SUY NIỆM

VỀ NHÀ CHA !

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật V Phục Sinh Năm A

Sống trong cái phận người, không thể nào thoát khỏi cái định mệnh của cuộc đời : sinh bệnh lão tử.

Đời con người dừng lại tất cả ở chỗ tử hay chữ tử. Với người bình thường, người ta gọi là chết hay là từ trần hay qua đời. Trong niềm Tin Kitô giáo và đặc biệt niềm tin vào Đấng Phục Sinh, ta thấy trước sự ra đi, sự qua đời, sự từ trần của một người thân, ta thấy trong cáo phó vẫn ghi : “Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Nhà Dòng, gia đình thân bằng quyến thuộc xin trân trọng báo tin Linh Mục A. M. T được Chúa gọi về hay là đã về nhà Cha lúc …”

Chữ “về nhà Cha” ghi trong cáo phó của tang lễ Cha T bỗng gợi lên cho chúng ta tâm tình của Thánh Lễ V Phục Sinh hôm nay.

 

Khi chiêm ngắm Ba Ngôi Thiên Chúa, ta không chiêm ngắm từng ngôi một nhưng mà là cả ba và cả Ba Ngôi đó đã kết tạo nên một gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi nhìn vào gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, ta thấy cả ba nhưng chỉ là một mà thôi.

Trong gia đình Ba Ngôi, ta lại thoáng thấy hay nói đúng hơn là ta chỉ thấy tình yêu, sự hiệp nhất.

Nhìn vào Thánh Kinh và lịch sử cứu độ, chúng ta thấy Thiên Chúa đã tỏ bày tình yêu của mình qua ba cách khác nhau: Chúa Cha đã tỏ mình ra qua việc tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người. Cho dù con người có bất trung phản loạn Chúa vẫn yêu thương, yêu thương đến nỗi ban chính Con Một của mình là Đức Giêsu Kytô làm Đấng cứu chuộc trần gian. Cứu là giải thoát. Chuộc là cái gì của mình đã mất nay phải chuộc lại. Ngôi Hai Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết, và chuộc lại chúng ta trở về làm cho cái Thiên Chúa bằng giá máu trên đồi Golgotha. Chúa Thánh Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa đã thánh hóa chúng ta thành con cái Thiên Chúa và trở thành đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.

Nhà Ba Ngôi đó là ước mơ của Chúa Giêsu để mời gọi những người Ngài yêu thương vào ngôi nhà đó. Và cũng vì thương, mà Chúa Giêsu đã bước vào trần gian để đi tìm và mang mọi người vào nhà Cha.

Chúa Giêsu đến trần gian này vì tình yêu, trong tình yêu và với tình yêu. Hẳn ta còn nhớ Chúa Giêsu nói : "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! (Lc 12, 49). Lửa ở đây là Thần khí thanh tẩy, biểu tượng mãnh lực cải hóa tâm hồn. Lửa nằm trong lời giảng về Nước Trời của Đức Giêsu. Rao giảng nước trời, Đức Giêsu xác nhận, “Chính vì thế mà Ta được sai đến” (Lc 4, 43). Vì vậy Người mong cho lửa (sự cải hóa) bùng lên khắp nơi cho đến tận cùng trái đất. Lửa còn có thêm một ý nghĩa thanh tẩy khác nữa.

Và, Chúa Giêsu đã đến trong cuộc đời này ngang qua đau khổ, ngang qua thập giá để tỏ bày tình yêu của Ngài. Hãy nhìn lên cây Thánh Giá, hãy học và bắt chước Chúa Giêsu:

Chấp nhận sự đau khổ mỗi ngày, là học biết chấp nhận mọi khác biệt và đố kỵ. Hãy nhẫn nại và thinh lặng giống như Chúa Giêsu khi đứng trước quan tổng trấn. Hãy bằng lòng chấp nhận những khuyết điểm của người khác như Chúa đã bằng lòng để quân lính đặt Thánh Giá trên vai Chúa. Hãy để cho người khác khinh chê, chỉ trích mình như Chúa đã để cho quân lính và dân Do Thái phỉ báng Chúa. Hãy chấp nhận những thiệt thòi, hoặc bị người khác lấy đi những quyền lợi của mình, như Chúa đã để cho quân lính lột áo Chúa. Khi bị ai dùng lời nói như mũi dao đâm thấu lòng ta, hay nhớ đến Chúa đã bị quân lính cầm roi quất Chúa đến tan nát thịt xương, và bị lưỡi đòng đâm thấu qua trái tim.

Đạo Kitô không phải là một mớ lề luật nhưng Đạo Kitô là một viễn tượng huy hoàng của tương lai. Khi ta mang ước mơ Chúa Giêsu vào ước mơ đời ta thì chính ước mơ đó dẫn lối cuộc đời ta.

Khi ta có mục đích thì nó sẽ xuất hiện ở cùng đích. Nếu ta ao ước thì ước ao đó sẽ hướng dẫn cuộc đời của ta.

Ví dụ, khi ta thực hiện mục đích đời ta thì mục đích đó có trong đời ta và mục đích đó âm thầm chi phối đời ta. Khi ta có mục đích thì ta sẽ làm tất cả mọi việc vì mục đích mà ta đề ra.

Tại chùa Tô Châu, có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung. Ông là một nhà chân tu. Nhà sư thường đặt trên bàn làm việc của mình một chiếc quan tài nhỏ làm bằng gỗ quí, có một cái nắp có thể mở ra đóng vào được. Khách đến chơi trông thấy chiếc quan tài thường hỏi nhà sư rằng: “Ngài chế tạo ra cái này để làm gì vậy ?” Nhà sư trả lời : “Người ta sống tất nhiên sẽ có lúc phải chết. Mà chết rồi là sẽ được đặt vào nằm trong cái hòm này. Tôi thực lấy làm lạ : người đời ai cũng chỉ biết đi tìm phú quí, công danh, tài sắc… mà chẳng hề nghĩ đến cái chết. Phần tôi, mỗi khi có điều gì không vừa ý, tôi liền ngồi vào bàn và nhìn ngắm chiếc quan tài một hồi lâu. Sau đó tôi cảm thấy tâm hồn mình được bình an.

 Vợ Trang Tử chết.

Huệ Tử đến viếng, thấy trang Tử ngồi duỗi xoạc hai chân ra, gõ nhịp vào bồn nước mà hát.

Huệ Tử bảo :

 – Mình đã ăn ở với người ta, có con với người ta, bây giờ người ta già, người ta chết, mình đã không khóc cũng đủ, mà lại còn gõ bồn mà hát, chẳng là quá lắm ư ?

Trang Tử nói :

 – Không phải thế, vợ tôi mới chết, tôi cũng lấy làm thương tiếc lắm… nhưng xét cho cùng, thì người ta chết, là trở về với Tạo Hóa, cũng như người ra ngoài về nhà, thế mà ta vẫn cứ còn theo đuổi, than van, khóc lóc, thì chẳng hóa ra ta chẳng biết mệnh trời ư ? Cho nên ta không khóc, mà lại hát. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu về nhà Cha và nhà Cha phải chăng là cùng đích của đời Kitô hữu chúng ta. Có những người cứ tưởng nghĩ rằng nhà mình sẽ mãi mãi ở trần gian này và ra sức ky cóp và thậm chí còn dày xéo lẫn nhau để chiếm đoạt và xây dựng cho mình một cơ ngơi và họ cứ nghĩ đó là mãi mãi, đó là trường cửu nhưng thật ra cuộc đời của con người có ngần có hạn mà thôi. Phần ta, ta tự chọn lựa cho mình nhà của ta ở cõi hồng trần này hay nhà Cha chính là ngôi nhà trong đó có tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Có một người đàn ông nọ qua đời vì chứng nhồi máu cơ tim.

Ông phàn nàn với Chúa rằng :

 – Thưa Ngài, Ngài gọi con về, con không chút oán hận. Nhưng tại sao trước lúc gọi, Ngài không thông báo cho con một tiếng để con chuẩn bị tâm lý và cũng là để con bàn giao mọi việc với vợ và các con của con. Ngài đã khiến con trở tay không kịp.

 Thiên Chúa trìu mến đáp :

– Ta đã từng viết cho con 3 bức thư, nhắc nhở con ngày về mà !

 Người đàn ông kinh ngạc đáp :

 – Làm gì có ! Con chưa hề nhận được lá thư nào.

 Thiên Chúa đáp :

– Trong bức thư thứ nhất, Ta để con đau lưng. Trong bức thư thứ hai, ta để con tóc bạc đi. Và bức thứ ba, Ta khiến cho răng con rụng dần. Tất cả đều là tín hiệu nhắc nhở con sắp đến thời hạn quay về đấy.

Thế gian không phải là nhà Thiên đàng vĩnh cửu mới là quê hương.

Tuệ Mẫn

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
SUY NIỆM
VỀ NHÀ CHA !