Mcb 1, 11-16. 43-45. 57-60. 65-67; Lc 18, 35-43
CÓ MẮT CŨNG NHƯ MÙ
Có vài lần đi đường, chẳng hiểu tại sao mình té và rồi khi té rồi mới thấy mình vô duyên. Người quen thấy và nói luôn : "Có mắt cũng như mù!"
Tại sao người thân nói thế ! Rõ ràng là có cục đá ở ngay trước mặt khá là to nhưng chẳng hiểu sao mắt lại không thấy mà lại vấp vào nó để té ! Đau và tức ! Tức cho con mắt nó không chịu hoạt động.
Và, trong cuộc sống thường nhật, có khi ta mãi đi tìm cái gì đó cần nhưng không thấy. Mất khá nhiều thời gian và bực tức thì hóa ra nó nằm ngay trên bàn hay ngay chỗ đó nhưng vì ta sơ ý và đoản nên ta không thấy.
Lần nọ, tìm hộp thuốc để uống. Tìm mãi không thấy vì do quá kỹ lưỡng bỏ nó vào ngăn nhỏ của túi xách để đi Sài Gòn tái khám. Thế là phải đi mua thuốc khác uống ngay vì là thuốc tim không được bỏ ngày nào. Sau khi tìm ra hộp thuốc mới thấy mình ngớ ngẩn và vớ vẩn.
Cuộc sống của ta là vậy đó. Ta sáng mắt nhưng có khi ta lại không thấy.
Điều này khá thực tế với đoạn Tin Mừng mà chúng ta nghe Thánh Luca thuật lại hôm nay. Giản đơn là anh chàng mù ngồi ăn xin bên vệ đường dù không thấy Chúa Giêsu khi đi ngang qua nhưng nghe người ta nói nhưng vì lòng tin của anh quá lớn và anh réo tên Chúa Giêsu. Có lẽ tiếng réo của anh quá lớn để rồi Chúa Giêsu dừng lại và Chúa hỏi anh cần gì để Chúa Giêsu cho.
Đơn giản là mù thì cần được sáng chứ tiền bạc vật chất thì người ta cũng cho anh để sống qua ngày. Hôm nay, với lòng tin là gặp Chúa Giêsu và đơn giản là xin Chúa chữa cho anh được lành.
Và, không có thể ngờ với ngay cả chính anh và đám đông ngày hôm đó vì lẽ sau lời van xin của anh mù Chúa đã chữa cho anh được lành nghĩa là anh được thấy.
Anh mù được chữa lành đã ca tụng Chúa, giản đơn là anh nhận ra hồng ân mà Thiên Chúa dành cho anh.
Còn ta ? Ta như thế nào ? Rõ ràng là Chúa cho ta được sáng mắt thể xác và đôi khi sáng lắm để ta có thể soi mói chuyện người này người kia nữa nhưng rồi với bản thân ta, ta lại mù và ta không thấy đường. Ta mù ta và ta đã không nhận ra hồng ân mà Chúa thương ban mỗi ngày trên đời ta.
Hẳn nhiên, ta cũng lam lũ như bao nhiêu gia đình khác để tìm kế sinh nhai nhưng chắc gì ta đau khổ bằng người hàng xóm ở cạnh nhà ta hay người thân ở ngay trong gia đình ta.
Có khi ở chung với ta đó nhưng họ đau khổ và họ không nói ra được điều đau khổ. Còn ta, ta hạnh phúc đến độ ta cứ khư khư giữ hạnh phúc và ta không biết san sẻ cho người khác cũng như không biết ca tụng hồng ân Chúa.
Đáng tiếc là ta có mắt nhưng ta vẫn cứ như mù vì ta không nhận ra rằng từng ngày sống của ta đó là ơn Chúa.
Ta bớt nhìn lên để ta thấy mình thiếu thốn và bất hạnh. Ta hãy chịu khó cúi xuống nhìn đời, nhìn anh chị em đồng loại để ta thấy rằng ta hạnh phúc lắm nhưng ta không thấy ta hạnh phúc để ta ai oán người này kẻ nọ.
Xin Chúa thêm ơn đức tin cho ta và nhất là mở con mắt đức tin của lòng ta để ta thấy một tình yêu thật bao la mà Thiên Chúa tuôn đổ trên đời ta từng giây từng phút. Xin cho ta luôn luôn biết tán tụng hồng ân mà Chúa đổ tuôn trên đời ta.
Tuệ Mẫn