Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng : ĐỨC MA-RI-A VÔ NHIỄM VÀ SỨ ĐIỆP CỦA LÒNG TIN CỨU ĐỘ

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 07/12/2025

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng.

Lc 5, 17-26

ĐỨC MA-RI-A VÔ NHIỄM VÀ SỨ ĐIỆP CỦA LÒNG TIN CỨU ĐỘ

 

Trang Tin Mừng hôm nay (Lc 5,17-26), được Giáo Hội công bố trong ngày đại lễ kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội, đưa chúng ta đi vào mầu nhiệm lòng tin và quyền năng cứu độ phát xuất từ chính Con Thiên Chúa làm người, đồng thời giúp chúng ta chiêm ngắm mẫu gương tuyệt hảo của lòng tin nơi Đức Ma-ri-a, Đấng được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi để trở thành cung lòng trong sạch đón nhận Ngôi Lời nhập thể.

Câu nói cuối cùng trong bài Tin Mừng: “Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng”, không chỉ là lời ngạc nhiên đầy kính sợ của dân chúng thời Chúa Giê-su, mà còn là tiếng vang xuyên suốt lịch sử ơn cứu độ, nơi đó có sự hiện diện nhiệm mầu của Thiên Chúa giữa loài người qua những biến cố tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng lại chất chứa ân sủng vô biên. Đặc biệt, nơi Đức Ma-ri-a – người nữ khiêm hạ, được Thiên Chúa tuyển chọn – chúng ta cũng được chiêm ngắm một công trình “lạ lùng” vượt mọi trí hiểu: một con người được tạo dựng hoàn toàn không vướng mắc nguyên tội, trọn đời trong ân sủng, để trở thành khuôn mẫu cho tất cả những ai được cứu độ nhờ lòng tin.

Trong bài Tin Mừng, thánh Lu-ca mô tả một cảnh tượng sinh động: Chúa Giê-su đang giảng dạy giữa một cử tọa đông đảo gồm các luật sĩ, biệt phái và dân chúng từ khắp các vùng lân cận. Chính lúc đó, một người bại liệt được bạn hữu khiêng đến, vì tin rằng chỉ cần gặp Chúa, người ấy sẽ được chữa lành. Khi đám đông ngăn cản đường vào, họ không nản chí nhưng trèo lên mái nhà, tháo ngói và thả người bệnh xuống ngay trước mặt Chúa Giê-su. Hành động này là biểu tượng sống động của một lòng tin mãnh liệt – không ngại khó, không ngại nhục – miễn sao có thể đến gần Đấng Cứu Độ. Điều đáng lưu ý là Chúa Giê-su không chữa lành ngay thể lý, nhưng trước tiên Người tha tội cho anh ta: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!” Đây chính là điều “lạ lùng” đầu tiên – sự tha thứ tội lỗi, điều chỉ có Thiên Chúa mới có quyền thực hiện, lại được Chúa Giê-su công bố với uy quyền của chính Thiên Chúa.

Phản ứng của các luật sĩ và biệt phái cho thấy họ vẫn chưa hiểu được con người và sứ mạng của Chúa Giê-su. Họ nghĩ Người phạm thượng vì tự cho mình quyền tha tội – điều chỉ thuộc về Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-su không né tránh sự chất vấn ấy. Trái lại, Người đối diện với sự nghi ngờ của họ và đưa ra một thách đố đầy tính thần học: “Nói rằng: Các tội của ngươi đã được tha, hay nói: Ngươi hãy đứng dậy mà đi – đàng nào dễ hơn?” Và rồi Người minh chứng rằng Người không chỉ có lời nói, mà còn có quyền năng thực hiện: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà.” Sự chữa lành thể lý – anh ta đứng dậy đi về – là dấu chỉ hữu hình xác nhận rằng điều vô hình là sự tha thứ tội lỗi cũng thực sự xảy ra. Như thế, Chúa Giê-su không chỉ chữa lành thân xác, mà còn phục hồi trọn vẹn con người – cả phần hồn lẫn phần xác – và điều đó chỉ có thể đến từ lòng tin.

Đặt đoạn Tin Mừng này trong ngày lễ Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội, ta mới thấy mầu nhiệm ơn cứu độ được chiếu sáng từ hai hướng: một bên là quyền năng của Chúa Ki-tô tha thứ và chữa lành, một bên là sự chuẩn bị mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi Đức Ma-ri-a để mầu nhiệm đó được khơi mở. Việc Đức Ma-ri-a được giữ gìn khỏi nguyên tội không phải là vì công trạng của riêng Mẹ, nhưng hoàn toàn nhờ công nghiệp của Con Mẹ là Đức Ki-tô, Đấng đã chết và sống lại. Như vậy, ơn Vô Nhiễm là hành động cứu độ tiên khởi, là ân sủng được ban trước thời gian, để chuẩn bị cho một “người nữ” xứng đáng trở nên “mẹ của Đấng Tối Cao”. Và điều kỳ diệu nơi Mẹ Ma-ri-a không chỉ là việc Mẹ không mắc tội, mà còn là lòng tin tuyệt đối và sự đáp trả hoàn toàn của Mẹ trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Nếu người bất toại được chữa lành nhờ lòng tin của anh và của những người bạn, thì cả nhân loại cũng được khai mở lối cứu độ nhờ lòng tin không lay chuyển của Đức Ma-ri-a. Mẹ là khuôn mẫu của người tín hữu: lắng nghe Lời Chúa, đón nhận với lòng đơn sơ, và mau mắn thi hành thánh ý.

Sự nối kết giữa người bất toại được chữa lành và Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội nằm ở chỗ cả hai đều là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa vượt trên mọi giới hạn. Một bên là ân sủng chuẩn bị trước để Mẹ Ma-ri-a có thể trở thành cung lòng thánh thiện cho Ngôi Lời nhập thể; một bên là lòng tin mạnh mẽ để một người bệnh tật không thể tự đi được lại được phục hồi hoàn toàn nhờ được tiếp cận với Chúa Giê-su. Cả hai đều cho thấy rằng khi con người khiêm tốn tin tưởng và mở lòng, thì quyền năng của Thiên Chúa sẽ hành động và thực hiện những điều “lạ lùng”. Chính vì vậy, lời ngợi khen cuối cùng của dân chúng – “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng” – cũng là lời mời gọi chúng ta nhận ra những điều lạ lùng Chúa vẫn đang thực hiện mỗi ngày, nếu chúng ta biết mở lòng đón nhận.

Đối với người giáo dân hôm nay, mầu nhiệm Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm không phải là một giáo lý trừu tượng hay xa vời, mà là một lời nhắc nhở sâu xa về ơn gọi sống thánh trong đời thường. Mẹ Ma-ri-a, dù là người được tuyển chọn cách đặc biệt, vẫn sống đời sống rất đỗi bình dị – làm mẹ, làm vợ, lao động, cầu nguyện, chịu thử thách – và chính trong đời sống đó, Mẹ làm sáng lên ân sủng vô biên của Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người chúng ta, dù sống trong môi trường nào – làm công nhân, giáo viên, nông dân hay doanh nhân – đều có thể trở nên “vô nhiễm” nếu biết cậy dựa vào ân sủng và cộng tác với Chúa mỗi ngày. Sự vô nhiễm ấy không đến từ việc tránh tiếp xúc với đời, nhưng đến từ việc giữ mình trong tương quan sống động với Thiên Chúa. Như người bất toại trong Tin Mừng cần có những người bạn giúp đưa đến gần Chúa, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành “những người bạn” ấy – giúp nhau đến với Chúa, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, không bỏ rơi ai trong cộng đoàn, nhất là những người đang “bại liệt” về tinh thần, về tâm hồn, những người đang mất niềm hy vọng hay sa ngã trong tội lỗi.

Mầu nhiệm Vô Nhiễm cũng mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi: Tôi có còn tin vào khả năng tha thứ và chữa lành của Chúa Giê-su không? Có khi nào tôi nghĩ rằng tội lỗi của mình quá lớn nên không thể được tha? Hay tôi đã quá quen với ơn Chúa đến mức không còn kinh ngạc và ca tụng như dân chúng trong bài Tin Mừng? Chúng ta hãy học lấy thái độ của người bất toại – biết để cho mình được người khác nâng đỡ trong đức tin – và học nơi Đức Ma-ri-a – biết thưa “xin vâng” và bước đi trong đức tin cho dù chưa hiểu hết thánh ý. Chúa Giê-su vẫn đang ngồi giữa dân Ngài hôm nay – trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong Hội Thánh – và Người vẫn tiếp tục tha thứ, chữa lành, nâng dậy. Chúng ta có sẵn sàng tháo mái nhà của lòng tự mãn, của thói quen nguội lạnh, để can đảm đặt đời mình trước mặt Chúa, để Người chạm đến và biến đổi?

Cũng như dân chúng xưa, hôm nay nếu ta biết sống đức tin cách đơn sơ và khiêm tốn, nếu ta biết đến với Chúa và giúp nhau đến với Chúa, ta cũng sẽ được chứng kiến những điều lạ lùng nơi chính cuộc đời mình: một người cha thay đổi tính khí vì quyết tâm cầu nguyện mỗi sáng; một người mẹ tìm lại được sự bình an sau nhiều năm chịu đựng âm thầm; một người trẻ đứng dậy sau thất bại nhờ một lời mời gọi trở lại nhà thờ; một người nghèo tìm lại được phẩm giá nhờ lòng bác ái của một gia đình.

Những điều đó không gây chấn động truyền thông, không được ghi trong sách sử, nhưng chúng là những “phép lạ âm thầm” mà Chúa Ki-tô vẫn đang thực hiện nhờ lời chuyển cầu của Đức Ma-ri-a và nhờ sự cộng tác âm thầm của biết bao tín hữu.

Vậy trong ngày lễ trọng đại hôm nay, chúng ta hãy cùng Mẹ Ma-ri-a dâng lời cảm tạ, vì được ở giữa Hội Thánh, nơi Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu cho những ai tin tưởng. Và chúng ta hãy thưa với Chúa như người bất toại năm xưa: “Lạy Chúa, xin chữa lành con, xin nâng con dậy, xin ban cho con sự sống mới trong ân sủng của Ngài.” Rồi ta cũng sẽ hòa vào đoàn dân xưa mà ngợi khen: “Hôm nay, con đã thấy những việc lạ lùng!”

Lm. Anmai, CSsR