CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
Kn 18,6-9; Hr 11,1-2.8-19 (hoặc Hr 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hoặc Lc 12,35-40)
SỐNG SẴN SÀNG VÀ TRUNG TÍN TRONG ĐỨC TIN
Tin Mừng hôm nay, trích từ Luca 12,32-48, là lời mời gọi sâu sắc của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, và qua đó, dành cho mỗi người chúng ta. Đây không chỉ là lời khuyên bảo, mà còn là một bài học sống động về cách sống đời Kitô hữu giữa một thế giới đầy biến động và cám dỗ. Đoạn Tin Mừng này được mở đầu bằng một lời an ủi dịu dàng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con.” Lời này như một cái ôm ấm áp của Chúa, nhắc nhở chúng ta rằng dù chúng ta nhỏ bé, yếu đuối, thậm chí cảm thấy bất xứng, thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn dành sẵn cho chúng ta một chỗ trong Nước Trời.
Nhưng ngay sau lời an ủi ấy, Chúa Giêsu không để chúng ta ngủ quên trong sự thoải mái. Ngài thúc giục chúng ta hành động: “Hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời.” Đây là lời mời gọi từ bỏ sự bám víu vào của cải vật chất, để hướng lòng về những giá trị vĩnh cửu. Kho tàng trên trời không phải là thứ chúng ta có thể nắm giữ bằng tay, mà là những gì chúng ta xây dựng bằng tình yêu, sự hy sinh, và lòng quảng đại. Chúa dạy chúng ta rằng nơi nào có kho tàng, nơi đó có trái tim. Vậy, trái tim chúng ta đang ở đâu? Ở những thứ chóng qua hay ở những điều bất diệt?
Tiếp theo, Chúa Giêsu dùng hình ảnh những người đầy tớ tỉnh thức để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sẵn sàng. “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay” – đây là thái độ của người luôn chuẩn bị, luôn tỉnh táo, không để mình bị cuốn vào sự lơ là hay buông thả. Hình ảnh chủ đi ăn cưới về và các đầy tớ chờ đợi cho thấy một sự thật: chúng ta không biết giờ nào Chúa sẽ đến. Có thể là giữa đêm khuya, trong giờ phút bất ngờ nhất, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải sẵn sàng. Phúc thay những ai được tìm thấy đang tỉnh thức!
Điều bất ngờ hơn nữa là hình ảnh ông chủ thắt lưng, phục vụ các đầy tớ – một sự đảo ngược đầy kinh ngạc. Điều này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa vượt xa mọi logic thông thường: Ngài không chỉ là chủ, mà còn là người phục vụ, người cúi xuống chăm sóc chúng ta nếu chúng ta trung thành với Ngài. Qua đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng sự tỉnh thức không phải là sự sợ hãi hay căng thẳng, mà là một thái độ sống động, đầy tin tưởng và yêu mến.
Khi Phêrô hỏi: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?”, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, mà mở rộng ý nghĩa qua hình ảnh người quản lý trung tín. Người quản lý này được giao phó trách nhiệm chăm sóc gia nhân, phân phát lúa thóc đúng giờ. Đây là hình ảnh của mỗi người chúng ta, những người được Chúa trao cho trách nhiệm – dù lớn hay nhỏ – trong gia đình, cộng đoàn, hay xã hội. Sự trung tín không chỉ là làm tròn bổn phận, mà còn là làm với cả trái tim, không vì lợi ích cá nhân, mà vì lòng yêu mến chủ. Ngược lại, nếu người quản lý lạm dụng quyền hành, sống buông thả, thì hậu quả sẽ thật nghiêm khắc. Chúa nhấn mạnh rằng sự trừng phạt không chỉ dựa trên hành động, mà còn trên mức độ nhận thức: ai biết ý chủ mà không làm sẽ bị đòn nhiều, ai không biết mà làm sai sẽ bị đòn ít hơn. Điều này cho thấy Thiên Chúa công bằng, nhưng cũng đầy lòng thương xót. Cuối cùng, câu nói “người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều” như một lời nhắc nhở: chúng ta càng nhận được nhiều ân sủng, tài năng, cơ hội, thì trách nhiệm của chúng ta càng lớn trước mặt Chúa.
Lời Tin Mừng hôm nay là một bản đồ thiêng liêng dẫn chúng ta sống giữa đời thường. Chúng ta được mời gọi sống như những đầy tớ tỉnh thức, luôn cầm đèn sáng trong tay, không để bóng tối của sự lười biếng, ích kỷ hay tham lam dập tắt ngọn lửa đức tin. Hãy tưởng tượng mỗi ngày là một cơ hội để chúng ta chuẩn bị gặp Chúa – không phải với nỗi sợ hãi, mà với niềm vui vì biết rằng Ngài đang đến để yêu thương và nâng chúng ta lên.
Hãy bán đi những “của cải” không cần thiết trong lòng mình: sự kiêu ngạo, oán giận, hay những lo toan thái quá về vật chất, để bố thí cho người khác bằng sự tha thứ, lời an ủi, và hành động yêu thương. Khi bạn giúp đỡ một người nghèo khó, khi bạn dành thời gian lắng nghe một người đang đau khổ, khi bạn hy sinh cái tôi để xây dựng hòa bình trong gia đình – đó chính là lúc bạn tích lũy kho tàng trên trời. Đừng để trái tim mình bị trói buộc bởi những thứ mau qua như tiền bạc, danh vọng, hay sự hưởng thụ, vì chúng chỉ là những chiếc túi rách nát, không thể chứa đựng hạnh phúc đích thật. Thay vào đó, hãy để trái tim mình hướng về Chúa, về những giá trị vĩnh cửu, để dù Chúa đến vào bất cứ giờ nào, bạn cũng sẵn sàng mở cửa đón Ngài với nụ cười.
Sự trung tín mà Chúa đòi hỏi không phải là điều gì quá cao siêu, nhưng là những việc nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. Bạn là cha mẹ? Hãy trung tín trong việc dạy dỗ con cái bằng gương sáng. Bạn là người trẻ? Hãy trung tín trong học tập, làm việc, và sống tử tế với bạn bè. Bạn là người làm việc trong xã hội? Hãy trung tín trong trách nhiệm, không lạm dụng quyền hành, không sống giả dối để trục lợi. Mỗi giây phút chúng ta sống đều là dịp để chứng tỏ lòng trung thành với Chúa qua cách chúng ta đối xử với người khác. Đừng bao giờ nghĩ: “Chúa còn lâu mới đến” mà buông mình vào sự lười biếng hay tội lỗi, vì giờ của Ngài có thể đến bất ngờ như cơn gió thoảng qua. Hãy sống sao cho mỗi ngày trôi qua, bạn có thể ngẩng đầu nói với Chúa: “Con đã cố gắng hết sức để làm đẹp lòng Ngài.” Và khi nhận ra mình được Chúa ban cho nhiều ân sủng – sức khỏe, gia đình, tài năng – hãy nhớ rằng đó không phải để giữ cho riêng mình, mà để chia sẻ, để phục vụ, để làm sáng danh Chúa. Sống như vậy, bạn sẽ không chỉ sẵn sàng đón Chúa trong giờ sau hết, mà còn tìm thấy niềm vui và bình an ngay trong cuộc sống này, giữa một thế giới đầy thử thách và bất an. Hãy để ngọn đèn đức tin của bạn luôn cháy sáng, để khi Chúa gõ cửa, bạn sẽ mở ra với tất cả niềm hạnh phúc của một người con trung tín.
Lm. Anmai, CSsR