Trong buổi gặp gỡ các gia đình tại sân vận động Víctor Manuel Reyna, ở Tuxla Gutierrez, thủ phủ bang Chiapas, Mễ Tây Cơ, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rõ ràng hình mẫu gia đình lý tưởng của ngài. Ngài nói tự phát thêm rằng, ‘Cha thích các gia đình với các vết xước vết sẹo do một tình yêu trung tín đầy cố gắng vất vả, điều đẹp nhất mà một người nam nữ có thể đem lại cho nhau.’ Đức Giáo hoàng nhắc lại những lời của một diễn viên Mỹ La tinh, ‘Khi bà được khuyên nên giải phẫu thẩm mỹ bơm chất dẻo, bà phản đối, ‘Tôi đã làm việc cật lực để có các vết nhăn này, chúng kể chuyện đời tôi.’ Cũng như vậy, cũng như vậy với các cuộc hôn nhân …’
Một gia đình hiện diện kể chuyện đời mình cho Đức Phanxicô. Vợ chồng Humberto và Claudia, kết hôn theo nghi thức dân sự cách đây 16 năm, họ cho Đức Giáo hoàng biết là lúc đó, Humberto thì độc thân, còn Claudia đã li hôn và có ba mặt con. Họ sinh được cậu bé bây giờ 11 tuổi, và đang là lễ sinh. Ba năm trước, họ gia nhập một nhóm những người li dị rồi tái hôn của giáo xứ. ‘Là người li dị rồi tái hôn, chúng con không thể rước Mình Thánh Chúa. Nhưng chúng con có thể thông hiệp qua những người anh em đang cần kíp, những người anh em đang bị bệnh, đang bị mất tự do. Chúng con cố gắng để thông truyền tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà chúng con đã cảm nhận. Thật tuyệt khi có cuộc hôn phối và một gia đình với Chúa là trung tâm.’
Manuel, thiếu niên ngồi xe lăn, nói về việc cậu bị loạn đường huyết cơ bắp và teo cơ từ thưở lên năm. ‘Rồi con gặp Chúa và mọi sự thay đổi. Có nhiều người trẻ cảm thấy cô đơn, đau lòng, nhưng con thì hạnh phúc khi có thể lan truyền Lời Chúa từ xe lăn của con.’
Đức Giáo hoàng cảm ơn cậu Manuel và cha mẹ cậu nữa: ‘Người cha người mẹ này đang quỳ trước người con bệnh tật của mình, anh chị em có thấy không? Họ cầm giấy cho con mình đọc, để cậu có thể đọc lên lời chứng của mình. Đây là một cảnh tượng mà cha sẽ không bao giờ quên, cảm ơn các con.’ Và ngài có lời về cha mẹ cậu Manuel: ‘Có khi hẳn phải cãi vã nhau, chồng hay vợ chứ? (ngài đùa) Và có khi, bà gia cũng nhúng mũi vào nữa. Nhưng họ yêu thương nhau, họ cho chúng ta thấy điều này, và họ có thể quỳ trước người con đau bệnh của mình.
Cám ơn Manuel vì lời chứng của con, và đặc biệt vì tấm gương của con. Cha muốn dùng cách diễn đạt của con, ‘đặt lòng mình vào đó’ để mô tả thái độ của con. Con đã đặt lòng mình vào đời của con, vào gia đình con, bạn bè con, và con đặt lòng mình vào mọi người đang hiện diện ở đây. Cha tin đây là những gì Thần Khí luôn muốn làm giữa chúng ta, là đặt một trái tim mới vào chúng ta, cho chúng ta có lý do để tiếp tục mạo hiểm, mơ mộng, và xây dựng một cuộc sống có ý thức về mái ấm, về gia đình.’
Lời chứng của một gia đình từ Tapachula, với ông bà, cha mẹ và con cháu, cũng rất xúc động. Ông bà vừa mừng kỷ niệm 50 năm thành hôn. Đức Phanxicô nói về họ, ‘Năm mươi năm thành hôn và họ vẫn yêu thương nhau. Họ đã kiên nhẫn biết bao nhiêu, tha thứ biết bao nhiêu. Nhưng đây chính là tình yêu đích thực. Con cái họ học lấy bài học này, và bây giờ đã chung sống hơn 25 năm.’
Một khoảnh khắc cảm động nữa là khi một bé bị bệnh được nhấc bổng cả người lẫn xe lên sân khấu. Đức Phanxicô đã vội vàng chạy đến đỡ lấy em, làm em quá sức xúc động.
Đức Giáo hoàng có lời nhắn nhủ với các gia đình, ‘Ngày nay, gia đình được xem là một hình mẫu lỗi thời, không có chỗ trong một xã hội tự nhận mình là hiện đại, nhưng ngày càng ngả theo hình mẫu biệt lập.’ Và ngài một lần nữa lên án ‘sự thực dân tư tưởng’ đối với đời sống gia đình.
Nói về những lời của cậu bé Manuel, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng, đang có nhiều thiếu niên ‘không có khát vọng. Một thái độ ‘thường đến từ cảm giác cô độc. Vì vậy hãy nói chuyện với con cái, chơi với con cái, chứ đừng lúc nào cũng bận rộn vì con cái.’
Beatriz, một bà mẹ đơn thân, làm y tá, nói về cám dỗ phá thai, xem đây là một giải pháp sai lầm. ‘Con có nhiều cơ hội để phá thai. Con cảm thấy mình đơn độc, giống như ai ai cũng chỉ chỏ vào con, nhưng Chúa giúp con, và bây giờ con cảm nhận sự hiện diện của Chúa Kitô qua Giáo hội đã chào đón con.’ Và cô thêm rằng, ‘những nỗ lực luôn thật khó khăn do bởi sự bất định và đơn độc.’
Đức Phanxicô cảm ơn cô, ‘Con đã rất can đảm, cảm ơn con. Sự bất định, thiếu thốn và thường là không có những nhu yếu căn bản, có thể dẫn đến tuyệt vọng, có thể khiến chúng ta lo lắng ghê gớm bởi chúng ta không thấy được con đường tiến tới, đặc biệt khi có con cái cần phải chăm nom. Bất định không chỉ là mối đe dọa với cái bụng, chuyện tất nhiên là nghiêm trọng, nhưng còn có thể đe dọa linh hồn, phá vỡ tinh thần và tước đi sức lực của chúng ta, khiến chúng ta tìm kiếm các giải pháp ngay trước mắt vốn không giải quyết được gì. Có một dạng bất định có thể rất nguy hiểm, có thể nham hiểm len lỏi vào, đó là sự bất định nảy sinh từ cô độc và biệt lập. Và biệt lập luôn luôn là người thầy xấu.
Do đó, cô độc là một cám dỗ lớn. Thái độ biệt lập cuối cùng làm khô héo linh hồn chúng ta. Vậy làm sao để vượt qua được sự bất định và biệt lập đang đẩy chúng ta phơi ra trước quá nhiều giải pháp hời hợt? Có hai cách. Một là qua pháp chế bảo vệ và bảo đảm các nhu cầu thiết yếu để sống, để mọi gia đình và mọi người có thể phát triển qua giáo dục và công việc có phẩm giá. Hai là sự dấn thân cá nhân.Như Humberto và Claudia, khi họ cho thấy cách họ đã cố gắng qua việc phục vụ và trao đi quảng đại, truyền tải cho người khác tình yêu của Thiên Chúa mà họ đã cảm nhận được. Pháp chế và dấn thân cá nhân là bộ đôi có thể phá vỡ vòng xoáy của bất định.’
Cuối buổi, Đức Phanxicô có thêm lời nhắn nhủ, ‘Các anh chị em Mễ Tây Cơ thân mến, anh chị em có một ơn riêng, một lợi thế. Anh chị em có Mẹ, Đức Mẹ Guadalupe, đấng muốn đến viếng thăm mảnh đất này và cho chúng ta chắc chắn rằng, qua lời chuyển cầu của Mẹ, giấc mơ vì gia đình sẽ không khuất phục trước bất định và cô độc.’
Đức Phanxicô mời gọi hơn 40.000 giáo dân đang hiện diện, hãy làm mới lời thề hứa hôn phối của mình. Và với những người vừa đính hôn, ngài muốn họ ‘Xin ơn có một gia đình chung thủy.’ Cuối cùng, Đức Giáo hoàng mời mọi người hãy nhớ đến thánh Giuse, là vị thánh chung thủy và thầm lặng, bảo trợ cho các gia đình.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch