Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng : SÁM HỐI VÀ HÀNH ĐỘNG

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 15/12/2025

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng

 Mt 21, 28-32

“Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài”

SÁM HỐI VÀ HÀNH ĐỘNG: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN NƯỚC TRỜI

Dụ ngôn hai người con được Chúa Giêsu kể lại trong Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay là một bản lề giữa lý thuyết và hành động, giữa lời nói và việc làm, giữa vẻ bề ngoài và chiều sâu nội tâm. Dụ ngôn này được kể trong bối cảnh Chúa Giêsu đang đối diện với các thượng tế và kỳ lão trong dân, những người tự nhận mình là những người công chính, là người hướng dẫn dân Chúa, nhưng lại không đón nhận lời kêu gọi hoán cải từ thánh Gioan Tẩy Giả và cả chính Đức Giêsu. Họ tuyên xưng niềm tin, nhưng lại không thực hành; họ mang danh nghĩa là con cái Thiên Chúa, nhưng lại từ chối con đường công chính.

Dụ ngôn bắt đầu với hình ảnh một người cha có hai người con. Khi ông đến với người con thứ nhất và yêu cầu: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!”, người con này đã thẳng thắn từ chối: “Con không đi.”

Tuy nhiên, sau đó, nó hối hận và đi làm. Ngược lại, người con thứ hai, khi nghe lời mời gọi, đã mau mắn đáp lại: “Thưa cha, vâng, con đi,” nhưng cuối cùng lại không làm gì cả. Khi được hỏi: “Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?”, các thượng tế và kỳ lão đã phải thừa nhận: “Người con thứ nhất.” Chính trong sự xác nhận ấy mà Chúa Giêsu đã công khai vạch trần sự mâu thuẫn giữa danh nghĩa và thực tại của những người tự cho mình là công chính. Ngài nói: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” Lời tuyên bố này không chỉ gây chấn động về mặt xã hội và tôn giáo thời đó, nhưng còn làm đảo ngược mọi quan niệm về công chính và tội lỗi, về ai là người được ơn cứu độ.

Đối với người Do Thái, thu thuế và gái điếm là những hạng người bị khinh bỉ nhất trong xã hội, vì họ bị xem là kẻ phản bội dân tộc và vi phạm luật Chúa một cách công khai. Nhưng điều đáng chú ý là chính những con người đó lại mở lòng đón nhận sứ điệp của Gioan Tẩy Giả – người rao giảng sự công chính và kêu gọi hoán cải – trong khi những người “đạo đức”, có địa vị, có kiến thức và có vai trò lãnh đạo tôn giáo thì lại từ chối. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu không cổ võ cho sự sống buông thả hay khuyến khích lối sống sa đọa, nhưng Ngài cho thấy sự hoán cải thật lòng có giá trị lớn lao biết bao. Người con thứ nhất, tuy ban đầu từ chối lời cha mình, nhưng sau đó đã nhận ra lỗi lầm và thay đổi quyết định, đã trở thành hình ảnh của những người tội lỗi biết ăn năn và quay trở về với Thiên Chúa. Điều quan trọng không phải là sự hoàn hảo từ đầu, mà là khả năng hoán cải, là hành động cụ thể thể hiện lòng sám hối.

Ngược lại, người con thứ hai đại diện cho những ai chỉ sống bằng lời nói suông, chỉ thể hiện lòng đạo đức bên ngoài nhưng bên trong lại trống rỗng, thiếu dấn thân. Những người này có thể tham gia các nghi lễ, đọc kinh cầu nguyện, nhưng lại không sống theo tinh thần Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày. Lời nói không đi đôi với hành động trở thành sự giả hình, và Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án thái độ ấy. Dụ ngôn cũng đặt ra một câu hỏi mang tính cá nhân sâu sắc cho mỗi chúng ta: tôi giống người con nào trong hai người con đó? Tôi có đang chỉ nói “lạy Chúa, lạy Chúa” mà không thực sự sống theo ý Chúa? Hay tôi có đang là người từng từ chối Thiên Chúa, từng lạc lối, nhưng nay biết ăn năn và quay về với Ngài qua hành động cụ thể?

Trong đời sống đức tin, không ai là hoàn hảo, không ai là không có tội, nhưng ai cũng có cơ hội hoán cải. Sự thánh thiện không nằm ở chỗ không bao giờ sai lầm, nhưng ở chỗ biết nhận ra lỗi lầm và khiêm tốn trở về. Đây chính là chiều kích lòng thương xót mà Chúa Giêsu luôn mạc khải trong suốt sứ vụ của Ngài: Thiên Chúa không kết án kẻ có tội, nhưng kêu gọi họ trở về; Ngài không chấp nhận sự giả hình, nhưng tôn vinh sự thành thật và khiêm hạ. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi sống đức tin cách chân thực, nghĩa là không chỉ biết lắng nghe Lời Chúa, không chỉ biết tuyên xưng niềm tin qua lời nói hay việc tham dự các nghi thức, nhưng phải biết thể hiện đức tin ấy trong hành động cụ thể hằng ngày: sống yêu thương, công bằng, tha thứ, giúp đỡ tha nhân, thực thi công lý và lòng thương xót trong từng chọn lựa của mình.

Đời sống đạo không chỉ là chuyện đi lễ ngày Chúa nhật hay đọc kinh mỗi tối, mà là chuyện sống đúng với lương tâm được soi sáng bởi Lời Chúa trong từng tương quan gia đình, xã hội và công việc. Trong ánh sáng của dụ ngôn hôm nay, chúng ta cũng thấy rõ sức mạnh và vẻ đẹp của lòng sám hối. Không có quá khứ nào quá tội lỗi đến mức không thể được tha thứ, nếu ta biết ăn năn. Không có con đường nào dẫn đến hư mất nếu ta biết quay lại.

Và ngược lại, không có vẻ bề ngoài đạo đức nào có thể thay thế được cho một tấm lòng thành thật sống theo ý Chúa. Chính những người thu thuế và gái điếm, khi đón nhận sứ điệp hoán cải, đã trở nên những mẫu gương đức tin sống động, và họ được đón nhận vào Nước Trời trước cả những người từng được xem là gương mẫu về tôn giáo.

Điều này cũng là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta, những người đang sống trong Giáo Hội, đang mang danh là con cái Chúa: đừng ỷ lại vào danh nghĩa, vào truyền thống hay địa vị; điều quan trọng là sự thật lòng sống theo đức tin. Là giáo dân trong đời sống hôm nay, chúng ta có thể trở thành người con thứ nhất biết hoán cải qua việc từ bỏ lối sống dửng dưng, lười biếng, ích kỷ, và thay vào đó là hành động cụ thể sống Tin Mừng: quan tâm đến người nghèo, tha thứ cho người xúc phạm đến mình, dành thời gian chăm sóc người thân, trung thực trong công việc, dấn thân trong các hoạt động phục vụ giáo xứ, cộng đoàn. Mỗi hành động nhỏ bé ấy chính là những bước chân vào vườn nho của Chúa, là những bằng chứng của việc thực hiện ý Chúa.

Đồng thời, dụ ngôn này cũng là lời kêu gọi mạnh mẽ đến những ai đã từng xa rời đức tin, từng lầm lạc: đừng bao giờ nghĩ rằng đã quá muộn. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi, luôn mở rộng vòng tay đón nhận, miễn là ta thật lòng trở về. Ngài không nhìn quá khứ, Ngài nhìn trái tim hiện tại. Và một trái tim biết hối hận, biết hành động để sửa sai, sẽ luôn được Chúa chúc phúc. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết thật lòng sống theo ý Ngài, không chỉ bằng môi miệng nhưng bằng hành động cụ thể trong cuộc sống. Nguyện xin Đức Maria, gương mẫu của lòng xin vâng, đồng hành và cầu bầu cho chúng ta, để từng ngày, chúng ta trở nên những người con thật của Chúa – những người bước vào vườn nho và làm việc cách trung tín. Và một ngày kia, chính Chúa sẽ nói với chúng ta: “Hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi.” Amen.

Lm. Anmai, CSsR