Thứ Tư Tuần III Thường Niên : SỨC MẠNH VÔ HÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN IM LẶNG: MÀU NHIỆM NƯỚC THIÊN CHÚA NƠI HẠT GIỐNG NHỎ BÉ

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 28/01/2026

Thứ Tư Tuần III Thường Niên 

 Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh Mục, T.S.H.T 

Tin Mừng theo Mác-cô 4, 1-20

SỨC MẠNH VÔ HÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN IM LẶNG: MÀU NHIỆM NƯỚC THIÊN CHÚA NƠI HẠT GIỐNG NHỎ BÉ

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ, Hôm nay, Tin Mừng của Chúa Giê-su dẫn chúng ta vào một lãnh địa sâu thẳm và huyền nhiệm, đó là sự thật về Nước Thiên Chúa. Chúa không dùng định nghĩa trừu tượng, không dùng ngôn ngữ triết học cao siêu, mà Người dùng hình ảnh giản dị, quen thuộc nhất trong đời sống nông nghiệp: hạt giống. Qua hai dụ ngôn ngắn gọn nhưng thâm thúy – dụ ngôn hạt giống tự mọc lên, và dụ ngôn hạt cải – Chúa Giê-su mời gọi chúng ta chiêm niệm về một quyền năng đang hành động âm thầm, một quyền năng không phụ thuộc vào sự phô trương hay nỗ lực của con người, nhưng vẫn đảm bảo một sự phát triển chắc chắn và kỳ diệu. Đây là lời giải thích về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, về vai trò khiêm nhường của chúng ta, và về một tương lai vinh quang bắt nguồn từ những khởi đầu nhỏ bé nhất.

Dụ ngôn thứ nhất, về người gieo giống và hạt giống tự mọc lên, là một bản tuyên ngôn sâu sắc về quyền tối thượng của Thiên Chúa trong công trình cứu độ. Người gieo giống chỉ có một việc: vãi hạt xuống đất. Sau đó, công việc của anh ta kết thúc, ít nhất là trong giai đoạn đầu. “Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay dậy, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết.” Điểm nhấn ở đây không phải là người nông dân, mà là sự độc lập và tự chủ của hạt giống, hay nói đúng hơn, của quyền năng đang hoạt động trong hạt giống.

Trong tư cách là những tông đồ, những nhà rao giảng, hay chỉ đơn giản là những người mang Tin Mừng, chúng ta thường rơi vào cám dỗ đo lường thành công bằng sự huyên náo, bằng số lượng, bằng tốc độ thay đổi có thể nhìn thấy. Chúng ta muốn thấy kết quả ngay lập tức, muốn chứng kiến sự biến đổi đột ngột. Nhưng Chúa Giê-su dạy chúng ta một bài học về sự buông bỏ thánh thiện. Người gieo chỉ có thể gieo; sự sống đến từ nơi khác. Nước Thiên Chúa không phải là một dự án của con người mà ta có thể kiểm soát hay thúc đẩy bằng ý chí sắt đá. Nó là một thực tại thần linh, được điều hành bởi một nhịp điệu thánh thiêng, không thể bị đẩy nhanh hay trì hoãn bởi sự lo lắng hay bất an của chúng ta.

Sự phát triển của hạt giống là một “màu nhiệm” đối với người gieo. Anh ta không biết cách thức, nhưng anh ta biết chắc chắn kết quả. Đây là lời mời gọi chúng ta sống một đức tin trưởng thành, nơi chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào “quy luật” của Thiên Chúa. Luật đó là gì? Đó là luật của sự sống được ban tặng, của sự chết đi để sinh hoa kết quả, của sự kiên nhẫn vô biên. Hạt giống mọc lên không phải vì người gieo đã thức canh nó, mà vì nó mang trong mình quyền năng sống và vì đất đã nhận nó. Cũng vậy, Lời Chúa đã được gieo vào tâm hồn chúng ta; điều cần thiết là sự đón nhận của tâm hồn đó. Công việc của chúng ta là đảm bảo đất đai tâm hồn mình được cày xới và vun xới tốt, còn sự trổ sinh hoa trái thuộc về ơn sủng.

Cụ thể hơn, trong đời sống cá nhân, chúng ta làm việc thiện, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cố gắng sống công bằng. Đôi khi, chúng ta cảm thấy nản lòng vì sự tiến bộ quá chậm chạp, hoặc vì những nỗ lực của mình dường như không mang lại kết quả như mong đợi. Chúng ta muốn loại bỏ ngay lập tức những thói hư tật xấu, muốn thấy ngay lập tức sự cải thiện trong các mối quan hệ. Nhưng Thiên Chúa hoạt động theo nguyên tắc của hạt giống: từ từ, âm thầm, từ “cây lúa non, rồi đến bông lúa, và sau cùng là hạt lúa đầy đặn trong bông.” Sự thánh thiện không phải là một vụ nổ, mà là một quá trình.

Sự kiên nhẫn này cũng áp dụng cho công việc truyền giáo và phục vụ. Chúng ta có thể dành cả đời để gieo những hạt giống đức tin, sự tử tế, và hy vọng, nhưng không bao giờ thấy được mùa gặt cuối cùng. Có lẽ chúng ta chỉ thấy được “cây lúa non” – một thay đổi nhỏ trong thái độ của ai đó, một ánh mắt biết ơn, một sự nhẹ nhõm âm thầm. Nhưng Chúa Giê-su trấn an: công việc không vô ích. Có một quyền năng vượt quá sự hiểu biết của chúng ta đang thúc đẩy hạt giống đi đến sự chín muồi. Nhiệm vụ của chúng ta là trung thành với việc gieo vãi, trung thành với sự chăm sóc nhỏ bé hằng ngày.

Dụ ngôn thứ hai, về hạt cải, bổ sung cho bài học thứ nhất bằng cách tập trung vào sự tương phản giữa khởi đầu và kết thúc. “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Khi gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng nó.” Đây là bài học về sự khiêm tốn và sự vĩ đại.

Hãy suy nghĩ về sự khởi đầu của Nước Thiên Chúa. Nó bắt đầu không phải trong các đền đài quyền lực của Rôma, không phải trong các trường phái triết học danh tiếng của Hy Lạp, mà ở một vùng quê hẻo lánh tên là Na-da-rét, với một người thợ mộc không danh tiếng. Nó bắt đầu với một nhóm mười hai môn đệ ít học, những ngư phủ và người thu thuế, những người bị xã hội Do Thái lúc bấy giờ xem thường. Chính Chúa Giê-su, người mang Nước Trời, đã phải chịu một cái chết nhục nhã trên Thập giá. Tất cả đều là sự nhỏ bé, sự tầm thường, sự yếu đuối.

Và cũng vậy, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, Nước Thiên Chúa thường bắt đầu như một “hạt cải.” Đó có thể là một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi trong lời kinh buổi sáng, một hành động tha thứ nhỏ bé mà không ai biết, một quyết tâm từ bỏ thói quen xấu tưởng chừng không đáng kể. Nó không phải là một sự kiện long trời lở đất, mà là một lựa chọn nội tâm, một sự xoay chuyển của ý chí. Chúng ta có xu hướng coi thường những khởi đầu nhỏ bé này. Chúng ta tự nhủ: “Chỉ là một lời kinh vắn tắt thôi,” hay “Chỉ là một chút giúp đỡ nhỏ thôi.” Nhưng Chúa Giê-su vén mở sự thật: chính trong những sự nhỏ bé đó, quyền năng biến đổi của Thiên Chúa được đặt vào.

Sự phát triển của hạt cải thành một “cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ” là biểu tượng của sự phổ quát và sự bao trùm của Nước Trời. Khi lớn lên, cây cải trở thành nơi “chim trời có thể làm tổ dưới bóng nó.” “Chim trời” theo truyền thống Kinh Thánh, thường là biểu tượng cho dân ngoại, cho tất cả các quốc gia, những người đến tìm nơi nương tựa dưới sự bảo vệ của giao ước Thiên Chúa. Nước Trời, dù khởi đầu khiêm nhường trong cuộc đời mỗi người và trong lịch sử Giáo hội, cuối cùng sẽ vươn lên để bao trùm tất cả, cung cấp bóng mát, nơi ẩn náu và sự sống cho mọi người.

Điều này dạy chúng ta không bao giờ được đánh giá thấp một hành động đức tin hay một công việc nhỏ bé mà chúng ta làm vì tình yêu Chúa. Một nụ cười chân thành, một lời động viên đúng lúc, một sự hy sinh âm thầm, tất cả đều là những “hạt cải.” Chúng ta không biết nó sẽ phát triển như thế nào, nhưng chúng ta tin rằng, theo luật của Nước Trời, nó sẽ trở nên vĩ đại và sinh ích cho nhiều người. Giáo hội lớn mạnh không phải chỉ nhờ những công trình hoành tráng, mà nhờ vô số những hành động yêu thương nhỏ bé, thầm kín của hàng triệu tín hữu.

Nếu kết hợp cả hai dụ ngôn lại, chúng ta thấy một bức tranh hoàn chỉnh về cách Thiên Chúa xây dựng Nước của Người. Dụ ngôn thứ nhất dạy chúng ta thả lỏng và tin tưởng vào quá trình tăng trưởng vô hình, không kiểm soát. Dụ ngôn thứ hai dạy chúng ta chấp nhận sự nhỏ bé của khởi đầu và hy vọng vào sự vĩ đại của kết thúc. Đó là sự kết hợp giữa sự thanh thản trong hành động và niềm hy vọng vô bờ bến.

Hãy suy nghĩ về sự thách thức của thời đại chúng ta. Thế giới ngày nay đòi hỏi mọi thứ phải được lượng hóa, phải được trình bày một cách hùng hồn và ấn tượng. Chúng ta chịu áp lực phải chứng minh được hiệu quả của đức tin bằng các số liệu thống kê. Nhưng Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta quay về với sự đơn giản nguyên thủy của Tin Mừng. Sự thay đổi sâu sắc nhất, sự biến đổi thiêng liêng thực sự, thường diễn ra trong im lặng, nơi không có máy quay hay đám đông. Nó xảy ra khi một người quyết định tha thứ trong lòng, khi một người âm thầm chịu đựng sự bất công, khi một người chọn cầu nguyện thay vì than vãn.

Nội dung của Nước Thiên Chúa là sự công bằng, hòa bình và niềm vui trong Chúa Thánh Thần. Và những điều này được gieo vãi như thế nào? Bằng sự kiên trì vô vị lợi. Cha mẹ gieo hạt giống đức tin vào con cái bằng lời cầu nguyện hằng đêm và bằng gương sáng hằng ngày, không cần biết khi nào hạt giống đó sẽ nảy mầm trong lòng đứa trẻ đã trưởng thành. Linh mục gieo Lời Chúa từ tòa giảng, và sau đó rời đi, giao phó sức sống của Lời cho hành động của Chúa Thánh Thần. Mỗi tín hữu gieo hạt giống bác ái bằng cách giúp đỡ người nghèo mà không cần công bố. Chúng ta gieo, và sau đó chúng ta học cách chờ đợi trong sự kiên nhẫn thánh thiện.

Và đây là điều quan trọng nhất: “Đất tự động sinh hoa màu.” Đất chính là môi trường, là điều kiện cho sự sống. Trong ngữ cảnh thiêng liêng, đất chính là tâm hồn con người và cộng đồng Giáo hội. Mặc dù Thiên Chúa là Đấng làm cho tăng trưởng, nhưng Người cần một “mảnh đất” sẵn lòng tiếp nhận. Hạt giống không thể mọc lên trong lòng đá cứng hoặc trong bụi gai. Do đó, việc chuẩn bị đất đai tâm hồn là trách nhiệm mà chúng ta không thể chối bỏ.

Chuẩn bị đất đai là gì? Đó là việc giữ cho tâm hồn mềm mại, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. Đó là loại bỏ những hòn đá của sự kiêu ngạo, những bụi gai của sự tham lam và lo lắng trần thế, những thứ sẽ làm nghẹt hạt giống. Đó là sống trong ân sủng qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa giải và Thánh Thể. Khi chúng ta thực hiện phần việc của mình trong sự khiêm tốn và tin tưởng, chúng ta cho phép Đấng Tối Cao thực hiện quyền năng của Người một cách hoàn toàn.

Hãy nhìn vào sự phát triển của Giáo hội sơ khai, một bằng chứng sống động cho dụ ngôn hạt cải. Khởi đầu là một nhóm nhỏ sợ hãi trong phòng Tiệc Ly. Nhưng chỉ vài thế kỷ sau, Tin Mừng đã lan rộng khắp Đế quốc Rôma, làm thay đổi nền văn hóa, luật pháp và cách nhìn nhận về phẩm giá con người. Đó không phải là chiến thắng của vũ khí hay sự hùng biện chính trị, mà là chiến thắng của những người gieo hạt giống trong nước mắt, trong sự bắt bớ, và trong máu tử đạo. Họ gieo một hạt giống nhỏ bé là tình yêu vô điều kiện, và nó đã trở thành một cái cây vĩ đại, nơi tất cả các dân tộc tìm thấy nơi nương tựa.

Trở lại với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta có thể đang cảm thấy thất vọng vì không thấy sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình, trong gia đình mình, hay trong giáo xứ mình. Có lẽ chúng ta đã cầu nguyện cho một ai đó trong nhiều năm mà không thấy họ quay về. Có lẽ chúng ta đã cố gắng sửa chữa một khuyết điểm bản thân mà vẫn thấy mình cứ tái phạm. Đây chính là lúc chúng ta phải nhớ lại người gieo giống đã “ngủ hay dậy” mà hạt giống vẫn mọc.

Sự phát triển không ngừng đó chính là hy vọng của chúng ta. Nước Thiên Chúa đang lớn lên trong chúng ta và xung quanh chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận ra. Sự tiến triển đó là một “tiến triển theo quy luật thần linh” (“trước hết là cây lúa non, rồi đến bông lúa, và sau cùng là hạt lúa đầy đặn”). Chúng ta không thể bỏ qua giai đoạn non yếu. Chúng ta không thể đòi hỏi một bông lúa đầy đặn ngay sau khi vừa gieo. Mỗi giai đoạn đều cần thời gian, sự kiên nhẫn, và sự nuôi dưỡng âm thầm từ Đấng Tạo Hóa.

Trong dụ ngôn hạt cải, chúng ta được mời gọi chấp nhận sự thật rằng những gì nhỏ bé nhất trong cuộc đời mình lại có thể mang lại kết quả lớn lao nhất. Chúng ta đừng bao giờ khinh thường “phần nhỏ bé” của mình: chút ít thời gian cầu nguyện hằng ngày, sự cố gắng giữ lòng trong sạch, hay việc sẵn lòng phục vụ một cách vô danh. Những “hạt cải” đó đang được trồng trong đất đai của thời gian và không gian, và Thiên Chúa đã hứa về sự vĩ đại của nó.

Cuối cùng, Chúa Giê-su dùng các dụ ngôn để giảng dạy “tùy theo sức họ hiểu được,” và khi ở riêng với môn đệ, Người “giải thích hết.” Điều này ngụ ý rằng, mặc dù sự phát triển của Nước Trời là một màu nhiệm, nó không phải là một bí mật không thể thấu hiểu. Nó được mở ra cho những ai sẵn lòng bước vào sự thân mật với Chúa, những ai chấp nhận vai trò môn đệ để được Chúa giải thích những điều sâu nhiệm.

Để hiểu được màu nhiệm của hạt giống và hạt cải, chúng ta cần phải sống đời sống thiêng liêng cách sâu sắc, lắng nghe Lời Chúa không chỉ bằng tai mà còn bằng trái tim. Chúng ta cần chấp nhận sự thật là nhiều điều tốt đẹp nhất trong đời chúng ta và trong Giáo hội đều diễn ra ngoài tầm nhìn của chúng ta, nhờ vào hành động ân sủng không ngừng của Thiên Chúa.

Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, chúng ta đang gieo một hạt giống. Mỗi khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa, chúng ta đang nhận vào mình chính Nguồn Sống, Đấng là Đất và là Hạt Giống vĩnh cửu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đức tin đủ lớn để buông bỏ nhu cầu kiểm soát kết quả, đức khiêm nhường để chấp nhận những khởi đầu nhỏ bé, và sự kiên nhẫn để đợi chờ, vì Nước Thiên Chúa đang lớn lên, một cách âm thầm, chắc chắn, và không thể ngăn cản. Mùa gặt chắc chắn sẽ đến. Amen.

Lm. Anmai, CSsR