Thứ Ba Tuần V Thường Niên : TRỌNG LUẬT CHÚA HAY LỀ LUẬT PHÀM NHÂN

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 09/02/2026

Thứ Ba Tuần V Thường Niên

 Thánh Scholastica

Tin Mừng: Mc 7,1-13

TRỌNG LUẬT CHÚA HAY LỀ LUẬT PHÀM NHÂN

Hôm nay, trong niềm hân hoan của Đức Tin, chúng ta cùng nhau tụ họp để cử hành lễ kính Thánh nữ Scholastica, một người nữ thánh thiện, một bông hoa rực rỡ của đời sống dâng hiến và là người em gái thân thương của Thánh Phụ Biển Đức vĩ đại. Đời sống của Thánh nữ là một bài ca du dương về sự đơn sơ, về tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa, và đặc biệt là về chiều sâu của đời sống nội tâm, nơi mà Thiên Chúa ngự trị và làm nên mọi sự. Đời sống của các ngài, của Scholastica và Biển Đức, luôn đặt Luật Chúa làm nền tảng, nhưng đồng thời cũng hiểu được rằng, Luật Chúa được ban ra không phải để xiềng xích mà là để giải phóng con người, hướng tâm hồn về tình yêu trọn hảo. Điều này dẫn chúng ta đến với thông điệp nền tảng của đoạn Tin Mừng hôm nay, trích từ sách Mác-cô chương 7, từ câu 1 đến câu 13, một đoạn Tin Mừng đầy những thách thức và sự chất vấn sâu sắc đối với cả những người đương thời lẫn mỗi người chúng ta hôm nay, về điều gì thực sự quan trọng trong hành trình theo Đức Ki-tô.

Mở đầu đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy một sự đối lập kịch liệt giữa nhóm Pha-ri-sêu và các Kinh Sư, những người đại diện cho lề luật và truyền thống, với Đức Giê-su và các môn đệ của Người. Vấn đề tưởng chừng rất đơn giản, chỉ là việc rửa tay trước khi ăn. Đối với chúng ta ngày nay, việc rửa tay là một vấn đề vệ sinh cơ bản, nhưng đối với người Do Thái thời bấy giờ, đặc biệt là nhóm Pha-ri-sêu, đây là một nghi thức mang tính tôn giáo sâu sắc, được gọi là “truyền thống của tiền nhân.” Họ không chỉ dừng lại ở những điều Luật Môi-sê truyền lại, mà còn thêm thắt, phát triển vô số các lề luật, quy tắc phụ thuộc, chi tiết đến mức đôi khi trở nên phức tạp và nặng nề, khiến cho người ta dễ lầm tưởng rằng, việc tuân giữ những tiểu tiết đó mới là thước đo của lòng đạo đức, mới là cánh cửa dẫn đến sự thánh thiện.

Vấn đề cốt lõi không nằm ở nước rửa tay, mà nằm ở tâm trí và thái độ của những người đặt ra câu hỏi. Khi họ thấy các môn đệ của Đức Giê-su dùng bữa mà tay không rửa theo “truyền thống của tiền nhân,” họ lập tức coi đó là một sự vi phạm nghiêm trọng. Họ chú trọng đến hình thức bên ngoài, đến sự sạch sẽ bề mặt, đến việc tuân thủ một cách máy móc những quy tắc do con người đặt ra, hơn là chiều sâu của tâm hồn và tinh thần của Luật Chúa. Thái độ này đã làm cho họ trở nên mù quáng trước những giá trị cốt lõi, trước chính sự hiện diện và giáo huấn của Con Thiên Chúa. Họ đã biến lòng đạo thành một chuỗi các hành vi bên ngoài, một sự phô trương bề mặt, mà không cần đến sự thay đổi, hoán cải từ bên trong.

Đức Giê-su, với trí tuệ thần linh và lòng thương xót vô biên, đã không ngần ngại chỉ thẳng vào sự giả hình này. Người đã trích lời ngôn sứ I-sai-a: “Dân này thờ Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là những luật lệ phàm nhân.” Câu trả lời này của Đức Giê-su là một lời kết án mạnh mẽ đối với mọi hình thức giả hình tôn giáo, đối với mọi sự cố chấp vào lề luật của con người mà bỏ qua Mệnh Lệnh của Thiên Chúa. Người chỉ rõ ra rằng, sự thờ phượng đích thực không nằm ở việc thực hiện các nghi thức cầu kỳ, không nằm ở sự tuân thủ tỉ mỉ những quy tắc do truyền thống đặt ra, mà nằm ở một tấm lòng trung thực, một tâm hồn khiêm nhường, luôn hướng về Thiên Chúa và anh em. Sự tôn kính Thiên Chúa bằng “môi bằng miệng” là một sự tôn kính trống rỗng, vô hồn, nếu như trong lòng, người ta còn giữ lại những toan tính riêng, những ích kỷ cá nhân, hoặc tệ hơn, là làm cho Luật Chúa bị lu mờ đi.

Chúng ta phải tự hỏi chính mình: Đã bao lần chúng ta cũng rơi vào cái bẫy của những người Pha-ri-sêu này? Chúng ta thường dễ dàng đánh giá lòng đạo của một người qua những cử chỉ bề ngoài: cách họ cầu nguyện, cách họ tham dự Thánh Lễ, cách họ giữ chay tịnh hay làm việc bác ái. Nhưng chúng ta có quên đi rằng, Thiên Chúa nhìn vào tâm hồn, chứ không nhìn vào vẻ bề ngoài? Việc tuân giữ những lề luật của Hội Thánh là điều cần thiết, nhưng mục đích cuối cùng của mọi lề luật, mọi nghi thức, là để dẫn chúng ta đến gần hơn với Tình Yêu của Thiên Chúa. Nếu việc tuân thủ đó trở thành một gánh nặng, một rào cản ngăn cách chúng ta với anh em, hoặc tệ hơn, trở thành một công cụ để xét đoán người khác, thì chúng ta đang đi ngược lại với tinh thần của Tin Mừng.

Để làm rõ hơn luận điểm của mình, Đức Giê-su đưa ra một ví dụ cụ thể, một ví dụ có sức nặng khủng khiếp về mặt đạo đức và xã hội thời bấy giờ: Lệ “Co-ban”. Người nói: “Các ông gạt bỏ Mệnh Lệnh của Thiên Chúa để giữ lại truyền thống của mình.” Rồi Người giải thích về việc họ lợi dụng lệ “Co-ban” để không phải chu cấp cho cha mẹ mình. “Co-ban” có nghĩa là “Lễ vật dâng lên Thiên Chúa.” Bằng cách tuyên bố tài sản của mình là “Co-ban,” một người Do Thái có thể hợp pháp hóa việc không sử dụng tài sản đó để giúp đỡ cha mẹ già yếu, túng thiếu. Đây là một sự lạm dụng tồi tệ, một sự bóp méo lề luật nhằm trốn tránh trách nhiệm cơ bản nhất của con người, đó là lòng hiếu thảo.

Mệnh Lệnh “Hãy Thảo Kính Cha Mẹ” là một trong Mười Điều Răn, là Mệnh Lệnh đầu tiên liên quan đến mối quan hệ giữa con người với nhau, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ là bổn phận luân lý mà còn là một Luật của Thiên Chúa. Thế nhưng, dưới chiêu bài “dâng hiến cho Thiên Chúa” hay “tuân giữ truyền thống,” họ đã ngang nhiên hủy bỏ Mệnh Lệnh cốt lõi này. Đức Giê-su đã chỉ ra sự mâu thuẫn khủng khiếp: làm sao một người có thể nói là yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa mà lại nhẫn tâm chối bỏ bổn phận đối với những người đã sinh ra và dưỡng dục mình, những người mà qua họ, người đó được hiện hữu và nhận biết Thiên Chúa? Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với anh em không thể tách rời nhau. Nếu tình yêu đối với anh em bị vi phạm, thì sự thờ phượng Thiên Chúa cũng trở nên giả dối và vô nghĩa.

Vấn đề Co-ban không chỉ là câu chuyện của người Do Thái xưa, mà còn là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện đại. Trong một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân và vật chất, có biết bao “Co-ban” khác đã được chúng ta tạo ra để hợp lý hóa sự vô tâm, sự thiếu trách nhiệm của mình? Đôi khi, chúng ta viện vào lý do bận rộn công việc, sự nghiệp, hay thậm chí là “việc phục vụ Hội Thánh” để trốn tránh trách nhiệm chăm sóc gia đình, cha mẹ, con cái, những người thân yêu. Chúng ta có thể dâng cúng tiền bạc, tham gia các hoạt động từ thiện lớn, nhưng lại lơ là bổn phận yêu thương, dành thời gian cho những người ruột thịt gần gũi nhất. Đó cũng là một hình thức “Co-ban” mới, một sự hủy hoại Mệnh Lệnh yêu thương dưới vẻ ngoài của những việc làm tốt đẹp, hào nhoáng.

Thánh nữ Scholastica, mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã cho chúng ta một tấm gương ngược lại hoàn toàn. Cả cuộc đời của Thánh nữ là một minh chứng sống động cho việc đặt Luật Chúa trên hết, nhưng Luật Chúa đó được thực hiện trọn vẹn trong tình yêu. Khi Scholastica xin anh trai mình là Thánh Biển Đức nán lại thêm một đêm để đàm đạo về những điều linh thiêng, sau khi anh đã viện cớ “lề luật” của đan viện để từ chối, chính Chúa đã can thiệp qua cơn giông bão. Sự kiện này cho thấy một sự thật sâu sắc: Khi Lề Luật và Tình Yêu mâu thuẫn, thì Tình Yêu phải được ưu tiên, bởi vì Tình Yêu chính là sự trọn vẹn của Lề Luật. Thượng Tôn Lề Luật, vâng, nhưng phải là Lề Luật của Tình Yêu. Tình yêu thương huynh đệ, sự khao khát chia sẻ tâm linh trong đêm cuối cùng đó, đã vượt lên trên những quy tắc nghiêm ngặt của nhà dòng, và Đức Chúa đã chứng nhận cho điều đó.

Bài học mà Đức Giê-su truyền dạy trong Tin Mừng hôm nay, và bài học mà Thánh Scholastica đã sống trọn vẹn, là lời mời gọi chúng ta phải trở về với sự ưu tiên nền tảng: Điều gì xuất phát từ trái tim mới thực sự có giá trị. “Không phải cái gì từ bên ngoài vào làm cho con người ra ô uế, mà cái gì từ bên trong, tức là từ lòng con người, xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15). Mặc dù câu này nằm ngoài đoạn Tin Mừng được đọc, nhưng nó chính là tổng kết triết lý của Đức Giê-su về sự tinh sạch. Sự tinh sạch thực sự không phải là không có vết bẩn bên ngoài, mà là không có sự gian ác, lòng tham, sự kiêu ngạo, và sự giả hình từ bên trong.

Chúng ta, những người con của Thiên Chúa, được mời gọi để sống một lòng đạo sâu sắc, một lòng đạo lấy Tình Yêu làm trung tâm. Chúng ta phải thận trọng trước nguy cơ biến lòng đạo thành một sự tuân thủ hình thức, thành một danh sách các điều được phép và không được phép, mà quên đi rằng, Thiên Chúa muốn Lòng Thương Xót chứ không phải Lễ Tế. Lòng đạo của chúng ta phải được đánh giá không chỉ qua việc chúng ta giữ luật cấm ăn thịt vào ngày thứ Sáu, mà qua cách chúng ta đối xử với người nghèo, với người cô đơn, với những người đã bị bỏ rơi. Nó được đánh giá qua sự chân thành trong lời cầu nguyện, sự khiêm nhường trong lời nói, và sự tận tụy trong hành động.

Hãy để đời sống của chúng ta trở thành một bài giảng sống động, nơi mà Mệnh Lệnh của Thiên Chúa được thể hiện không chỉ bằng những lời nói hoa mỹ trên môi, mà bằng những hành động cụ thể, bằng sự tôn trọng và yêu thương nhau. Chúng ta hãy xét lại những “truyền thống của tiền nhân” trong đời sống cá nhân và cộng đoàn của mình. Có những truyền thống nào đang trở nên nặng nề, đang cản trở chúng ta sống trọn vẹn tinh thần bác ái của Đức Ki-tô không? Có những quy tắc nào, dù tốt lành, lại đang bị chúng ta lạm dụng để che đậy sự lười biếng hay sự vô tâm của mình không?

Chúng ta cần can đảm gạt bỏ những lớp vỏ bọc bề ngoài, những sự cố chấp vô ích để trở về với tinh thần Tin Mừng đơn sơ, thanh thoát. Hãy noi gương Thánh Scholastica, luôn tìm kiếm và ưu tiên những điều thiêng liêng, những cuộc đàm đạo về Thiên Chúa, những khoảnh khắc mà chúng ta đặt Tình Yêu lên trên mọi lề luật, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Bằng cách đó, chúng ta mới không bị tiếng Ngôn sứ I-sai-a kết án, rằng chúng ta thờ phượng Chúa bằng môi bằng miệng, còn lòng thì lại xa cách Người.

Xin Đức Mẹ Ma-ri-a, Mẫu gương của sự vâng phục tuyệt đối, và Thánh Scholastica, Quan Thầy của lòng nhiệt thành yêu mến, cầu bầu cho chúng ta. Xin cho chúng ta có đủ can đảm để luôn đặt Lề Luật Tình Yêu của Thiên Chúa lên trên mọi lề luật phàm nhân, để đời sống chúng ta thực sự là lời ca tụng Thiên Chúa, không chỉ bằng môi miệng mà bằng cả tấm lòng trung kiên và nhiệt thành. Xin Thiên Chúa ban bình an và ân sủng xuống trên tất cả quý vị và gia đình. Amen.

Lm. Anmai, CSsR