Giữa đêm đông lạnh chỉ 5 độ C, trong lúc hàng triệu người dân Thủ đô đang say giấc trong căn phòng ấm áp thì ở đâu đó, ngoài vỉa hè, hàng trăm người vô gia cư như đánh vật với giấc ngủ rét mướt bởi những tấm chăn mỏng đã chẳng đủ giữ ấm cho cơ thể.
Hà Nội những ngày này đang trải qua một đợt rét khủng khiếp nhất trong năm. Nếu nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức 8 đến 10 độ C thì khi đêm về, con số ấy đã hạ xuống còn 5 độ C.
Nếu như ai đó cũng nổi hứng chạy ào ra đường giữa đêm giống như chúng tôi, các bạn chắc chắn sẽ hiểu, ngoài trời lạnh cắt da, cắt thịt ra sao và cái sự lạnh lẽo ấy vượt xa hơn rất nhiều những gì đã được dự báo trên bản tin thời tiết phát đi hàng ngày, hàng giờ.
Nhiệt độ thấp nhất về đêm có lúc đã xuống mức 8 độ C.
Sáng nay nhiều người bạn kể với chúng tôi, đêm qua họ mất ngủ chỉ vì trong nhà chưa kịp lắp điều hòa hai chiều, chưa sắm được lò sưởi, chăn điện hay tấm nệm êm vẫn còn mỏng quá. Chỉ vì như thế, dẫu đã nằm yên trong căn phòng kín gió, chúng ta đã chẳng thể ngủ nổi… Vậy không biết rằng, khi nhìn những bức ảnh về giấc ngủ giữa cảnh “màn trời chiếu đất” của người vô gia cư dưới đây, chúng ta liệu có tin rằng, họ đang thực sự được chợp mắt?
Giấc ngủ lạnh lẽo, không nhà, không cửa của người vô gia cư .
Trước khi đi ngủ, họ phải mặc những chiếc áo phao dày cộp, dài chấm gót như thế này.
Những người không có áo ấm chẳng thể ngủ nổi. Họ cố gắng thu mình trong những chiếc chăn mỏng. Ngồi, nằm la liệt sát bên nhau nhưng có lẽ, không phải ai cũng có thể tranh thủ chợp mắt.
Bà Hoa (một lao động nghèo từ Hưng Yên lên Hà Nội mưa sinh) chia sẻ: “Tôi làm nghề nhặt ve chai hoặc lao động bốc vác ở chợ Long Biên. Đêm với tôi thì ngắn lắm vì tờ mờ sáng đã phải thức dậy lao động. Vì thế, được ngả lưng lúc nào, dù không ngủ được thì tôi cũng đã thấy bớt mỏi mệt hơn nhiều rồi”.
Trong khi đó, ông Tuấn, một người cùng quê với bà Hoa, tâm sự: “Mùa đông mà ấm áp được như mấy hôm trước thì tốt quá chứ lạnh như thế này, tôi đã mặc áo phao ấm cũng không sao ngủ nổi. Chúng tôi chỉ gọi là tìm chỗ ngả lưng thôi chứ vẫn ý thức được cái lạnh xuyên qua da thịt như thế nào”.
Không chỉ có người lớn phải ngủ ngoài vỉa hè, rất nhiều em bé ngây thơ trong bức ảnh này đã sớm biết cảm giác ngủ không có nhà để về tá túc qua đêm là như thế nào.
Những người vô gia cư tìm đủ mọi cách để chắn các hướng gió thổi xung quanh mình.
Và cứ như thế, họ lặng lẽ đối chọi với đêm đông khắc nghiệt.
Không chỉ có những người vô gia cư phải trải qua đêm đông lạnh lẽo trong cảnh không nhà cửa, mà những người lao động nghèo kiếm sống về đêm cũng như vậy. Giữa lúc thời tiết chuyển mưa gió lạnh căm, họ vẫn lặng lẽ đạp xe hối hả hoặc khom lưng khuân vác hàng hóa như không biết bên ngoài, gió rét đang thít mạnh bên tai.
Bất chấp lạnh giá, những người lao động ở chợ Long Biên vẫn hối hả làm việc.
Khác với mọi ngày là phải mặc thêm áo ấm, áo mưa còn lại, với họ, dẫu trời có lạnh hơn nữa, mọi thứ và guồng quay công việc vẫn không hề thay đổi.
Bà Toàn (50 tuổi, Long Biên) tâm sự: “Làm cái nghề thu gom phế liệu vất vả lắm… nhưng tôi cũng không biết làm gì khác nên dù có mưa gió rét buốt thì cũng cố gắng đi làm để kiếm cho con có cái Tết đầm ấm”.
Với đôi tay trần như thế này, họ vẫn tự tin và vui cười khi làm việc vất vả.
Dẫu phải chịu nhiều vất vả nhưng những người lao động nghèo vẫn tỏ ra rất lạc quan. Ông Huân (57 tuổi, nhà ở Thanh Trì) kể, hàng ngày, ông thường chở rau từ Thanh Trì lên chợ Long Biên bán buôn, 30 năm nay đã làm bạn với cái giá rét tê buốt vào lúc đêm muộn và sáng sớm. “Tôi đi chợ được 30 năm, chịu rét cũng đã quen nên có hôm nào không đi là lại thấy nhớ”.
Nguồn: http://www.phapluatso.com/nhung-giac-ngu-ret-buot-cua-nguoi-vo-gia-cu-giua-dem-ha-noi-5-do-c