Trang Tin Mừng hôm nay cho ta thấy Nước Trời, niềm vui Nước Trời nằm ngay trong chính bản thân của Đức Giê-su. Ngài mời gọi chúng ta để Ngài trở thành ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Có Ngài, mọi u buồn sẽ trở thành niềm vui, được sống trong tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ quên đi mọi nhọc nhằn của thời gian.
Thật ra mà nói, chỉ khi nào ở trên trời thì ta mới có thể hoàn toàn vui thôi, còn bao lâu còn ở lại trần gian thì vui buồn lẫn lộn. Và những vui buồn ở đời này có những tính chất khác nhau và những hậu quả khác nhau.
Có những cái vui không trọn vẹn, như lời một bản thánh ca lấy ý từ sách Giảng viên: “Hoa nào không phai tàn, trăng nào không khuyết, ngày nào mà không có đêm, yến tiệc nào không có lúc tàn”.
Có những niềm vui chẳng mấy chốc lại biến thành nỗi buồn. Đó là những thú vui tội lỗi. Ắt hẳn ta nhớ niềm của người con hoang đàng trong Tin Mừng: Khi nó ngụp lặn trong những cuộc trụy lạc thì nó vui, nhưng sau khi cuộc trụy lạc tàn và khi đã hết tiền, nó rơi vào một sự trống rỗng, một nỗi buồn mênh mông.
Có những nỗi buồn cứ càng ngày càng buồn thêm, không dứt. Đó là cái buồn do hậu quả của một việc làm sai quấy. Thí dụ như cái buồn của Giuđa khi đã phản bội, đã bán đứng Thầy mình. Giuđa buồn đến nỗi phải đi thắt cổ chết. Hay những nỗi buồn của những người ở trong hoả ngục: Họ phải buồn muôn đời muôn kiếp vì họ biết rằng, họ đã mất Chúa muôn kiếp muôn đời.
Phải nói rằng thật khó hiểu rằng Đức Giêsu muốn nói gì khi nói: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy… Anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”. Tuy nhiên, nếu chúng ta liên kết Tin Mừng hôm nay với Tin Mừng hôm qua và hôm trước nữa, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được tâm tình cũng như lời Chúa.
Dừng lại một chút, ta sẽ nhìn thấy có sự tương phản giữa những khoảnh khắc “một ít lâu nữa”: tương phản giữa hiện tại và tương lai, giữa thế gian và những người môn đệ Chúa: “thế gian” thì “vui mừng” còn những môn đệ Chúa “khóc lóc”; một sự tương phản đầy kịch tính vì tính cách khẩn cấp, quyết liệt, một mất một còn vì đó là thời điểm chuyển tiếp, thời điểm “vượt qua” của Đức Ki-tô.
Chúa Giêsu không hề dấu diếm các môn đệ về thời điểm “vượt qua” của Ngài, nhưng rồi Chúa cũng hé mở cho các ông niềm hy vọng đầy xác tín rằng chính tại thời điểm “nhạy cảm” này, tình thế sẽ đảo ngược: nước mắt sẽ biến thành nụ cười, nỗi buồn sẽ được chuyển thành niềm vui.
Khi nói “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy”, Đức Giêsu muốn các môn đệ biết về cuộc thương khó của Ngài như Tin Mừng hôm qua và trước nữa cho hay. Chỉ còn rất ít thời gian nữa, Ngài sẽ bước vào cuộc thương khó, chịu đau khổ và chịu chết. Lúc ấy các môn đệ không còn trông thấy Ngài nữa. Khi không còn thấy Thầy nữa, các môn đệ buồn là chuyện đương nhiên.
Tuy nhiên, điều ấy chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn, họ lại có thể trông thấy Ngài bởi vì Ngài sẽ sống lại sau ba ngày được an táng trong mồ. Lúc ấy, họ không thấy Ngài trong một thân xác tự nhiên trước đây, nhưng thấy Ngài trong một thân xác đã biến đổi, một thân xác vinh hiển, không còn bị giới hạn bởi không gian thời gian, một thân xác không còn bị chi phối bởi cõi chết và tử thần.
Điều đáng chú ý hơn cả là việc Chúa Giêsu nói đến những thứ buồn sẽ biến thành niềm vui.
“Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy”. Đó là cái buồn vì không được thấy Chúa.
“Nhưng rồi ít lâu nữa chúng con sẽ lại thấy Thầy… nỗi buồn của chúng con sẽ biến thành niềm vui”: nỗi buồn xa Chúa đã biến thành niềm vui khi các ông gặp lại Chúa Phục Sinh.
Khi thấy Ngài trong một thân xác đã biến đổi nên vinh quang rạng ngời, nỗi buồn của họ sẽ biến thành niềm vui. Đó không phải là một niềm vui tự nhiên như gặp lại người thân sau một thời gian không xa cách, song là niềm vui gặp lại một Đấng sống lại từ cõi chết, Đấng làm chủ trên sự chết và sự sống, Đấng có quyền năng trao ban sự sống mới và vinh quang phục sinh cho những ai tin vào Ngài. Do đó, niềm vui ấy phải là niềm vui lớn lao gấp bội phần so với mọi niềm vui khác.
Niềm vui của các môn đệ càng lớn lao bao nhiêu thì nỗi buồn của thế gian (satan) càng trở nên lớn lao bấy nhiêu bởi vì thế gian tưởng rằng thủ tiêu được Đức Giêsu là đã chiến thắng. Tuy nhiên, thế gian đã lầm vì giờ Đức Giêsu đi vào đau khổ và cái chết chính là giờ vinh quang của Ngài và Thiên Chúa cũng được vinh quang nơi Ngài “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không thổi đi thì sẽ trơ trọi một mình; nhưng nếu thối đi thì mới sinh nhiều bông hạt mới”.
Xin Chúa cho ta được tràn đầy niềm vui chiến thắng của Chúa để ta bước đi trên hành trình trần gian trong niềm lạc quan vui sống.
Tuệ Mẫn
