Chúa Giêsu đến để mang bình an cho con người, mang hòa bình cho con người. Thế nhưng, đáng tiếc thay người ta không những không đón nhận mà còn muốn phá vỡ sự bình an trong cuộc đời của họ.
Ngày hôm nay, trong hành trình rao giảng, Chúa Giêsu đi loan báo Tin Mừng. Khi Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem thì Chúa Giêsu đã khóc thương cho thành bởi sự tan nát của Thành. Tan nát đây không phải là Thành bị ném bom, Thành bị phá hủy, bị đập phá, bị thiêu rụi … nhưng những người dân trong Thành không yêu thương, không đoàn kết, không hiệp nhất với nhau.
Trang Tin Mừng ngày hôm nay và đặc biệt phản ứng của Chúa Giêsu tưởng chừng như xa lắm nhưng rất gần và rất gần với thời hiện đại.
Không thể phủ nhận được sự tiến triển của xã hội. Những ngày tháng bao cấp đã qua đi rồi và đang sống ở thời hội nhập nên Giáo Hội cũng đã chuyển mình cùng với năm tháng. Ngày hôm nay, không thể nào phủ nhận được có quá nhiều ngôi thánh đường mọc lên ở các giáo xứ và cả các giáo họ nữa. Tổng tiền xây dựng không phải là nhỏ, có những ngôi thánh đường trị giá cả vài chục tỷ, nhìn thật nguy nga.
Chúa Giêsu đến, chắc hẳn Chúa Giêsu không thể nào chê trách được những sự hoành tráng bên ngoài của những ngôi thánh đường của các giáo xứ, giáo họ nhưng rồi có lẽ buồn và buồn lắm khi nhìn vào thực tại cuộc sống. Ngày nay, dường như nhà thờ mọc cao hơn, lớn hơn nhưng đời sống đức tin có vẻ man mác buồn. Đơn giản là có đến nhà thờ thì cũng chỉ là cho xong và cho qua lần qua bữa. Nhà thờ còn đó nhiều chỗ ngồi nhưng thật buồn bởi lẽ một số người thích ngồi ở ngoài hành lang, ngồi ở gốc cây và chẳng bận tâm gì đến Thánh Lễ. Có những chuyện rất lãng nhưng không tránh được là giữa bầu khí trang nghiêm của Thánh Lễ bổng dưng một hồi chuông điện thoại của ai đó vang lên. Dành thời gian cho Chúa nhưng vẫn cứ tính toán với Chúa với chiếc điện thoại kế bên mình. Dự Lễ đó nhưng vẫn chăm chăm chú chú với chiếc điện thoại và đôi khi ngồi vọc chiếc điện thoại hơn là hiệp thông.
Ngoài ra, ngày nay ta thấy cách hành xử của xã hội, chắc chắn người Công Giáo cũng có phần trong đó. Chỉ cần đơn giản là vô tình quẹt xe một chút thôi là người ta ăn thua đủ với nhau và bằng mọi giá triệt nhau cho đến tận cùng. Chỉ cần một chút công bằng là đường ai nấy đi và sẽ không bao giờ kẹt xe nhưng rồi người ta vẫn cứ tranh nhau để mà đi. Khi thoát khỏi cảnh kẹt xe thì mới thấy rằng chỉ vì người ta giành giật nhau một khúc đường.
Và, ta vẫn thấy đó lối sống ích kỷ, sống chỉ biết mình ngày mỗi ngày lan rộng trong xã hội và cả giáo hội nữa. Người ta ngày mỗi ngày tôn sùng lối sống mackeno để không cần biết đến ai nữa.
Vẫn đi nhà thờ, vẫn rước Chúa nghĩa là có Chúa đó trong cuộc đời nhưng dường như cuộc đời không hề thay đổi. Thử hỏi, nếu ngày hôm nay vô tình Chúa đến và Chúa nhìn cách sống của mỗi người chúng ta thì thái độ của Chúa như thế nào ?
Trong nhiều tệ nạn, vấn nạn của ngày hôm nay còn có tệ nạn nói hành nói xấu, gây chia rẽ trong các hội đoàn, trong các giáo xứ. Dường như ai ai cũng biết là không tốt, không hay nhưng rồi người ta cứ mãi sa đà vào cái lỗi chia rẽ ngay trong giáo xứ của mình.
Với lối sống như vậy, dù bên ngoài có trang bị, tu sửa, xây mới nhà thờ dù to, dù đẹp, dù cao như thế nào đi chăng nữa thì Chúa vẫn cần lắm lối sống yêu thương, hiệp nhất. Con người vẫn mang trong mình phận yếu đuối của con người nhưng nếu ta cố gắng và cộng tác với ơn Chúa chắc chắn ta sẽ sửa được những yếu đuối của ta. Xin Chúa thêm ơn cho ta để khi Chúa đến với giáo xứ của ta, Chúa đến với gia đình của ta thì Chúa mỉm cười chứ không ai oán như Chúa oán thành Giêrusalem như ngày hôm nay.
Tuệ Mẫn