Thứ Ba. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Lc 2, 36-40
“Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel”
TINH THẦN HY SINH, CẦU NGUYỆN VÀ HY VỌNG TRONG ÁNH SÁNG GIÁNG SINH

Tin Mừng thánh Luca hôm nay trình bày cho chúng ta một khuôn mặt thật đặc biệt và cảm động trong khung cảnh đền thờ: bà tiên tri An-na, người phụ nữ già nua, âm thầm, sống đời cầu nguyện và hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Giữa dòng người náo nhiệt của Giêrusalem, giữa những biến cố lớn lao của lịch sử, thì sự hiện diện của bà An-na dường như nhỏ bé và lặng lẽ. Nhưng chính nơi sự âm thầm ấy, Thiên Chúa lại chọn để tỏ lộ một niềm vui lớn lao – niềm vui nhận ra Đấng Cứu Thế, và bà đã trở thành một trong những người đầu tiên loan báo về Hài Nhi Giêsu cho những ai đang trông chờ ơn cứu độ.
Tin Mừng kể rằng bà An-na thuộc chi họ Asê, là con gái ông Phanuel, một người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa. Bà đã lập gia đình, nhưng sống với chồng chỉ được bảy năm thì trở thành góa phụ. Từ đó, bà thủ tiết, không đi bước nữa, và sống đến tám mươi tư tuổi trong bầu khí của đền thờ. Một cuộc đời âm thầm, không phô trương, không vướng bận những ồn ào đời sống thường nhật, nhưng chuyên tâm cầu nguyện, ăn chay, phụng sự Chúa ngày đêm. Chính điều đó khiến bà An-na trở thành một biểu tượng tuyệt vời của đời sống chiêm niệm và hiến dâng, mẫu gương sống động cho những ai chọn con đường phục vụ Thiên Chúa qua cầu nguyện và hy sinh.
Cũng như ông Simêon trước đó, bà An-na là người mang trong lòng một niềm hy vọng bền bỉ – trông đợi ơn cứu chuộc của Ít-ra-en. Sự trông đợi ấy không khiến bà nản lòng, không làm bà trở nên u sầu, nhưng trái lại, củng cố đời sống đức tin và lòng gắn bó sâu sắc với Thiên Chúa. Khi thánh Giuse và Mẹ Maria đem Hài Nhi vào đền thờ, bà An-na nhận ra ngay Đấng Cứu Thế, và bà không thể giữ riêng cho mình niềm vui ấy. Bà cất lời chúc tụng Thiên Chúa và đi loan báo về Hài Nhi Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc.
Điều ấy cho thấy: gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa sẽ luôn dẫn đến hành động, đến việc chia sẻ, đến sứ mạng. Cầu nguyện chân thật không dừng lại ở chiêm ngắm nội tâm, mà luôn đẩy người ta ra đi để loan báo, để sống đức tin cách sống động và cụ thể. Sự hiện diện của bà An-na trong trình thuật Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ quên những người âm thầm trung tín. Trong khi nhiều người quyền thế, học thức không nhận ra Hài Nhi, thì những con người khiêm hạ, cầu nguyện và đơn sơ như bà An-na lại được Thiên Chúa tỏ mình cho. Đó là nghịch lý nhưng cũng là sự thật của Tin Mừng: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Bà An-na đã sống một cuộc đời tưởng chừng như bị lãng quên, nhưng lại là người đầu tiên trở thành “nhà truyền giáo” loan báo về Hài Nhi Giêsu.
Từ bà An-na, Tin Mừng chuyển sang câu kết ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.” Đó là hình ảnh về sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng của Chúa Giêsu. Từ một hài nhi yếu ớt, Người lớn lên trong bối cảnh một gia đình đạo đức, giữa đời sống thường nhật của thành Nadarét, được bao bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ, và được nuôi dưỡng bởi sự kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa. Đây là mẫu gương cho mỗi người chúng ta: đời sống đức tin và sự khôn ngoan không hình thành một cách ngẫu nhiên hay tức khắc, nhưng là kết quả của một quá trình lớn lên trong gia đình, trong cầu nguyện, trong lao động, và trong sự gắn bó với Chúa. Mầu nhiệm Nhập Thể không chỉ là Thiên Chúa làm người, nhưng là Thiên Chúa sống trọn vẹn kiếp người – từ thơ ấu đến trưởng thành – để đồng hành, để thấu hiểu, để cứu chuộc nhân loại.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm mẫu gương bà An-na như một chứng nhân của lòng trung tín và cầu nguyện. Trong một thế giới quá ồn ào, nơi con người dễ bị cuốn vào guồng quay công việc, giải trí và những thứ chóng qua, thì mẫu gương của bà An-na nhắc ta về giá trị của sự thinh lặng nội tâm, của việc sống hiến dâng, và của việc kiên trì cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta dễ đánh giá sai giá trị cuộc sống – tưởng rằng ai làm việc lớn, có địa vị, nổi tiếng mới là người thành công. Nhưng trong ánh sáng Tin Mừng, chính những ai sống đời đơn sơ, khiêm tốn, kết hiệp với Thiên Chúa và trung tín với ơn gọi của mình, mới là người mang giá trị thật. Có biết bao người mẹ, người cha trong các gia đình đang sống như bà An-na: âm thầm nuôi dạy con cái, giữ vững đức tin trong gian khó, cầu nguyện mỗi ngày, sống hy sinh không ai biết. Họ chính là nền tảng của Hội Thánh và của xã hội. Cũng có biết bao người cao niên, người già cả, tưởng như không còn vai trò gì trong xã hội, nhưng bằng lời cầu nguyện, bằng sự hiện diện hiền hòa, bằng kinh nghiệm sống đạo của mình, họ trở thành gương sáng và nâng đỡ thế hệ sau. Lời chứng của bà An-na mời gọi ta biết quý trọng các bậc cao niên, nâng đỡ và lắng nghe họ, bởi họ là kho tàng sống động của đức tin.
Hơn nữa, hình ảnh bà An-na cũng là một lời thức tỉnh cho đời sống tâm linh của mỗi chúng ta. Có khi nào chúng ta đã đánh mất thói quen cầu nguyện? Có khi nào chúng ta chỉ đến với Chúa khi cần, nhưng lại quên Người khi mọi sự an lành? Có khi nào chúng ta để những bận rộn, lo lắng cuốn đi, không còn dành thời gian cho Chúa? Nếu bà An-na có thể cầu nguyện ngày đêm trong đền thờ ở tuổi tám mươi tư, thì chẳng lẽ chúng ta – những người còn trẻ, còn sức, lại không thể dành ra đôi phút mỗi ngày cho Thiên Chúa? Sự hiện diện của bà cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ lại về vai trò của đền thờ – nhà thờ – nơi ta gặp Chúa, nơi ta được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể. Hãy yêu mến nhà thờ, hãy siêng năng tham dự Thánh lễ, hãy đến với Chúa không chỉ trong những ngày lễ lớn, mà thường xuyên, bằng cả con tim và lòng khát khao. Và nếu vì lý do nào đó không thể đến nhà thờ, thì hãy biến chính gia đình mình thành “đền thờ nhỏ”, nơi có lời kinh gia đình, nơi có sự hiện diện của Chúa qua yêu thương và tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa đã đến trong thinh lặng và khiêm nhường, xin cho chúng con biết sống âm thầm nhưng trung tín, biết cầu nguyện như bà tiên tri An-na, biết lắng nghe và loan báo Tin Mừng như bà đã làm. Xin giúp chúng con quý trọng đời sống thiêng liêng, dành thời gian mỗi ngày để gặp Chúa, dù chỉ trong thinh lặng nội tâm. Xin cho những ai đang sống đời âm thầm hiến dâng – các linh mục già yếu, các tu sĩ, các ông bà nội ngoại, các bệnh nhân – biết rằng sự trung tín và lời cầu nguyện của họ có giá trị lớn lao trước mặt Chúa. Xin cho chúng con đừng tìm kiếm những gì ồn ào và phù phiếm, nhưng biết nhận ra giá trị của sự thánh thiện trong đời sống đơn sơ, chân thành, khiêm nhường. Xin cho chúng con, như Hài Nhi Giêsu xưa, cũng biết “lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan”, bằng cách sống đẹp lòng Chúa và sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa trong đời thường. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
