Thánh Máccô cho thấy danh tiếng của Chúa Giêsu thật lẫy lừng (Mc 6,14).
Những lời giảng dạy đầy uy quyền với những phép lạ của Ngài đã làm cho vua Hêrôđê bối rối và ray rứt bởi “tiếng nói lương tâm”.Tiếng nói lên án Ông đã giết Gioan Tẩy Giả (Mc 6,16), vị Ngôn Sứ của sự thật chỉ vì một lời thề quá đà (Mc 6, 24) trong cuộc vui chơi quá chén, làm vui lòng khách dự và thỏa mãn mong ước con gái Salômê (Mc 6,26) cùng sự thù hằn của người đàn bà Hêrôđia (Mc 6, 19).
Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết chỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông.” Kẻ khác nói: “Đó là ông Êlia”. Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” Vua Hêrôđê nghe thế, liền nói: “Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy.” (Mc 6,16)
Gioan Tẩy giả đã chết, nhưng ấn tượng về ông vẫn còn sâu đậm. Ông trở nên “vấn đề” cho nhiều người, thậm chí trở thành “nỗi ám ảnh” của vua Hêrôđê, đâu có phải vì Gioan làm phép lạ hấp dẫn hay ý tưởng của ông thâm sâu, cách rao giảng hùng hồn. Đơn giản chỉ vì Gioan có cuộc sống phù hợp với lời mình rao giảng. Kêu gọi người ta ăn năn sám hối, ông đã vào sa mạc, ăn châu chấu, uống mật ong rừng. Kêu gọi người ta tin vào Đấng là Chiên Thiên Chúa, ông đã dám hy sinh mạng sống để nói lên sự thật, lên án tội lỗi. Đời sống và lời ông rao giảng phù hợp khiến mọi người thấy ông nên giống Đấng ông đi mở lối dọn đường.
Lý do đưa đến cái chết của vị ngôn sứ chính là ông đã dũng cảm bảo vệ sự thật là giới răn của Thiên Chúa. Để bảo vệ sự thật này, Gio-an đã thẳng thắn tố giác tội ác chống lại sự thật của vua Hê-rô-đê: “Nhà vua không được phép cướp vợ của anh ngài” (Mc 6,18), và ông đã trả giá cho lời nói đó bằng chính mạng sống của mình. Nhưng dù có phải chết dưới lưỡi gươm của Hê-rô-đê, Gio-an đã chứng tỏ được sức mạnh của sự thật.
Chính Hê-rô-đê mới là người run sợ trước lời nói công chính của Gio-an, lời làm ông “phân vân, nhưng lại thích nghe” (Mc 6,20). Vì thế khi biết Đức Ki-tô, Đấng là Sự Thật xuất hiện, Hê-rô-đê đã thảng thốt kêu lên: “Chính ông Gio-an đã chỗi dậy.”
Trong cuộc sống, người môn đệ bước theo Chúa cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách, chông gai, chống đối…và có khi mất mạng. Vậy để thi hành, tuân giữ luật Chúa, chúng ta đã, đang và sẽ lắng nghe Ngài qua “tiếng nói lương tâm” như thế nào để bảo vệ những “mầm sống”, bảo vệ công lý, chân lý và hòa bình?
“Tiếng nói lương tâm” đã thúc đẩy Gioan mạnh dạn nói lên sự thật: “Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài (Mc 6,18), Chính vì “sự thật mất lòng” ấy làm cho bà Hêrôđia căm thù, muốn giết ông (Mc 6,19), nên làm “cố vấn” cho con gái mình xin ngay “đầu Gioan Tẩy Giả”(Mc 6,24). Nhà vua vì không nghe “tiếng nói lương tâm”, sợ mất mặt đã giết người vô tội (Mc 6,27). Vì thế, Gioan bị chém đầu vì lòng hận thù của con người, vì dám bảo vê sự thật.
Qua đó cho thấy người môn đệ của Chúa cũng như những ai muốn theo Ngài phải can đảm đứng về sự thật, dám làm chứng cho sự thật cho dù phải chịu thiệt thòi, ngay cả hy sinh mạng sống mình. Đồng thời cũng cho thấy: khi lòng ta chất đầy hận thù, gian ác, chính lúc đó ta đã đánh mất đi sự hiện diện của Chúa và mất cả chính mình. Chỉ khi nào chúng ta biết lắng nghe “tiếng nói lương tâm”, tiếng mời gọi của Chúa, lúc đó chúng ta mới tìm được ý nghĩa của cuộc đời và dám sống, làm chứng cho sự thật.
Mặc khác, chính vì không nghe “tiếng nói lương tâm”, nhà vua đã làm điều ác. bà Hêrôđia thì chất chứa trong lòng đầy thù hận, còn con gái Salômê thì đồng lõa, thỏa thiệp với sự dữ. Cả ba đã không giữ luật Chúa, đã đánh mất sự hiện diện của Ngàì. Cho nên dù sống trong gia đình quyền thế, giàu sang phú quý “những con người ấy” vẫn luôn sống trong hồi hộp, thấp thỏm lo âu và bất an (Mc 6,14-29)
Do đó, sự hiện diện của Chúa rất quan trọng và cần thiết cho đời sống người Ki tô hữu. Chính Ngài sẽ soi sáng, hướng dẫn lương tâm chúng ta.Vậy người môn đệ của Chúa phải làm gì để luôn có sự hiện diện của Chúa? Có thế chúng ta mới có thể sống bình an, hạnh phúc và làm chứng cho Chúa trong thời đại hôm nay, thời đại mà sự thật, chân lý và công bình hầu như bị đè bẹp bởi tiền tài, danh vọng và quyền thế, “tiếng nói lương tâm” bị bóp nghẹt bởi những đam mê, lạc thú và đời sống xa đọa.
Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên ngôn sứ của Đức Kitô, trở nên người loan báo chân lý. Xin cho ta can đảm sống đúng, sống thật với lương tâm của ta để loan báo sự thật và chân lý.
Tuệ Mẫn
