SUY NIỆM

LỄ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

LẬP TỨC TỪ BỎ NHƯ ANRÊ

Kính thưa cộng đoàn

Có thể nói, cái khó nhất của đời con người đó là sự từ bỏ. Từ bỏ ở đây nó mang nhiều nghĩa, nhiều khía cạnh. Có thể là từ bỏ vật chất, từ bỏ danh vọng, từ bỏ quyền lực … và lớn nhất chính là từ bỏ cái tôi của mỗi người.

          Cái tôi của mỗi người nó cứ lớn dần lớn dần theo năm tháng và nó in sâu  vào trong tâm trí con người ngày nào không biết. Nhìn vào đứa trẻ, ta thấy nó rất dễ thương. Tất cả mọi sinh hoạt : ăn uống, ngủ nghỉ … thậm chí vệ sinh nó cũng nhờ cha mẹ và người lớn và nó tín thác tất cả cho cha mẹ và người lớn. Thế nhưng rồi khi lớn lên, tự lập nhất là ở cái tuổi dậy thì, đứa trẻ bắt đầu chứng vì nghĩ mình là lớn  và coi trời bằng vung. Cứ thế, ngày mỗi ngày đứa trẻ vun đắp cho mình những sở hữu cá nhân có khi là tri thức, có khi là tiền bạc. Và ngộ một cái là khi càng sở hữu thì người ta càng muốn khư khư giữ lấy. Đó cũng là điều bình thường của người bình thường. Thế nhưng xét cho bằng cùng, ta là những Kitô hữu, ta được mời gọi nhìn đến cùng đích của đời ta, đời ta không hệ tại ở chuyện trần gian, Đến một ngày nào đó ta cũng phải nhắm mắt xuôi tay và ta để lại cho người khác tất cả những gì mà bao năm ta ky cóp. Chính vì vậy, lời mời gọi và ý thức của sự từ bỏ rất quan trọng trong đời ta.

          Chả biết có phải là hữu duyên thiên lý ngộ hay không để rồi ngày hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta chiêm ngắm một vị tông đồ rất dễ thương mang tên Anrê.

          Anrê là người có thể nói ít được Tin Mừng nói đến nhưng khi nhắc đến Anrê người ta không thể nào quên được hình ảnh và nhất là thái độ dứt khoát lập tức đi theo Người.

          Thái độ dứt khoát này phải chăng đó là tâm tình, đó là bài học mà mỗi người chúng ta cần suy nghĩ trong cuộc đời, nhất là hành trình tu trì của mỗi người chúng ta.

          Anh em thi thoảng vẫn chọc nhau với những người dự tòng khi lãnh bí tích rửa tội : Anh chị em có từ bỏ mọi tính hư nết xấu hay không ? Dạ thưa con từ từ bỏ … Đùa nhưng cũng nhắc nhớ cho mỗi người về thái độ từ bỏ của mỗi người.

          Thật ra chuyện từ bỏ trong cuộc đời của chúng ta cũng rất dễ nhưng ngược lại cũng rất khó. Khó khi chúng ta cứ tưởng chừng chúng ta lột da sống đời, chúng ta tưởng chừng tất cả những gì chúng ta có là sở hữu của chúng ta. Và dễ nếu như chúng ta ý thức rằng chúng ta chỉ là công cụ trong lòng bàn tay của Chúa. Đặc biệt nhất chính là sức khỏe, sinh mạng và sự khôn ngoan mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Khôn ngoan theo kiểu của Thiên Chúa chứ không phải khôn ngoan theo kiểu của người đời.

          Người đời thì họ tìm và giữ kho tàng của họ ở trần gian, còn con Thiên Chúa thì lại hướng đến quê trời, hướng đến Thiên Đàng là quê hương đích thực của họ.

          Hôm nay, ngày cuối tháng 11, tháng mà Giáo Hội mời gọi chúng ta cách đặc biệt nhớ về cha mẹ, ông bà, anh chị em đã ra đi trước chúng ta. Những người đã hơn một lần sống chung với chúng ta, dù quyền cao chức  trọng như thế nào cuối cùng dù muốn dù không cũng phải từ bỏ, cũng phải gác lại tất cả mọi chuyện để cho người khác tiêu dùng. Vấn đề đặt ra là đứng trước lời mời gọi từ bỏ và ngày cuối cùng của đời ta, ta sẽ sống như thế nào, tâm thức của ta ra sao trước lời mời gọi của Chúa.

          Ta thấy, không chỉ Anrê nhưng nhiều người từ bỏ một cách hết sức nhẹ nhàng.

          Hình ảnh của ông Giob thật dễ thương : “Thân trần truồng lọt từ lòng mẹ, Chúa cho rồi thì Chúa lấy đi, đó là chuyện bình thường”.

          Thế nhưng, để có cảm thức, để có cái nhìn và hướng sống như Anrê hay ông Giob không phải là chuyện dễ. Đơn giản rằng chúng ta thường hay bị ngủ quên trước tất cả những gì chúng ta đang có. Chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta mãi mãi chủ sở hữu những thứ đó. Đơn giản nhất là trong chức vụ của người Tổng Phụ Trách, của chị bề trên cộng đoàn hay của một chị có chức vụ nào đó trong Nhà Dòng. Tất cả chúng ta phải ý thức rằng đó là bổn phận và trách nhiệm mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta qua sự đề cử của cộng đoàn và trên hết là Thánh Ý Thiên Chúa. Nếu ta ý thức được điều đó thì ta sẽ cảm thấy bình an và thư thái dù ở trong bất cứ địa vị nào.

          Vật chất cũng vậy, có khi nó chỉ là giúp cho mình hoạt động, làm việc nhưng không khéo chúng ta sẽ lệ thuộc nó và tìm đủ mọi thứ để có nó, để sở hữu. Chính khi chúng ta không ý thức đủ những thứ đó nó lệ thuộc ta thì không khéo ta sẽ lệ thuộc nó và khi ta càng có thì ta lại càng khó dứt bỏ.

          Tháng 11 vừa qua có quá nhiều cuộc ra đi. Già có, trẻ có, chuẩn bị có và bất ngờ có.

          Ví dụ như cô bé kia mới 29 tuổi ở giáo xứ Bình Thới, mới sinh con được 2 tháng. Sau một cơn sốt và ra đi mãi mãi.

          Bà cố của Cha Ánh 108 tuổi và rồi 79 tuổi của Đức Ông Khả là điều bất ngờ. Đức Ông đã chuẩn bị tạ ơn Chúa với 50 năm đời linh mục vào ngày 21 tháng 12 này nhưng rồi Đức Ông lại ra đi trước đó 1 tháng. Điều hết sức đặc biệt nơi Đức Ông mà chúng ta phải học theo đó chính là sự khiêm nhường tín thác. Ngày kỷ niệm 50 năm của mình, sợ con cháu phô trương, hoành tráng thì Đức Ông quyết định in tấm thiệp mừng của mình là xin quý cha mặc lễ phục tím. Lễ phục tím nói lên tâm tình khiêm hạ, hy vọng chờ Chúa đến lần thứ 2 trong vinh quang.

          Và rồi, Đức Ông đã ra đi trong nhẹ nhàng thanh thản.

          Đời người chúng ta cũng thế thôi. Nay anh, mai tôi cũng rất bình thường.

          Cách đây hơn 1 tháng, chỉ trong vòng mấy tuần thôi mà Hội Dòng chúng ta phải chia xa một số chị em. Và nhìn vào nhà hưu dưỡng cũng như những chị em tuổi già đau yếu bệnh tật nhắc nhớ phận người chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta cũng ngồi trên chiếc xe lăn và nằm trên giường bệnh. Có khi không được may mắn ngồi xe lăn hay giường bệnh đã về với Chúa rồi.

          Hôm nay, cuối tháng các linh hồn, nhìn lên cuộc đời thánh Anrê, mẫu gương của sự từ bỏ. Xin cho ta nhìn lại bản thân mình, tất cả trí khôn, tư sản mà gia đình cho chẳng hạn hay là tri thức, tài năng mà Hội Dòng  trang bị cho chúng ta, chúng ta luôn ý thức là của Chúa thì khi ra đi chúng ta sẽ nhẹ nhàng và thanh thản.

          Hãy nhớ như Mẹ Teresa Calcutta trong phòng Thánh Mẹ ghi : “Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng lên Chúa như Thánh Lễ cuối cùng của đời con”.

          Ngày mỗi ngày, nếu ta ý thức được như vậy thì sự từ bỏ, sự ra đi của chúng ta hết sức nhẹ nhàng và thanh thoát.

          Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Anrê cho ta luôn luôn biết từ bỏ ngay lập tức để theo Chúa và theo Chúa đến cuối cuộc đời.

Tuệ Mẫn

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
SUY NIỆM
LỄ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ