CHÚA NHẬT PHỤC SINH: TÌNH YÊU PHỤC SINH

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 20/04/2025

CHÚA NHẬT PHỤC SINH -CHÚA SỐNG LẠI 

TÌNH YÊU PHỤC SINH

 

Trong bầu không khí thiêng liêng của ngày Chúa Nhật Phục Sinh này, khi ta cùng nhau tụ họp dưới ánh sáng của ơn cứu độ, hãy để lòng mình mở rộng và đón nhận thông điệp của Đấng Cứu Chuộc qua những lời phán của Ngài từ xứ Ai-cập thời Mô-sê và A-ha-ron. Những lời Chúa phán rằng: “Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en rằng: ‘Mùng mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con…’, … các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời” không chỉ là một mệnh lệnh của một bộ luật thần thánh, mà còn là hình ảnh sống động của sự giải thoát, của lời hứa ban cho dân Ngài sự sống mới. Trong mỗi chiên con, trong từng giọt máu được bôi lên khung cửa, ta nhận thấy ẩn chứa thông điệp về sự cứu rỗi – về một ngày mà Thiên Chúa sẽ đi qua xứ Ai-cập, sẽ trừng phạt sự bại hoại và cứu thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ. Lời phán ấy không chỉ là một nghi thức, mà là biểu tượng của giao ước thiêng liêng giữa Đấng Toàn Năng và con người, là dấu hiệu của lòng thương xót và quyền năng vô biên của Thiên Chúa, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ơn cứu độ vĩ đại sẽ đến.

Và chính trong mầu nhiệm Thánh Thể, trong bữa tiệc chén, chúng ta lại được nhắc nhớ về giao ước mới của Máu Chúa Ki-tô – giao ước của ơn cứu độ đã ban cho con người qua cái chết của Đức Giê-su trên thập giá. Lời đáp ca từ Tvê 115, 12-13; 15-16bc; 17-18 như một tiếng vang của niềm tin, khẳng định rằng “Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Ki-tô.” Khi ta nhận lấy bát bánh và chén rượu, ta không chỉ đang tham dự một nghi thức lễ nghi, mà đang sống trong lời tuyên xưng về sự hy sinh vô điều kiện của Đấng Cứu Chuộc. Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén, như lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô, ta loan truyền việc Chúa chịu chết – lời nhắc rằng ơn cứu độ của Chúa không chỉ là một sự kiện đã qua, mà là hiện hữu sống động trong mỗi khoảnh khắc của đời ta, là sự giao hòa giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Tin Mừng theo Thánh Gio-an mở ra cho chúng ta bức tranh cảm động của bữa ăn tối cuối cùng – bữa ăn mà Đức Giê-su đã cùng các môn đệ ngồi quây quần, bên mâm ăn của tình yêu và hy sinh. Trong bữa ăn ấy, khi tâm hồn Người xao xuyến vì nỗi sầu của sự phản bội sắp đến, Người đã tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Lời phán ấy như một tiếng vang của sự cảnh báo, khiến cho các môn đệ nhìn nhau phân vân, bối rối không biết rằng trong số họ lại có kẻ sẽ phản bội Người – một lời tiên tri đau đớn nhưng đầy chân thật. Trong khoảnh khắc ấy, khi một người được Đức Giê-su thương mến, người đang dùng bữa và đầu tựa vào lòng Người, lên tiếng hỏi “Thưa Thầy, ai vậy?”, lời đáp của Người “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy” như mở ra một chân lý về sự yếu đuối của con người. Và ngay sau đó, khi Đức Giê-su chấm miếng bánh trao cho Giu-đa, con của Si-môn Ít-ca-ri-ốt, hình ảnh của sự phản bội hiện hữu một cách trần trụi, như một lời nhắc nhở rằng, dù ta có thể tự hứa sẽ trung thành, nhưng bên trong mỗi trái tim vẫn luôn tồn tại những mảnh vụn dễ bị tổn thương. Khi trời buông tối, Đức Giê-su tiếp tục nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.” Lời hứa ấy như một ánh sáng bừng lên giữa bóng tối, khẳng định rằng dù sự phản bội có xuất hiện, thì vinh quang của Thiên Chúa sẽ luôn chiến thắng, sẽ luôn làm mới tâm hồn của những ai tin vào Ngài.

Sau bữa ăn tối ấy, Đức Giê-su tiếp tục làm gương cho các môn đệ bằng việc rửa chân – hành động của tình yêu khiêm nhường và sự phục vụ chân thành. Khi Người cởi áo, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đệ, Người đã dạy cho chúng ta bài học sâu sắc về sự yêu thương và lòng khiêm nhường. Người nói rằng: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy.” Lời nói ấy không chỉ là một quy tắc đơn thuần, mà còn là biểu hiện của một tình yêu vượt lên trên tất cả, của một ơn cứu độ được truyền qua mỗi hành động phục vụ và hy sinh. Khi Phê-rô thề rằng anh sẽ liều mạng sống vì Thầy, Đức Giê-su lại nhắc rằng “Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần,” một lời cảnh tỉnh rằng dù ta có những lời hứa nồng nàn, lòng ta vẫn có thể dễ dàng lạc lối. Nhưng qua đó, Ngài mở ra cơ hội cho mỗi chúng ta được làm mới, được phục hồi trong ơn cứu độ, được sống trong ánh sáng của tình yêu thương chân thật.

Trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời, ta đều được mời gọi nhớ lại những lễ tưởng niệm, những nghi thức thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho dân Ngài từ xưa cho đến nay. Từ ngày Vượt Qua của dân con cái Ít-ra-en, qua bữa Tiệc Thánh, cho đến bữa ăn tối cuối cùng của Đức Giê-su, tất cả đều là những dấu ấn của ơn cứu độ, của tình yêu bất diệt mà Đấng Cứu Chuộc đã dành cho nhân loại. Những nghi thức ấy không chỉ là biểu tượng của sự giải thoát khỏi ách nô lệ, mà còn là lời hứa về một cuộc sống mới, một sự phục sinh của tinh thần và của cả con người. Chúng ta, mỗi khi nhận lấy bánh và chén, mỗi khi nghe tiếng ca ngợi và lời cầu nguyện, hãy để lòng mình được lấp đầy bởi niềm tin rằng ơn cứu độ của Chúa sẽ luôn hiện hữu, rằng dù có những khoảnh khắc đau đớn, dù có sự phản bội hay thất bại, thì ánh sáng của Thiên Chúa vẫn luôn dẫn dắt ta về với tình yêu và sự bình an vĩnh cửu.

Trong mỗi bước đi của cuộc đời, chúng ta có thể gặp phải những thử thách khiến lòng ta dao động, những lúc mà sự phản bội và những lời nói dối dường như bao trùm lấy chúng ta. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, khi ta cúi đầu cầu nguyện, khi ta mở rộng lòng để lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, ta sẽ tìm thấy sức mạnh để đứng dậy, để tha thứ và để sống lại trong tình yêu của Ngài. Hãy để mỗi lời cầu nguyện, mỗi tiếng ca xướng trong buổi lễ này là một lời thề trung thành, là một minh chứng sống động cho niềm tin vững chắc của chúng ta vào ơn cứu độ của Đức Giê-su. Hãy sống theo gương của Đấng Cứu Chuộc, người đã chịu đau khổ, người đã dạy ta biết yêu thương và biết phục vụ, để mỗi khi ta nhìn vào mặt trời mọc hay khi ta nghe tiếng mưa rơi, lòng ta lại tràn đầy niềm biết ơn và hy vọng rằng, dù thế gian có đầy những thử thách và vết thương, thì Thiên Chúa vẫn luôn ở bên, luôn che chở và luôn nâng đỡ ta.

Khi chúng ta tiến vào phần lễ cuối cùng của buổi thánh lễ này, hãy mở rộng lòng mình, đón nhận mọi ơn phước mà Thiên Chúa ban tặng, hãy để những lời cầu nguyện của chúng ta vang lên như tiếng ca của tình yêu và sự tha thứ, như lời thề trung thành rằng, dù có bao nhiêu khó khăn, dù có bao nhiêu thử thách, lòng ta vẫn sẽ luôn được làm mới bởi ơn cứu độ, và rằng trong ánh sáng của Thiên Chúa, ta sẽ luôn được sống, được yêu thương và được hưởng phúc trường sinh. Hãy để mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta trở thành tiếng vang của tình yêu và niềm tin, là minh chứng cho ơn cứu độ vô biên của Đức Giê-su, là lời nhắc nhở rằng, trong mỗi giây phút sống, ta đều được ban cho cơ hội trở nên mới mẻ, trở nên trong sáng và trở nên vững vàng trước mọi bão giông của thế gian.

Lm Anton Tuệ Mẵn CSsR