1 Pr 5, 1-4; Mt 16, 13-19
Trang Tin Mừng thuật lại đây là lần thứ hai, Chúa Giêsu ra khỏi biên giới Palestina, đến phía cực Bắc miền Galilêa, tới gần thành phố Caesar Philip, vị hoàng đế đã xây thành phố này cho riêng mình.
Lý do để Chúa Giêsu đi xa như thế là Ngài có thời giờ dành riêng đào tạo các môn đệ để các ông thật vững tin nơi Ngài. Nhờ vậy mà sau này các ông mới có thể giữ vai trò lãnh đạo Hội Thánh, ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho muôn dân. Vì lẽ vững vàng trong Đức Tin, thì sau này, khi các ông chứng kiến Chúa chịu tử hình, đổ hết máu Châu Báu để cứu nhân loại, thì các ông mới có thể đứng vững, không sờn lòng nản chí.
Ta cùng nhau dừng lại suy gẫm về một mẫu gương của Thánh Phêrô để noi theo và bắt chước Ngài Mẫu gương chúng ta chia sẻ giờ đây, đó là đức tin của Thánh Phêrô.
Ngay từ đầu thánh Phêrô đã có một đức tin kiên vững. Thực vậy, trước những dư luận trái ngược nhau, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ xem họ nghĩ gì về Ngài. Thánh Phêrô đã không ngần ngại trả lời:
– Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.
Lần khác Chúa Giêsu hứa ban thịt máu mình làm của ăn và của uống nuôi sống linh hồn. Người Do thái lấy làm chướng tai, nên đã nói:
– Những lời ấy thật là khó nghe làm sao mà chấp nhận được.
Và rồi họ đã bỏ Chúa mà đi. Chúa Giêsu quay sang hỏi các môn đệ:
– Cả các con nữa, các con cũng muốn bỏ đi hay sao?
Thánh Phêrô vẫn với sự hăng say thường lệ đã thưa lên:
– Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai vì chỉ mình Thầy mới có những lời ban sự sống. Chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa.
Đức tin của Phêrô được đặt cơ sở trên đá tảng vững chắc. Sau này, trong một bức thư ngài đã viết cho các tín hữu như sau:
– Chúng ta không tin vào những chuyện bịa đặt, nhưng tin vào những bằng chứng cụ thể tai nghe mắt thấy, để nhận biết quyền năng của Đức Kitô.
Thật vậy Phêrô đã nhìn thấy Đức Kitô biến hình trên đỉnh Tabor, đã nghe những lời xuất phát từ môi miệng Chúa Cha:
– Này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng.
Tự bản chất, Phêrô không phải là một kẻ cứng lòng nhưng Phêrô đòi hỏi phải có những chứng cớ.
Khi những người đàn bà đạo đức trở về và nói Chúa đã sống lại phản ứng đầu tiên và tự nhiên của Phêrô là nghi ngờ. Phêrô muốn xem xét sự việc theo quan niệm riêng của mình và muốn tận mắt được nhìn thấy Chúa…
Và rồi, hôm nay ta thấy Chúa Giêsu hỏi xem dư luận nghĩ gì về Ngài? Các môn đệ nói lên những đánh giá, những nhận xét về Chúa Giêsu. Tất cả đều nhận định về đời sống và con người của Ngài rất Thánh Thiện, tốt đẹp: “Người thì bảo Thầy là Gioan Tiền Hô, kẻ khác bảo là Ngôn Sứ Êlia, Giêrêmia…hay một Ngôn Sứ nào khác” (Mt 16, 14).
Chúa Giêsu chưa hài lòng về những câu trả lời đó: Tất cả đều đúng, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Chúa Giêsu còn trổi vượt muôn trùng, Ngài là Thiên Chúa, Đấng ngàn trùng chí Thánh, không loài thụ tạo nào có thể so sánh! Chúa muốn tự các ông tuyên xưng Niềm Tin nơi Ngài, Niềm Tin ở mức cao độđể nhận ra Con Thiên Chúa giáng lâm đang ở giữa nhân loại. Đây cũng là điểm phân các giữa Cựu Ước với Tân Ước. Chính vì thế, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ một lần nữa: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 15)
Và ta thấy Phêrô đã nhanh nhẹn trả lời thay cho cả nhóm: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16)…
Nghe câu trả lời đó, Chúa Giêsu hài lòng với lời tuyên xưng long trọng và chính xác tuyệt vời của ông Phêrô, nên Ngài đãc phán: “Simon, con ông Giona, con thật có phúc! vì không phải phàm nhân đã mạckhải cho con điều đó, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16, 17)…
Với ý nghĩa đó, Chúa đã nói đến nguồn gốc trần tục của ông Phêrô: “Simon con ông Giona” những gì thuộc xác phàm, thuộc trần thế đều bất toàn, không thể vượt lên cao để thấy được những gì thuộc thần linh. Chỉ có Thiên Chúa soi sang trí lòng, người ta mới có thể hiểu được Chúa Giêsu là ai! Và ngay lúc đó, Chúa đã ban tặng cho Simon một danh xưng mới Phêrô, là Đá tảng và xây nền móng Hội Thánh trên tảng đá này!
Sau khi chúc phúc cho Simon Phêrô, Chúa long trọng tuyên bố : “Con là Phêrô, nghĩa là Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực hoả ngục sẽ không thắng được” (Mt 16, 18).
Một điều vô cùng lạ lùng: Chúa Giêsu lập Hội Thánh của Người trên nền tảng Phêrô, một người hèn nhát vì chỉ sau đó ít lâu, trong cuộc Khổ Nạn của Chúa, ông đã chối Thầy đến 3 lần! Mới thoạt nghe, xét theo phương diện nhân loại, thì người ta thấy hầu như toà nhà Hội Thánh dễ dàng té nhào!…
Chúa biết hết mọi sự, biết ông yếu đuối, nhưng việc Chúa tuyển chọn ông làm nền tảng cho toà nhà Hội Thánh, càng chứng tỏ: Hội Thánh luôn được Chúa giữ gìn để luôn đi đúng Con Đường Chúa muốn, mặc dầu người lãnh đạo có yếu đuối, bất toàn. Ta có thể nói: Sự yếu đuối bất toàn của con người càng chứng tỏ: Chúa Giêsu vẫn ở bên cạnh Hội Thánh, vẫn ngự trị trong chiếc thuyền Hội Thánh để không bao giờ để cho con thuyền đó bị sóng gió, bão táp của hoả ngục nhận chìm!
Phêrô yếu đuối, Phêrô sa ngã…đó là về phương diện xác thịt, phương diện bất toàn của nhân loại, nhưng có lời hứa của Đấng tuyệt đối chân thật, Toàn Năng, thì mãi mãi, Hội Thánh vẫn trường tồn, con thuyền Hội Thánh không thể lung lay, Đức Tin của Hội Thánh vẫn luôn kiên vững trước mọi lạc giáo và ly giáo do lời cam kết long trọng của Chúa Giêsu, Đấng tuyệt đối tín trung…
Hai mươi thế kỷ qua, lời của Chúa Giêsu vẫn tuyệt đối ứng nghiệm, mặc dầu Hội Thánh, có nhiều lúc gặp phong ba, bão táp, nhiều bè rối nổi lên đánh phá, mặc dầu hàng giáo phẩm chỉ là những con người phàm nhân, nhưng về phương diện Đức Tin và Luân Lý luôn đi đúng đường lối của Chúa Giêsu, vẫn trung thành với Đức Tin Tông Truyền.
Đón nhận ánh sáng từ nơi Chúa Kitô, hoạt động truyền giáo theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, Thánh Phêrô Tông đồ trở nên nền tảng hiệp nhất. Thánh nhân như vì sao trong vòm trời Giáo Hội, đáng được các tín hữu chiêm ngắm noi theo. Ngài đã biết khiêm tốn, nhận mình là thấp hèn tội lỗi rồi mở tâm hồn ra đón nhận tình thương của Thiên Chúa.
Hẳn ta còn nhớ khi trả lời câu phỏng vấn: “Jorge Bergoglio là ai?”, Đức Thánh Cha Phanxicô đáp: “Tôi là người tội lỗi được Chúa nhìn đến”. Và ngài tuyên bố: “Chính tôi là người tội lỗi đây, có gì lạ đâu! Cái lạ là ở chỗ được Chúa nhìn đến, được Chúa xót thương. Và từ đó người ta tìm xem Chúa xót thương ở chỗ nào”.
Ta hãy để cho Thiên Chúa xót thương ta bởi đơn giản ta cũng là con người tội lỗi.
Tuệ Mẫn
