Trong một lần về nhà, cùng mẹ đi ra ngoài, nhà triệu phú nọ rút ra được nhiều bài học quý giá.
Trong một dịp nghỉ lễ, nhà triệu phú nọ mua vé máy bay về nhà. Về nhà cũng không có chuyện gì quan trọng cả, chủ yếu là cùng mẹ xem phim, nói chuyện,…
Ngày hôm sau, mẹ ông nói:
“Chúng ta đi mua trứng đi!”
Ông cười và chỉ gật đầu một cái. Ở công ty, ông là một giám đốc lớn, có thư ký và lái xe riêng, ai nói gì ông cũng chỉ gật đầu “ừ” một tiếng.
Theo mẹ đi ra ngoài, mẹ ông nói đi đến siêu thị nào đó.
Ông ta hỏi: “Gần nhà mình không phải có một cái siêu thị hay sao?”
Bà mẹ chớp mắt, có chút gì đó đắc ý rồi nói: “Ở siêu thị đó trứng rất rẻ, không đắt như ở siêu thị gần nhà con ạ!”
Ông tặc lưỡi một cái.
Đi đến bên đường, ông đang chuẩn bị giơ tay đón xe, mẹ ông liền bảo: “Chúng ta ngồi xe bus đi”.
Ông ngạc nhiên hỏi: “Sao lại đi xe đấy ạ?”
“Vì xe đó là xe dành cho những người đi đến siêu thị, miễn phí mà, đừng đi taxi mà tốn tiền”. Ông lại cười rồi đồng ý.
Ngồi trên xe toàn là những người trạc tuổi mẹ, họ đều quen biết mẹ ông. Nghe nói ông đi siêu thị mua trứng cùng mẹ, ai cũng nhìn ông với ánh mắt thân thiệt, giống như nhìn con trai họ vậy. Ông thấy ấm áp trong lòng.
Mua được trứng rồi, mẹ kéo ông vào ngồi ở ghế chờ trong siêu thị, bà nói chúng ta ngồi đợi ở đây khoảng một tiếng. Ông hỏi: “Một tiếng ư?” Mẹ ông gật đầu, ông có chút bực bội trong lòng nhưng vẫn cố gắng chờ.
Trong lúc ngồi đợi, mẹ kể hết chuyện hồi bé cho ông nghe, chuyện cùng trời dưới đất khiến ông cảm thấy thời gian 1 tiếng trôi qua cũng khá nhanh.
Cuối cùng, xe bus cũng đến. Bước xuống xe, ông xách giỏ trứng rồi thở hổn hển. Trông thấy bộ dạng đó, mẹ ông rất vui, bà đưa ngón tay ra để tính, một giỏ trứng tiết kiệm được 10 nghìn, ngồi xe bus cả đi cả về tiết kiệm được 10 nghìn, tổng cộng tiết kiệm được 20 nghìn. Ông cũng bắt đầu tính nhẩm, từ khi ra khỏi nhà cho đến bây giờ mất 4 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đó nếu ở công ty ông làm được ra bao nhiêu là tiền, ông thở dài.
Trên đường về đến gần nhà, đi qua cửa hàng hoa quả, mẹ dùng số tiền 20 nghìn đó để mua một quả dưa hấu to. Vừa về đến nhà, mẹ ông cắt dưa ra, ông khát nước nên vội vàng cầm miếng dưa hấu lên ăn lấy ăn để. Dưa hấu ngọt lịm, ông ăn soàm soạp như con heo nhỏ vậy. Lâu lắm rồi ông mới ăn hoa quả cuống cuồng như thế. Ông ngẩng đầu lên, thấy mẹ đang nhìn ông ăn, đôi mắt mẹ có chút ngấn lệ nhưng trên khuôn mặt ấy tỏ vẻ mãn nguyện và tràn đầy tình thương đối với ông. Ông cảm động, cảnh tượng này khiến ông nhớ về quá khứ.
Ngày bé, nhà ông rất nghèo, cứ vào lúc chiều tối là ông lại đi nhặt trộm vỏ dưa hấu người ta ăn thừa vứt đi, sau đó đem ra sông rửa lại rồi gặm tiếp. Mẹ ông biết được nên thức trắng ba đêm để dệt dây cỏ, sau đó đem số tiền bán dây cỏ đỏ để mua dưa hấu cho ông. Lúc đó, bà cũng ngồi nhìn dáng vẻ ăn giống con heo như bây giờ vậy.
Ông rưng rưng nhìn mẹ rồi nôn hết dưa hấu trong miệng ra. Ông đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, trong lúc khó khăn, mẹ nhờ vào lao động chăm chỉ và tiết kiệm để nuôi ông ăn học, nuôi ông khôn lớn. Lúc giàu có, tiết kiệm trở thành phương thức sống của mẹ, điều đó vẫn luôn mang lại sự hài lòng và niềm hạnh phúc cho ông.
Ông cười tươi, hôm nay ông học được từ mẹ cách tiết kiệm 20 nghìn. Số tiền 20 nghìn đó nếu so sánh với số tiền mấy chục triệu ông làm ra ở công ty thì nó hoàn toàn ngang giá. Bởi có nhiều lúc, thời gian và tiền bạc tồn tại vì lòng yêu thương.
Con người ở tuổi trung niên là lúc nên để thời gian trôi thật chậm, bước đi thật nhanh, dành thời gian ở bên bố mẹ nhiều hơn.
Đọc xong câu chuyện này, khóe mắt tôi cay cay, tôi thấy rằng mình đã nợ bố mẹ quá nhiều.
Hiếu thuận-cả đời này chúng ta cũng không trả hết cho bố mẹ. Vì vậy, chúng ta nên trân trọng từng giờ từng phút ở bên bố mẹ. Bố mẹ mới là những người yêu bạn nhất trên thế giới này.