CHÚA NHẬT XXX TN B: MÙ MẮT – MÙ TÂM HỒN

CHÚA NHẬT XXX TN B: MÙ MẮT – MÙ TÂM HỒN

SUY NIỆM - Oct 23/10/2015

Gr 31, 7-9; Dt 5, 1-6; Mc 10, 46-52 

B30VsĐức Kitô – Đấng Cứu Độ trần gian – hay còn gọi là Đấng Mêsia được Thiên Chúa sai đến trần gian này để cứu độ con người, để cứu con người thoát ách nô lệ của tội lỗi. Sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ trần gian đã được tiên báo không phải đến ngày Ngài xuất hiện nhưng rồi lời loan báo về Ngài đã được các ngôn sứ nói. Các ngôn sứ mỗi người một cách, mỗi người một kiểu nhưng tất cả cũng chỉ đều giới thiệu, dọn đường cho “đấng đàng vân”.

Hôm nay, ta bắt gặp hình ảnh của Đấng Cứu Độ trân gian qua môi miệng của Giêrêmia. Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát rằng: “Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel”. Ðây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây. Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước; chúng không phải vấp ngã trên đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của Ta. Thế đấy ! Đấng Cứu Độ trần gian là như vậy. Ngài sẽ giải thoát dân, Ngài đưa dân trở về. Phụng vụ hôm nay cũng có cái lạ, Phụng vụ đã một lần nữa đưa ta về hình ảnh của vị tư tế của Thiên Chúa. Qua lời thư Do Thái, ta thấy : Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy.

Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron. Cũng thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Ðấng đã nói với Người rằng: “Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con”. Cũng có nơi khác Ngài phán: “Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. Bước sang trang Tin Mừng rất ngắn hôm nay, ta lại có chuyện để nghĩ suy. Giữa đám đông sáng mắt đó, ta lại thấy hình ảnh một anh chàng mù. Có cái anh chàng mù là con ông Timê với cái tên mà người ta thường gọi anh ta là Bartimê. Anh ta là một người quá quen thuộc với cái đám đông bởi lẽ đơn giản ngày mỗi ngày ai ai cũng thấy anh chàng ngồi ăn xin ở vệ đường. Đặc biệt hôm ấy, anh chắc có lẽ nghe người ta nói thôi chứ làm sao anh biết được vì anh mù. Thánh Máccô thuật lại là khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, không cần phải nói nhiều, anh ta liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.

Người mù như anh không phải là công dân hạng 2, hạng 3 nữa mà là người bị đẩy ra ngoài lề của xã hội bởi lẽ anh khuyết tật, anh không thấy đường. Khi nghe anh ta nói như thế, nhiều người mắng anh và bảo anh im đi. Trước những lời ngăn cản của đám đông, ta lại nghe anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Trước thái độ đó, nhất là trước lời của anh kêu tên mình, ta thấy Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến.

Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người. Một hình ảnh, một câu chuyện hay nói đúng hơn là một phép lạ quá dễ thương dành cho anh và dành cho đám đông dân chúng quanh anh. Điều làm ta phải nghĩ suy qua hình ảnh, qua câu chuyện và nhất là qua phép lạ này đó chính là anh chàng mù. Chúng ta, may mắn hơn anh chàng mù nhiều và hơn thế nữa, Chúa ban cho ta có đầu óc minh mẫn, sáng suốt rất nhiều. Nhưng, tiếc thay tâm hôn ta khép lại bởi lẽ ta đã cứng lòng tin, lòng tin của ta đến độ nó chai lỳ để rồi không còn chỗ cho Thiên Chúa nữa. Giản đơn nhất là trong đời sống thường nhật, bao nhiêu lần ta nhớ đến Chúa và bao nhiêu lần ta nhắc đến Chúa cũng như bao nhiêu lần ta kêu tên Chúa ? Ăn vẫn ăn, mặc vẫn mặc, thụ ơn vẫn thụ ơn đó nhưng con mắt ta vẫn mù để ta không nhận ra tất cả những gì ta có đó chính là ân ban của Thiên Chúa.

Chắc có lẽ quá đầy đủ, quá dư đầy nên không còn cảm nhận ra một Thiên Chúa trong đời mình nữa. Chỉ cần nhìn lại một chút đời ta, ta lại thấy không biết bao nhiêu là ơn lành mà Chúa ban cho ta nhưng ta lại không nghĩ, không nhớ và không biết những ơn lành đó để ta kêu lên, ta ca tụng Chúa. Thật tiếc cho ta, ta sáng con mắt thể xác nhưng con mắt tâm hồn của ta mù lòa để ta không còn nhận ra Thiên Chúa giữa đời ta. Tệ hơn nữa, có khi ta như đám đông kia, ta ngăn cản không cho anh chàng mù kêu tên Chúa, xin Chúa chữa lành cho anh. Nhiều lần nhiều lúc trong cung cách sống của ta, ta đã ngăn chặn không cho người khác đến với Chúa bằng chính thái độ sống, hành vi kém tin của ta. Xin Chúa thêm ơn cho ta để ta được nhìn thấy Chúa như anh chàng mù ngày hôm nay và xin Chúa cho ta ơn can đảm để ta cũng thưa với Chúa như anh mù thưa với Chúa : Lạy Đức Kitô – Con Vua Đavít – xin thương xót con

Tuệ Mẫn