Lời này không nhằm hạ thấp Gioan, mà để nhấn mạnh đến một thực tại mới: khi Nước Trời được khai mở nơi Đức Giê-su Ki-tô, thì mọi ai tin vào Người và gắn bó mật thiết với Người sẽ được chia sẻ chính sự sống thần linh, điều mà ngay cả Gioan – vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước – vẫn chưa hoàn toàn bước vào, vì ông đã kết thúc sứ mạng của mình trước khi cuộc Vượt Qua xảy ra.
Bài Tin Mừng hôm nay, do đó, không chỉ cho ta thấy chân dung của Chúa Giê-su như là Đấng Cứu Thế được tiên báo, mà còn cho ta thấy gương mặt của đức tin chân thật nơi Gioan Tẩy Giả: một đức tin có thể bị thử thách, có lúc hoang mang, có khi đặt câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn hướng về Thiên Chúa, tìm kiếm sự thật và sẵn sàng để ánh sáng chân lý soi rọi. Sự cao trọng của Gioan không nằm ở chỗ ông không bao giờ nghi ngờ, nhưng ở chỗ ông dám đối diện với nghi ngờ để tìm gặp Chúa thật, và qua đó, đức tin của ông được thanh luyện sâu xa hơn. Tin Mừng này là một khích lệ lớn lao cho những ai đang sống trong những giai đoạn mờ tối của cuộc đời, những lúc cầu nguyện mà không thấy gì, những lúc làm điều lành mà lại gặp gian truân, những lúc trung thành mà vẫn bị hiểu lầm. Chúa Giê-su không trách ta vì những hoài nghi, nếu ta đem chúng đến với Người như Gioan đã làm. Trái lại, Người sẽ đáp lại bằng chính sự sống và hành động của Người, để ta nhận ra Người thật sự là Đấng phải đến.
Lời Chúa hôm nay, giữa Chúa Nhật của niềm vui Mùa Vọng, mời gọi chúng ta học nơi Gioan Tẩy Giả một thái độ đức tin khiêm hạ và kiên cường. Niềm vui đích thực không đến từ việc mọi sự diễn ra đúng ý ta, mà đến từ việc ta nhận ra Chúa đang hiện diện và hành động trong cuộc sống ta – dù đôi khi âm thầm, dù đôi khi vượt quá sự hiểu biết của ta. Hãy nhìn vào những “dấu chỉ” của thời đại: có người mù lương tâm được ánh sáng Tin Mừng soi sáng để hoán cải; có người què quặt trong ý chí được nâng đỡ để sống lại đời sống mới; có những người nghèo khổ được an ủi bởi sự quan tâm chân thành; có người chết trong tội lỗi nay sống lại trong ân sủng. Những điều ấy vẫn đang xảy ra, nếu chúng ta biết mở mắt và mở lòng. Và như Chúa Giê-su đã nói: “Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” – phúc cho ai vẫn tin dù không thấy ngay kết quả, phúc cho ai vẫn trung thành trong những giai đoạn đức tin bị thử thách.
Đối với người giáo dân sống giữa đời, bài Tin Mừng hôm nay đem lại một ánh sáng đặc biệt: chúng ta có thể như Gioan, có thể đang ở trong “ngục tù” của thử thách, bệnh tật, lo âu, bất công hay bế tắc tinh thần. Có khi chúng ta cũng muốn hỏi Chúa: “Chúa có thật không? Sao con cầu nguyện mãi mà chưa thấy gì?” Nhưng chính trong câu hỏi ấy, nếu ta biết hướng về Chúa, chính Người sẽ đáp lời ta bằng những dấu chỉ của sự sống mới. Người không luôn phá ngục tù ta đang ở, nhưng Người đến để ở với ta trong ngục tù ấy, và ban cho ta ánh sáng để ta tiếp tục tin, tiếp tục hy vọng, tiếp tục sống. Là giáo dân, chúng ta được mời gọi trở nên “người loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo” ngay trong gia đình, nơi làm việc, trong cộng đoàn. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ: một lời động viên ai đó đang mỏi mệt, một cử chỉ tha thứ trong gia đình, một buổi cầu nguyện chung, một lần lắng nghe nhau thật sự – đó là những phép lạ Chúa đang thực hiện qua ta. Khi chúng ta sống như vậy, ta trở thành chứng nhân sống động cho một Thiên Chúa đang hiện diện giữa thế giới này – không phải Thiên Chúa của lý thuyết, nhưng là Đấng chữa lành, nâng đỡ, ban ánh sáng. Và rồi ta sẽ hiểu lời của Chúa Giê-su: “Người nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan.” Vì Nước Trời không thuộc về người mạnh mẽ về mặt thể lý hay địa vị xã hội, nhưng thuộc về những ai khiêm tốn, tin tưởng, yêu mến và sống theo đường lối của Chúa Ki-tô. Khi sống như vậy, ngay trong những lúc đen tối nhất, đức tin ta không bị dập tắt, nhưng lại trở nên mạnh mẽ hơn, giống như ngọn lửa nhỏ giữa đêm vẫn đủ soi sáng để dẫn bước. Đó chính là niềm vui đích thực mà Chúa Nhật “Gaudete” hôm nay mời gọi chúng ta sống – niềm vui không đến từ hoàn cảnh, nhưng từ việc ta nhận ra Chúa Giê-su thật sự là Đấng Cứu Độ, và Người vẫn đang đến, vẫn đang hành động nơi đời sống của ta, ngay cả khi ta chưa nhận ra. Và nếu ta biết sống như vậy, thì ta không còn phải “đợi ai khác nữa”, vì chính Người là Đấng ta cần.
Lm. Anmai, CSsR
