Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên : CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN – SỨ GIẢ CỦA TRỜI VÀ BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 28/09/2025

Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên

Các Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Gap-ri-en và Ra-pha-en,  lễ kính

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN – SỨ GIẢ CỦA TRỜI VÀ BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

 

Hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành lễ kính ba Tổng lãnh Thiên thần: Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en. Ba vị không chỉ là những nhân vật cao trọng nơi triều thần thánh, nhưng còn là những người bạn đồng hành trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Ba Tổng lãnh Thiên thần, với ba sứ mạng khác nhau, đại diện cho ba phương diện căn bản trong tương quan giữa Thiên Chúa và con người: chiến đấu vì sự thật và công lý như Mi-ca-en, loan báo Tin Mừng và hướng dẫn đức tin như Gáp-ri-en, chữa lành và đồng hành trong khổ đau như Ra-pha-en. Dù mang những nhiệm vụ riêng biệt, các ngài đều là những “sứ giả” của Thiên Chúa, hiện diện để làm cho chương trình cứu độ được tỏ lộ, và để phục vụ lợi ích thiêng liêng của nhân loại.

Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhìn sâu vào vai trò của các Thiên thần, qua lời Chúa Giêsu nói với ông Na-tha-na-en: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” Đây là một hình ảnh rất mạnh mẽ và gợi nhớ đến giấc mộng của ông Gia-cóp xưa trong sách Sáng Thế, khi ông thấy một chiếc thang nối trời với đất, và các Thiên thần đi lên đi xuống (St 28,12). Nhưng trong lời tuyên bố của Đức Giêsu, điều thay đổi lớn nhất là: chiếc thang giờ đây không còn là một cây cầu trừu tượng, mà là chính “Con Người” – nghĩa là chính Đức Giêsu Kitô. Ngài là Đấng nối kết trời với đất, là giao điểm giữa nhân loại tội lỗi và Thiên Chúa thánh thiện, là nơi mà các Thiên thần hiện diện không ngừng để phụng sự, hướng dẫn và gìn giữ công trình cứu độ.

Điều ấy cũng làm sáng tỏ phần đầu của bài Tin Mừng, nơi Chúa Giêsu nhìn ông Na-tha-na-en tiến về phía mình và nói: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Một câu nói vừa là lời khen, vừa là sự thấu suốt nội tâm. Na-tha-na-en ngạc nhiên: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Và Chúa trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Một lần nữa, sự hiện diện của Thiên Chúa vượt lên trên không gian và thời gian. Trước khi con người chủ động tìm kiếm Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã thấy, đã biết, đã yêu thương và kêu gọi. Đó cũng là sứ mạng của các Thiên thần: không phải thay thế Chúa, nhưng là dấu chỉ nhắc nhở rằng Thiên Chúa luôn nhìn thấy ta, luôn gọi ta, và luôn đồng hành với ta – cả khi ta chưa biết mình đang được yêu.

Na-tha-na-en, sau lời tiên báo ấy, lập tức tuyên xưng đức tin: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Một đức tin bộc phát, nhưng chân thành, phát xuất từ một kinh nghiệm được thấu hiểu, được biết đến từ trong sâu thẳm. Chính sự thật ấy – rằng Thiên Chúa thấy ta nơi ta tưởng là cô đơn nhất – đã mở lòng ông ra. Đức tin, vì thế, không đến từ lý luận hay ép buộc, mà từ sự gặp gỡ cá nhân. Và mỗi khi con người thật lòng mở lòng mình cho ánh sáng của Chúa, thì các Thiên thần lại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình: đưa ánh sáng ấy sâu vào tâm hồn, biến đổi cuộc đời, và hướng dẫn người ấy bước đi trong chân lý.

“Các anh sẽ thấy các Thiên thần lên lên xuống xuống trên Con Người.” Câu nói này, trong bối cảnh lễ các Tổng lãnh Thiên thần, cho chúng ta một cái nhìn rất sâu về vai trò của các Thiên thần trong chương trình cứu độ. Họ không phải là những nhân vật thần thoại xa xôi, mà là những thực tại sống động trong mầu nhiệm Nước Trời. Các ngài không chỉ làm nhiệm vụ trên trời, mà còn phục vụ con người. Chúng ta thấy điều đó nơi Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en – người đã chiến đấu với Satan, bảo vệ sự thật của Thiên Chúa; nơi Tổng lãnh Thiên thần Gáp-ri-en – người đã đến báo tin cho Đức Maria trong biến cố Truyền Tin; và nơi Tổng lãnh Thiên thần Ra-pha-en – người đã đồng hành với Tô-bi-a, dẫn đường, chữa lành, và gìn giữ.

Vì thế, các Thiên thần không chỉ là biểu tượng của sức mạnh hay ánh sáng, mà còn là người bạn đường thiêng liêng, là dấu chỉ cụ thể rằng giữa một thế giới bị vây quanh bởi cám dỗ, gian dối và đau khổ, thì Thiên Chúa vẫn không ngừng cử những “sứ giả” của Ngài đến với ta, nhắc ta rằng ta không cô đơn, và luôn có ánh sáng từ trời đang soi đường cho ta. Chúa Giêsu, trong khi tuyên bố các Thiên thần sẽ hiện diện bên Ngài, không phải để cho ta thần thoại hóa các ngài, mà để ta nhận ra sự thật: nếu ta ở lại với Chúa, ta cũng ở trong sự bảo vệ của triều thần Thiên Quốc.

Sống trong thế giới hôm nay, người Kitô hữu bị bao vây bởi đủ thứ tiếng gọi: tiếng gọi của quyền lực, tiền bạc, hưởng thụ, cá nhân chủ nghĩa, giả hình tôn giáo, và cả sự mệt mỏi thiêng liêng khiến nhiều người sống đạo một cách hình thức, khô khan, thậm chí đánh mất niềm tin. Trong bối cảnh ấy, hình ảnh ba Tổng lãnh Thiên thần chính là lời mời gọi sống đạo như một cuộc chiến thiêng liêng – chiến đấu không phải bằng gươm giáo, mà bằng chân lý, đức tin, và ánh sáng. Mi-ca-en mời gọi ta đứng lên bênh vực điều thiện, dù phải trả giá. Gáp-ri-en dạy ta biết lắng nghe Lời Chúa, mở lòng cho kế hoạch của Ngài, kể cả khi điều ấy vượt quá sự hiểu biết của ta. Ra-pha-en nâng đỡ ta trong những lúc bệnh tật, thất vọng, mất phương hướng – và chỉ đường để ta nhận ra bàn tay Thiên Chúa trong những biến cố rất đời thường.

Ánh sáng đức tin không phải là ngọn lửa dễ bùng cháy, mà là đốm lửa cần được nuôi dưỡng từng ngày. Các Thiên thần là những người gìn giữ ngọn lửa đó, miễn là ta để họ làm điều ấy. Ta để họ gìn giữ mình không phải bằng nghi thức mê tín, nhưng bằng đời sống đức tin sống động, bằng sự gắn bó thật lòng với Chúa Giêsu – Đấng là “Chiếc thang nối trời và đất”. Khi ta đọc Tin Mừng mỗi ngày, khi ta chịu đựng thử thách với lòng tin tưởng, khi ta chọn nói sự thật thay vì thỏa hiệp, khi ta tha thứ thay vì báo thù, khi ta cúi xuống phục vụ thay vì vươn mình thống trị – là khi các Thiên thần đang “lên lên xuống xuống” trên cuộc đời ta, là khi cánh cửa trời đang mở ra, và chính ta đang sống trong vùng ánh sáng của ân sủng.

Vì vậy, kính mừng lễ các Tổng lãnh Thiên thần hôm nay không chỉ là để tưởng nhớ các ngài như những thực thể ở trời cao, nhưng là để một lần nữa xác tín rằng chúng ta đang sống trong một thực tại thiêng liêng vô hình nhưng rất thật. Mỗi người chúng ta đều có một sứ mạng, một cuộc chiến nội tâm, một hành trình tìm kiếm sự chữa lành, một khát khao gặp gỡ Thiên Chúa – và trong hành trình đó, các Thiên thần đang ở bên, nếu ta biết tin, biết cầu nguyện, biết sống thánh thiện và biết cậy trông. Hãy cầu xin Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en giúp ta can đảm đẩy lùi sự dữ đang len lỏi trong tâm hồn, gia đình và xã hội. Hãy xin Tổng lãnh Thiên thần Gáp-ri-en giúp ta lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong niềm tin tưởng và phó thác. Hãy xin Tổng lãnh Thiên thần Ra-pha-en chữa lành những vết thương lòng, những căn bệnh thể xác và cả những nỗi đau vô hình nơi tâm hồn. Và nhất là, hãy để Chúa Giêsu – Con Người mà các Thiên thần phục vụ – trở thành trung tâm cuộc đời ta, để từ nơi Ngài, ta cũng trở thành “cầu thang” nối đất với trời, để người khác khi gặp ta, cũng được đụng chạm đến sự thánh thiện và ánh sáng từ Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR