Thứ Ba Tuần III Thường Niên
Tin Mừng theo Mác-cô 3, 31-35
AI LÀM THEO Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA LÀ ANH EM, CHỊ EM, VÀ LÀ MẸ TÔI: NỀN TẢNG THẦN HỌC CỦA GIA ĐÌNH MỚI TRONG ĐỨC KI-TÔ

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ, đoạn Tin Mừng ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính hôm nay (Mc 3, 31-35) đặt chúng ta trước một khoảnh khắc dường như rất gây sốc và khó hiểu trong cuộc đời rao giảng của Đức Giê-su. Giữa lúc Người đang chăm chú giảng dạy cho đám đông, say sưa truyền đạt Mầu nhiệm Nước Trời, thì Mẹ và anh em Người tìm đến. Sự xuất hiện của gia đình ruột thịt, tưởng chừng là một sự kiện tự nhiên và ấm áp, lại bị Đức Giê-su dùng để công bố một sự thật sâu xa, một tuyên ngôn thần học mang tính cách mạng về bản chất của tình thân và mối dây liên kết đích thực. Câu hỏi đầy thách thức của Người – “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” – không phải là một sự chối bỏ tình cảm gia đình, mà là một hành động khai sinh ra một mô hình tương quan mới, một cộng đồng mới, đặt nền tảng trên sự vâng phục tuyệt đối đối với ý muốn của Thiên Chúa.
Phải nhìn nhận rằng bối cảnh của trình thuật này rất quan trọng. Đức Giê-su đang ở đỉnh cao của sứ vụ công khai, Người giảng dạy bằng uy quyền, chữa lành người bệnh, và bị giới kinh sư buộc tội là dựa vào quỷ vương Bê-en-dê-bun. Trong chương 3 của Tin Mừng Mác-cô, ngay trước đoạn này, gia đình Người đã nghĩ Người bị mất trí và tìm cách đến “bắt Người về”. Sự xuất hiện của họ không chỉ đơn thuần là thăm hỏi mà còn mang một hàm ý lo lắng, thậm chí là ngăn cản sứ vụ. Sự lo lắng này phản ánh sự hiểu lầm căn bản về vai trò và bản tính của Người. Họ tìm kiếm một Đức Giê-su theo định nghĩa của huyết thống và truyền thống nhân loại, một người con, một người anh, một người bà con. Nhưng Đức Giê-su đã đến để thiết lập một vương quốc vượt trên mọi định nghĩa trần thế. Câu trả lời của Người là lời mời gọi vượt qua hàng rào huyết thống để bước vào chiều kích siêu nhiên của ân sủng.
“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Khi Đức Giê-su hỏi câu này, Người không hề vô tâm hay xúc phạm. Trái lại, Người đang mở ra một cánh cửa lớn hơn. Người không bác bỏ tình yêu dành cho Mẹ Maria hay những người thân, mà Người đang tuyên bố rằng mối quan hệ thiêng liêng và thần linh mới là tối thượng. Tình thân máu mủ là tốt đẹp, là nền tảng mà Thiên Chúa đã thiết lập, nhưng tình thân được xây dựng trên sự vâng phục Ý Chúa mới là tình thân tồn tại vĩnh cửu. Mối dây liên kết này không còn bị giới hạn bởi địa lý, thời gian, hay dòng dõi. Nó là một liên kết thuộc về Thánh Thần, được đóng ấn bằng sự Tự hiến của ý chí con người cho Thánh ý Thiên Chúa.
Chìa khóa của toàn bộ giáo huấn này nằm ở điều kiện Người đưa ra: “Vì phàm ai làm theo ý muốn của Thiên Chúa, thì người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi.” Lời tuyên bố này nâng hành động làm theo Ý Chúa lên một tầm cao không thể ngờ: nó biến một con người phàm tục thành người thân cận nhất, thành thành viên cốt lõi trong gia đình của chính Ngôi Lời Nhập Thể. Đây là một đặc ân phi thường, một sự thăng hoa không tưởng của ơn gọi Kitô hữu. Để được gọi là “mẹ” hay “anh em” của Đức Giê-su, đó không chỉ là một danh xưng, mà là một sự chia sẻ trọn vẹn sứ vụ, một sự đồng hành sâu sắc nhất trong cuộc khổ nạn và vinh quang của Người.
Vậy, ý muốn của Thiên Chúa là gì, và làm thế nào chúng ta, những người đang lắng nghe Lời Người hôm nay, có thể thực hiện được ý muốn ấy? Ý muốn của Thiên Chúa, xét cho cùng, là chính tình yêu. Đó là ý muốn mà mọi người được cứu độ và đạt đến sự hiểu biết chân lý. Trong đời sống cụ thể của mỗi Kitô hữu, ý muốn ấy được diễn giải qua nhiều khía cạnh. Trước hết, đó là sống trọn vẹn Lời Hằng Sống, tuân giữ các giới răn, thực hành các mối phúc. Nó không chỉ là sự tuân thủ luật lệ một cách máy móc, nhưng là một thái độ nội tâm, một sự sẵn sàng chấp nhận mọi sự xảy đến trong đời như là một phần của kế hoạch cứu độ mà Chúa đã dành cho mỗi người. Đây là việc sống theo Tin Mừng, thể hiện qua hành động cụ thể của lòng bác ái, sự tha thứ, và sự phục vụ vô vị lợi.
Làm theo ý muốn của Thiên Chúa cũng có nghĩa là chấp nhận Thập giá. Cuộc đời của Đức Giê-su là mẫu mực tuyệt đối của sự vâng phục, từ lúc Người chấp nhận Nhập Thể cho đến khi Người phó linh hồn trên cây gỗ. Ý muốn của Chúa Cha không phải lúc nào cũng dễ dàng hay thoải mái; đôi khi nó đòi hỏi sự hy sinh, sự từ bỏ ý riêng, và việc kiên nhẫn chịu đựng những thử thách, bệnh tật, hay sự hiểu lầm. Khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh ấy với thái độ “xin vâng,” với sự tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa Cha, chúng ta đang thực sự trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su, đang mặc lấy phẩm giá cao quý của người anh em thân thiết của Người. Sự vâng phục trong đau khổ là đỉnh cao của hành động làm theo ý Chúa.
Hơn thế nữa, ý muốn của Thiên Chúa còn được thể hiện qua bổn phận và trách nhiệm mà mỗi người được trao ban trong cuộc sống. Một người mẹ chu toàn việc nuôi dạy con cái trong đức tin, một người cha lao động lương thiện để mang lại hạnh phúc cho gia đình, một người tu sĩ trung thành với lời khấn, một giáo dân nhiệt thành tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng, hay một công dân có trách nhiệm với xã hội – tất cả đều là những cách thức cụ thể để hiện thực hóa ý muốn của Thiên Chúa trong trần thế. Ý Chúa không phải là một điều gì đó xa vời, trừu tượng, mà là sự thánh hóa những điều nhỏ bé, tầm thường nhất trong cuộc sống hằng ngày. Chính trong những công việc đơn sơ, trong những lựa chọn hàng giờ, mà chúng ta củng cố mối quan hệ thân thiết với Đấng Cứu Độ. Sự thánh thiện không nằm ở những điều phi thường mà ở việc làm những điều bình thường bằng tình yêu phi thường.
Sự đối lập giữa “đứng ở ngoài” và “ngồi chung quanh” cũng hàm chứa một ý nghĩa thần học sâu sắc về Giáo Hội. Mẹ và anh em Đức Giê-su “đứng ở ngoài,” trong khi những người lắng nghe Người thì “ngồi chung quanh.” Việc “ngồi chung quanh” Đức Giê-su biểu thị thái độ của những môn đệ, những người đã đón nhận Lời Người, đã đặt mình dưới sự hướng dẫn của Người, và đã sẵn lòng thay đổi cuộc sống mình theo lời rao giảng của Người. Họ là những người đã thực hiện hành vi vâng phục đầu tiên: lắng nghe. Giáo Hội, trong ý nghĩa nguyên thủy của nó, là cộng đồng của những người ngồi chung quanh Đức Giê-su, những người đã vượt qua mọi rào cản thế tục, mọi sự ràng buộc của máu mủ hay nguồn gốc, để trở thành một thân thể duy nhất, được gắn kết bằng đức tin và sự vâng phục.
Đức Giê-su đã rảo mắt nhìn những người ngồi chung quanh. Ánh mắt của Người không chỉ là cái nhìn thoáng qua, mà là một ánh mắt thấu suốt, đầy yêu thương và khẳng định. Ánh mắt ấy tuyên bố phẩm giá mới, mối quan hệ mới, và định mệnh mới cho những người đã đặt Lời Chúa làm trung tâm đời mình. Họ không còn chỉ là những thính giả, mà đã trở thành gia đình. Điều này mời gọi chúng ta xem xét mối quan hệ của chính mình với cộng đoàn. Chúng ta có đang thực sự “ngồi chung quanh” Đức Giê-su không? Hay chúng ta vẫn còn “đứng ở ngoài,” bận tâm với những mối bận tâm trần thế, những mối dây ràng buộc vật chất, khiến chúng ta không thể hoàn toàn mở lòng đón nhận Thánh ý Chúa?
Gia đình mới mà Đức Giê-su thiết lập là một giáo hội huynh đệ. Trong cộng đồng này, tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo, có địa vị hay không, đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa, miễn là họ cùng nhau thực thi ý muốn của Người. Nó phá vỡ mọi hệ thống cấp bậc dựa trên sức mạnh, tài sản, hay gia thế. Điều này đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một thái độ khiêm nhường sâu sắc, nhận ra rằng không phải những thành tựu của bản thân, không phải danh tiếng hay nguồn gốc, mà chính lòng khiêm tốn và sự vâng phục của chúng ta mới là điều kiện để được Đức Giê-su nhận làm người thân.
Phải đặc biệt nhấn mạnh về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong giáo huấn này. Khi Đức Giê-su nói, “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi,” Người đã không loại trừ Mẹ mình; trái lại, Người đã đặt Mẹ Maria vào vị trí danh dự nhất trong gia đình mới. Mối dây liên kết thiêng liêng này không hề phủ nhận mối dây huyết thống, mà còn củng cố và thăng hoa nó. Maria là người mẹ theo huyết thống, nhưng điều vĩ đại hơn là Mẹ chính là người mẹ đầu tiên và hoàn hảo nhất theo tinh thần. Mẹ đã là người đầu tiên làm theo ý muốn của Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất, từ lời “Xin vâng” (Fiat) vô điều kiện tại biến cố Truyền Tin, cho đến sự kiên trung đứng dưới chân Thập giá. Chính sự vâng phục tuyệt đối ấy đã biến Mẹ trở thành người thân thiết nhất của Đức Giê-su. Mẹ Maria không được tôn vinh chỉ vì Mẹ đã mang thai Chúa, mà vì Mẹ đã “nghe và giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 28).
Mẹ Maria là mẫu gương tột cùng cho chúng ta về việc làm theo ý Chúa. Cuộc đời Mẹ là một chuỗi dài của sự chấp nhận, dù cho ý Chúa có khó khăn hay đau đớn đến đâu. Từ việc chấp nhận mang thai trong hoàn cảnh khó khăn, chạy trốn sang Ai Cập, cho đến việc chứng kiến Con mình bị sỉ nhục và đóng đinh, Mẹ Maria luôn giữ thái độ khiêm nhường, tĩnh lặng, suy đi nghĩ lại mọi sự trong lòng. Sự vâng phục của Mẹ là một hành động đức tin liên tục, một sự Tự hiến trọn vẹn, và đó chính là điều đã biến Mẹ thành Nữ Vương của Gia đình Mới. Nếu chúng ta muốn trở nên “anh em, chị em, là mẹ” của Đức Giê-su, chúng ta phải noi theo sự vâng phục thánh thiện của Mẹ.
Sự khác biệt giữa tình yêu trần thế và tình yêu thần linh được Đức Giê-su chỉ ra trong đoạn Tin Mừng này cũng là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta về những ưu tiên trong cuộc sống. Chúng ta có xu hướng đặt nặng các mối quan hệ xã hội, các ràng buộc lợi ích, hay sự tiện nghi vật chất lên trên ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta thường lắng nghe tiếng nói của thế gian hơn là tiếng nói âm thầm của Lời Chúa trong lương tâm. Đức Giê-su mời gọi chúng ta xem xét lại bảng xếp hạng ưu tiên của mình. Nếu một mối quan hệ, một công việc, hay một thói quen nào đó cản trở chúng ta thực hiện ý Chúa, thì chúng ta phải có can đảm từ bỏ nó, hoặc ít nhất là đặt nó dưới sự kiểm soát của đức tin.
Ý muốn của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng rõ ràng như một mệnh lệnh cụ thể. Đôi khi, nó là sự minh định trong sự mơ hồ, là sự kiên nhẫn trong sự chờ đợi. Chúng ta phải tìm kiếm ý Chúa qua nhiều kênh: qua việc cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa (Lectio Divina), qua sự hướng dẫn của Giáo Hội, qua lời khuyên của những người khôn ngoan và đạo đức, và đặc biệt là qua những dấu chỉ của thời đại. Một đời sống Kitô hữu đích thực là một hành trình tìm kiếm và thực thi ý muốn của Thiên Chúa cách liên tục, không ngừng nghỉ. Chính trong hành trình ấy, chúng ta lớn lên trong tình yêu, trong sự thánh thiện, và trong mối dây liên kết thân thiết với Đức Giê-su.
Việc làm theo ý muốn của Thiên Chúa mang lại một sự tự do nội tâm phi thường. Khi chúng ta buông bỏ ý riêng mình để đón nhận ý muốn của Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi gánh nặng của sự lo lắng và những tính toán cá nhân. Chúng ta trở nên nhẹ nhàng, vì chúng ta biết rằng chúng ta đang bước đi trên con đường mà Đấng Tối Cao đã vạch sẵn cho chúng ta, con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc đích thực. Sự vâng phục ấy không phải là sự nô lệ, mà là sự giải phóng cao cả nhất, bởi vì nó đặt ý chí của chúng ta đồng nhất với Ý Chí Tình Yêu của Thiên Chúa.
Tuyên ngôn của Đức Giê-su hôm nay cũng có những hệ lụy sâu sắc đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Mọi Kitô hữu, khi làm theo ý muốn của Thiên Chúa, đều trở thành người thân của Người và đồng thời được sai đi như những sứ giả của Người. Việc loan báo Tin Mừng không chỉ là trách nhiệm của hàng giáo sĩ hay tu sĩ, mà là bổn phận của toàn thể Dân Chúa. Mỗi hành động bác ái, mỗi lời nói chân thật, mỗi sự tha thứ được thực hiện trong cuộc sống hằng ngày đều là một cách thức truyền giáo hiệu quả, bởi vì chúng ta đang phản ánh khuôn mặt của Đức Giê-su cho thế giới. Khi người ta nhìn thấy chúng ta yêu thương nhau, khi người ta chứng kiến sự kiên nhẫn và niềm hy vọng của chúng ta giữa những thử thách, họ sẽ nhận ra rằng chúng ta thực sự là “gia đình” của Đức Giê-su Ki-tô.
Cộng đoàn thân mến, trong khi thế giới vật chất đặt nặng huyết thống, danh vọng, và tài sản, thì Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đầu tư vào một kho tàng vô giá và một mối quan hệ vượt thời gian: đó là mối quan hệ với Đức Giê-su Ki-tô, được xây dựng trên nền tảng của sự vâng phục tuyệt đối. Chúng ta hãy tự hỏi lòng mình: Ý muốn của Thiên Chúa đang đòi hỏi gì nơi tôi trong thời điểm này? Đó có phải là sự tha thứ mà tôi vẫn còn ngần ngại? Đó có phải là sự kiên nhẫn mà tôi đã đánh mất? Đó có phải là một hành động phục vụ âm thầm mà tôi đã bỏ quên? Hay đó là việc dành thêm thời gian cho việc cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa?
Mỗi hành động vâng phục nhỏ bé, mỗi sự từ bỏ ý riêng, mỗi lời cầu nguyện chân thành, đều là một viên gạch xây dựng nên ngôi nhà gia đình thiêng liêng của Đức Giê-su. Khi chúng ta sống như vậy, chúng ta không chỉ là anh em, chị em của Người, mà trong một ý nghĩa thần bí và sâu sắc nhất, chúng ta còn trở thành người mẹ của Người, vì chúng ta đang cưu mang, nuôi dưỡng, và sinh ra Lời Chúa trong lòng mình và trong thế giới.
Hãy để Lời Chúa thấm nhập và biến đổi cuộc đời chúng ta, để mỗi ngày trôi qua, chúng ta càng thêm đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su, trở nên những người thân yêu đích thực của Người, những người không chỉ nghe mà còn can đảm thực hành Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ước chi lời cầu nguyện hằng ngày của chúng ta luôn vang vọng lời “xin vâng” tuyệt đối của Mẹ Maria, để chúng ta xứng đáng được Đức Giê-su rảo mắt nhìn và tuyên bố: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” Amen.
Lm. Anmai, CSsR
