Thứ Bảy Tuần II Thường Niên : TÌNH YÊU KHIÊM HẠ – LIỀU THUỐC CHỮA LÀNH LÒNG CỨNG CỎI

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 23/01/2026

Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, Giám Mục, T.S.H.T 

Tin Mừng theo Mác-cô 3, 20-30.

TÌNH YÊU KHIÊM HẠ, LIỀU THUỐC TRỊ LÒNG CỨNG CỎI: HỌC TỪ THÁNH PHAN-XI-CÔ SA-LÊ-SI-Ô VỀ SỰ HIỀN LÀNH GIỮA PHÁN XÉT ĐƠN ĐỘC

Hôm nay, ngày 24 tháng 01, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, Giám mục và Tiến sĩ Hội Thánh, một vị thánh vĩ đại đã được mệnh danh là “Thi sĩ của lòng đạo đức” hay “Thánh hiền lành”. Ngài đã sống trong một giai đoạn đầy biến động của lịch sử Giáo Hội, với những xung đột tôn giáo gay gắt và sự phân rẽ sâu sắc về niềm tin. Chính trong bối cảnh đó, khi mà sự phán xét, sự cứng rắn và sự loại trừ trở nên phổ biến, Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô đã nổi lên như một bằng chứng sống động cho sức mạnh của sự dịu dàng, của lòng kiên nhẫn và của tình yêu thương vô điều kiện. Sự nghiệp của Ngài không chỉ là việc giảng dạy giáo lý, mà còn là việc chữa lành những vết thương chia rẽ bằng thứ “mật ngọt” của đức ái. Ngài đã chứng minh rằng, con đường nên thánh không chỉ dành riêng cho tu viện hay sa mạc, mà hoàn toàn có thể tìm thấy ngay giữa đời sống thường nhật, trong những công việc bận rộn của người giáo dân, trong sự đối xử tử tế và hiền hậu với tha nhân.

Điều đáng ngạc nhiên là Lời Chúa hôm nay lại đưa chúng ta đến một khung cảnh hoàn toàn đối lập, một khung cảnh của sự căng thẳng và sự chia rẽ đến tận cùng. Tin Mừng Mác-cô mô tả Đức Giê-su đang bị vây bủa bởi đám đông đến nỗi Người không có thì giờ ăn uống. Nhưng sự bận rộn đó không mang lại sự tán dương, mà lại đưa đến hai loại phán xét kinh hoàng. Thứ nhất là sự phán xét từ những người thân: họ cho rằng Người bị “mất trí”, một cách loại trừ dựa trên mối quan hệ huyết thống và sự thiếu hiểu biết. Thứ hai, và nghiêm trọng hơn, là sự phán xét từ giới kinh sư, những người có học thức và uy tín tôn giáo, những người đáng lẽ phải nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, nhưng họ lại tuyên bố rằng Đức Giê-su bị “thần Ô-uế nhập” và Người dùng quyền lực của quỷ vương Beelzebul để trừ quỷ. Phản ứng của Đức Giê-su trước sự vu khống trắng trợn này không phải là sự giận dữ bùng nổ, mà là một lời cảnh báo lạnh lùng, nghiêm trọng và xuyên suốt lịch sử: sự chia rẽ bên trong chính vương quốc ma quỷ là điều phi lý, và nguy hiểm hơn cả, là lời cảnh báo về tội phạm thượng đến Thánh Thần.

Hai khung cảnh—sự hiền lành của Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô và sự đối đầu nghiệt ngã trong Tin Mừng—tưởng chừng như xa cách, nhưng lại hòa quyện vào nhau để vẽ nên một bài học duy nhất về cuộc chiến tâm linh: cuộc chiến chống lại sự chai đá của tâm hồn, chống lại sự kiêu căng và sự phán xét đến mức đóng cửa lòng mình trước ánh sáng của Thiên Chúa. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô là liều thuốc chữa trị cho căn bệnh mà Đức Giê-su cảnh báo. Ngài dạy chúng ta con đường để giữ cho tâm hồn luôn rộng mở, luôn sẵn sàng đón nhận ân sủng, và tránh xa tội lỗi duy nhất không thể tha thứ, đó là tội phạm thượng đến Thánh Thần, tội lỗi đến từ sự cố chấp, cố tình phủ nhận lẽ phải và chân lý.

Hãy bắt đầu bằng việc chiêm niệm về sự chia rẽ trong Tin Mừng. Khi Đức Giê-su nói: “Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể đứng vững được. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể đứng vững được,” Người không chỉ nói về vương quốc của Xa-tan. Người đang nói về bất kỳ cấu trúc nào, bao gồm cả trái tim con người. Sự chia rẽ đầu tiên mà Đức Giê-su phải đối mặt là sự chia rẽ trong gia đình Người, nơi những người thân yêu nhất lại là những người đầu tiên nghi ngờ và muốn bắt trói Người. Đó là nỗi đau của sự hiểu lầm và sự phán xét từ bên trong, một nỗi đau mà mỗi chúng ta đều có thể cảm nghiệm khi những người gần gũi nhất lại là những người không thể nhìn thấy chân lý nơi ta. Ngày nay, sự chia rẽ đó vẫn tồn tại trong đời sống Giáo Hội và trong mỗi gia đình, khi mà những định kiến, những khác biệt về quan điểm, hay những mâu thuẫn nhỏ nhặt lại tạo nên những vết rạn nứt sâu sắc, ngăn cản sự hiệp nhất và tình yêu thương.

Tuy nhiên, sự chia rẽ nghiêm trọng nhất lại đến từ giới kinh sư, những người đại diện cho lề luật và tri thức tôn giáo. Họ không chỉ nghi ngờ mà còn cố tình gán quyền năng của Thiên Chúa cho Xa-tan. Đây không phải là một lỗi lầm vô ý, một sự nhầm lẫn đơn thuần; đây là sự cố ý nhắm mắt trước bằng chứng hiển nhiên của Thánh Thần đang hành động—Đức Giê-su trừ quỷ, giải thoát con người khỏi sự dữ—để duy trì sự tự mãn và quyền lực của chính mình. Họ đang phạm phải một sự sai lầm kép: vừa từ chối sự thật, vừa gán nhãn sự ác cho chính điều thiện. Đây chính là biểu hiện đỉnh điểm của lòng cứng cỏi, của sự kiêu căng tri thức và tâm linh. Họ đã tạo ra một bức tường thành kiên cố bằng sự phán xét của mình, ngăn chặn bất kỳ luồng ánh sáng nào có thể làm lung lay vị thế của họ.

Trong bối cảnh căng thẳng và phán xét đó, chúng ta quay sang Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, một vị thánh đã dành cả cuộc đời mình để phá vỡ những bức tường đó bằng vũ khí duy nhất là sự hiền lành. Ngài đã sống vào thế kỷ 16 và 17, khi mà sự tranh cãi thần học và chiến tranh tôn giáo đang là tâm điểm. Thay vì dùng gươm giáo hay những cuộc tranh luận gay gắt, Ngài đã sử dụng ngòi bút và trái tim nhân ái để thu phục hàng vạn linh hồn. Đối với Ngài, sự thánh thiện không phải là một đặc quyền cao siêu dành cho một số ít người; đó là một ơn gọi phổ quát, một “tâm tình sùng đạo” mà bất kỳ ai, dù là người nội trợ, người thợ, binh lính hay người cai trị, đều có thể đạt được. Ngài đã viết cuốn sách kinh điển “Dẫn Vào Đời Sống Sùng Đạo” (Introduction to the Devout Life), một tác phẩm phá vỡ quan niệm truyền thống rằng sự thánh thiện phải đi đôi với sự khổ hạnh khắc nghiệt và việc rút lui khỏi thế giới.

Ngài dạy rằng, sự thánh thiện được tìm thấy trong việc thực thi tình yêu thương và sự dịu dàng ngay trong những hoàn cảnh bình thường nhất. Nếu đời sống tu trì có thể ví như một cây tuyết tùng kiêu hãnh trên núi cao, thì đời sống giáo dân lại giống như những đóa hoa e ấp trong thung lũng. Cả hai đều có vẻ đẹp riêng, cả hai đều làm vinh danh Thiên Chúa. Chính sự dung hòa giữa thế tục và tâm linh này đã trở thành một cuộc cách mạng tu đức. Trong khi giới kinh sư trong Tin Mừng quá cứng rắn đến nỗi họ không thể nhìn thấy Thiên Chúa đang hoạt động ngoài khuôn khổ lề luật của họ, thì Thánh Phan-xi-cô lại mở rộng tầm nhìn, giúp mọi người nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự, ngay cả trong những điều nhỏ bé và tầm thường nhất của đời sống hằng ngày.

Sự hiền lành của Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô là một sự hiền lành có sức mạnh. Nó không phải là sự yếu đuối hay sự thụ động, mà là kết quả của một cuộc chiến nội tâm kiên trì chống lại tính nóng nảy và kiêu căng của bản thân. Ngài đã đặt cho mình một quy tắc sống là không bao giờ để sự nóng giận của mình chế ngự mình, và phải mất đến hai mươi năm ròng rã, Ngài mới có thể chế ngự được tính khí bốc đồng tự nhiên của mình. Sự hiền lành này chính là trái ngược hoàn toàn với tinh thần phán xét độc đoán của giới kinh sư, những người vội vàng gán cho Đức Giê-su một cái nhãn thần học tà đạo. Sự hiền lành của Thánh Phan-xi-cô mời gọi chúng ta một sự cẩn trọng hơn trong lời nói và phán đoán, một sự nhân từ hơn trong cái nhìn và hành động. Ngài dạy chúng ta phải luôn “gom mật” từ mọi hoàn cảnh, ngay cả từ những điều cay đắng nhất, thay vì chỉ biết “phun nọc” của sự chỉ trích và kết án.

Giờ đây, chúng ta phải đối diện với lời cảnh báo tối hậu của Đức Giê-su: “mọi tội lỗi và lời phạm thượng con cái loài người nói ra đều được tha hết, nhưng kẻ nào phạm thượng đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” Điều gì khiến tội này trở nên nghiêm trọng đến mức không thể tha thứ? Thông thường, người ta hiểu tội phạm thượng đến Thánh Thần không phải là một hành vi cụ thể nào đó, nhưng là một trạng thái của tâm hồn. Đó là sự từ chối cuối cùng, sự kiên quyết đóng kín lòng mình trước ân sủng. Đó là khi con người, với sự kiêu căng của mình, cố tình phủ nhận công việc cứu độ của Thiên Chúa, gán cho hành động giải thoát của Người là hành động của ma quỷ, như các kinh sư đã làm. Họ thấy ánh sáng, họ biết đó là ánh sáng, nhưng vì lòng ganh ghét, vì sự bảo thủ, họ vẫn cố chấp gọi ánh sáng là bóng tối.

Thánh Thần là Thần Chân Lý, là Đấng soi sáng và nhắc nhở chúng ta về tình yêu cứu độ của Đức Ki-tô. Tội phạm thượng đến Thánh Thần, theo nghĩa rộng của các nhà thần học, là sự từ chối nguồn ân sủng duy nhất có thể giúp ta hối cải. Đó là tình trạng một linh hồn đã cố tình xây dựng một hàng rào, một “ngôi nhà” tự chia rẽ, nơi mà ân sủng không thể đi vào, và sự hối lỗi không thể nảy mầm. Một khi một người đạt đến trạng thái này—một trạng thái tự đóng kín lòng mình, xem tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa là sự lừa dối hay sự dữ—thì việc tha thứ trở nên không thể thực hiện được, không phải vì Thiên Chúa không muốn tha, mà vì con người đã từ chối mọi phương tiện để đón nhận sự tha thứ đó.

Nếu tội phạm thượng đến Thánh Thần là trạng thái của lòng cứng cỏi, thì Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô chính là vị thầy dạy cách làm mềm lòng mình. Phương pháp tu đức của Ngài là sự kết hợp giữa sự nghiêm túc trong mục đích nên thánh và sự hiền dịu trong cách thực hiện. Ngài không bao giờ cho phép sự nản lòng hay sự xét đoán khắc nghiệt phá hủy hành trình tâm linh của mình hay của người khác. Ngài dạy rằng, chúng ta phải chấp nhận sự yếu đuối của mình với lòng khiêm tốn và sự kiên nhẫn. Nếu chúng ta vấp ngã, chúng ta phải đứng dậy ngay lập tức, “giống như một đứa trẻ, khi ngã, nó không bận tâm phân tích xem nó ngã như thế nào hay tại sao nó ngã, mà chỉ lo đứng dậy và tiếp tục chạy đến với mẹ nó.” Sự hiền lành mà Ngài dạy là sự từ chối mọi hình thức kiêu căng, bao gồm cả sự kiêu căng tâm linh, thứ kiêu căng khiến giới kinh sư không thể chấp nhận một Đấng Cứu Độ không đến từ chính nhóm của họ.

Trong đời sống hằng ngày của chúng ta, sự hiền lành của Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô biểu hiện qua việc thực hành ba đức tính cốt lõi. Thứ nhất là Sự Kiên Nhẫn trong những điều nhỏ nhặt. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô hiểu rằng chúng ta không thể chiến thắng những thói hư tật xấu lớn nếu chúng ta không học cách chế ngự những cáu giận và bực bội nhỏ hằng ngày. Sự hiền lành thực sự không phải là không bao giờ nổi giận, mà là biết cách chế ngự cơn giận một cách nhanh chóng và dịu dàng, như việc “tưới một giọt nước trên lửa nhỏ” ngay khi nó vừa bùng lên. Sự kiên nhẫn này bảo vệ trái tim chúng ta khỏi sự chai đá từng chút một, ngăn không cho chúng ta trở thành những người phán xét hằn học.

Thứ hai là Sự Khác Biệt Giữa Linh Đạo và Đạo Đức Giả. Ngài cảnh báo chúng ta về những hình thức đạo đức giả, nơi mà con người chỉ thể hiện sự sùng đạo qua những nghi thức bề ngoài, nhưng bên trong lại đầy rẫy sự kiêu căng và thiếu bác ái. Giới kinh sư trong Tin Mừng là minh chứng cho điều này. Họ tuân thủ lề luật một cách hoàn hảo, nhưng lòng họ lại chai cứng đến mức phủ nhận chính nguồn gốc của lề luật. Ngài dạy rằng, thước đo duy nhất của đời sống tâm linh là tình yêu (đức ái). Mọi việc tốt, nếu không được thúc đẩy bởi tình yêu, đều không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, người sùng đạo đích thực phải là người nhân từ, dịu dàng, và sẵn lòng phục vụ, không chỉ bằng những lời nói hoa mỹ mà bằng chính hành động khiêm tốn.

Thứ ba là Sống Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa. Đây là nền tảng cho mọi lời dạy của Ngài. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô khuyến khích chúng ta thực hành việc nhớ đến Thiên Chúa trong mọi công việc, biến cuộc sống thành một lời cầu nguyện liên lỉ. Bằng cách này, chúng ta luôn giữ cho tâm hồn mình trong trạng thái “mở”, sẵn sàng đón nhận những thúc đẩy của Thánh Thần. Khi chúng ta thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta không còn quá tập trung vào lỗi lầm của người khác hay sự kiêu căng của bản thân, mà chỉ tập trung vào việc đáp lại tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Đây là con đường duy nhất để tránh xa sự phán xét độc đoán và sự chai cứng của trái tim, những điều dẫn đến tội phạm thượng đến Thánh Thần.

Cuộc đời và lời dạy của Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô là lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta không bao giờ trở thành “ngôi nhà tự chia rẽ”. Ngài dạy chúng ta phải giữ sự hiệp nhất trong trái tim mình, giữa ý chí và ân sủng, giữa đức tin và đời sống. Ngài là vị Tiến sĩ Hội Thánh của lòng bác ái, của sự hiền lành và của sự dịu dàng. Chính nhờ những đức tính này, Ngài đã có thể phá vỡ những rào cản tôn giáo, biến đổi những kẻ thù thành bạn hữu, và đưa những linh hồn lạc lối trở về với Giáo Hội. Ngài đã chứng minh rằng, để “trói người mạnh khoẻ” – tức là trói Xa-tan, điều cần thiết không phải là sự giận dữ hay lời nguyền rủa, mà là sức mạnh của tình yêu tinh tuyền. Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể xua đuổi sự dữ.

Giữa một thế giới vẫn còn đầy rẫy sự chia rẽ, từ gia đình, cộng đồng cho đến chính Giáo Hội, chúng ta được mời gọi trở thành những môn đệ của Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô. Thay vì vội vàng phán xét, kết án, hay gán nhãn cho người khác, chúng ta hãy học cách nhìn bằng con mắt hiền dịu của Chúa Ki-tô. Thay vì để sự kiêu căng hay sự bảo thủ dẫn đến sự chai đá tâm hồn – một hình thức của tội phạm thượng đến Thánh Thần – chúng ta hãy khiêm nhường mở lòng ra đón nhận sự thật, dù sự thật đó có đến từ những nguồn bất ngờ, như quyền năng của Thiên Chúa đã biểu lộ qua một người thợ mộc khiêm tốn.

Ước gì trong ngày mừng kính Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô này, chúng ta được ơn noi gương Ngài, để lòng chúng ta luôn mềm mại, lời nói luôn dịu dàng, và cách cư xử luôn nhân ái. Chúng ta hãy làm cho tình yêu thương trở thành vũ khí chính yếu của mình, để qua đó, ngôi nhà của tâm hồn chúng ta luôn hiệp nhất, và sự hiện diện của Thánh Thần luôn được tỏa sáng. Đó chính là con đường nên thánh đích thực, là phương thuốc hữu hiệu nhất để chống lại mọi hình thức chia rẽ và cứng cỏi, và là cách tốt nhất để tuyên xưng quyền năng của Đức Giê-su Ki-tô.

Lm. Anmai, CSsR