Vậy, chầu thinh lặng vào đêm thứ năm Tuần Thánh là một điều hết sức đẹp lòng Chúa. Khi chúng ta gặp đau khổ, có người đến động viên, yên ủi, thì nổi đau đó sẽ được giảm rất nhiều.
Khi người thân ốm năng: như cha mẹ, ông bà vợ chồng…Ta có thể trực người ốm đêm này qua đêm khác. Hay khi người đã qua đời, chỉ còn xác chết nằm đó. Thân xác chết này ta không biết phải gọi như thế nào cho đúng? Nếu nói như súc gỗ, hay như cục thịt cũng không đúng, vì chỉ vài ngày nữa chôn xuống đất là làm mồi ngon cho giun, cho dế ăn. Mặc dầu xác chết con người là như thế, nhưng có những xác chết, người ta cũng trực đêm này qua đêm khác, sau đó rồi mới chôn.
Trước đây, đêm thứ năm Tuần Thánh, sau 12 giờ, các giáo xứ thường tổ chức chầu thịnh lặng cho đến sáng. Không biết bây giờ có xứ nào chầu thinh lặng sau 12 giờ vào đêm thứ năm Tuần Thánh nữa không?
Vậy, các giáo xứ có nên tổ chức chầu thinh lặng vào đêm thứ năm Tuần Thánh sau 12 giờ không? Vì đêm đó là đêm Chúa Giê-su bị bắt, bị đánh đập và phải chịu muôn vàn cực hình suốt đêm. Cha mẹ mình, hay người thân của mình bị ai đập đánh, hay bị tai nạn đâu đó, nếu vẩy ta có nằm yên ở nhà mà ngủ được không? Nếu không đến được, vì ở xa thì đêm đó ta cũng không thể ngủ được, vì lo nghỉ về người thân của mình đang gặp đau khổ.
Nếu chầu thinh lặng sau 12 giờ đêm, thì những người đi chầu đó ngày mai có thể bị mệt mọi, vì mất ngủ, hay là trong người không tỉnh táo để làm việc cho ngày mai. Nếu như người này có người nhà ốm nặng thì đêm đó có phải trực không? Hay là nói: nếu trực người ốm, thì ngày mai mất ngủ rồi cũng ốm. Thôi, ai ốm thì ốm một người thôi. Có ai nói được như thế không? Hay như người đó có người thân chết, thì người đó có phải trực không? Hay là nói: thức đêm mất ngủ, rồi cũng ốm ra. Thôi, chết ai thì chết một người thôi. Có ai nói được như thế không? Chưa nói đến việc trực người ốm, người nhà qua đời nữa. Nhưng có những đêm không ngủ được, và sáng mai cũng phải đi làm, vì không đi là bị đuổi việc. Có ai nói: đêm qua tôi không ngủ đươc, nên hôm nay tôi không đến cơ quan để làm việc không?
Vậy, chầu thinh lặng vào đêm thứ năm Tuần Thánh là một điều hết sức đẹp lòng Chúa. Khi chúng ta gặp đau khổ, có người đến động viên, yên ủi, thì nổi đau đó sẽ được giảm rất nhiều. Có khi nhờ tinh thần vui vẻ mà làm cho người đó được khỏe mạnh một cách nhanh chóng. Đêm thứ năm Tuần Thánh, là đêm Chúa bị bắt, bị đánh đập một cách tàn nhẫn, và một năm 365 ngày cũng chỉ có một đêm thứ năm Thuần Thánh mà thôi. Vẩy, cả xứ mấy trăm người, thậm chí là mấy ngàn người mà không thay phiên nhau thức với Chúa được một đêm sao?
Đêm thứ năm Tuần Thánh, là đêm Chúa chịu mọi đau đớn, chịu vì chúng ta, để cứu chuộc chúng ta, chết thay cho chúng ta được sống. Tất cả mọi Ki-tô hữu đều biết đêm thứ năm Tuần Thánh, là đêm Chúa Giê-su phải chịu muôn vàn cực hình như vậy. Khi xưa các Tông đồ bỏ trốn chảy cả, và để Chúa một mình là vì các ngài sợ các quân dữ đập chết, vì nó đã bắt bớ và đánh đập Thầy mình, thì chúng cũng không tha một ai. Bây giờ đêm thứ năm Tuần Thánh, thức với Chúa không sợ gì cả, chẳng sợ ai bắt bớ, chẳng sợ ai đánh đập. Chẳng lẽ sợ mất ngủ một chút mà cả giáo xứ hàng nghìn người không ai thức với Chúa được một đêm sao? Nếu sợ mất ngủ thì thay phiên nhau thức vời Chúa thì mọi người cũng đều được ngủ cả thôi. Điều này có đúng không Chúa, thưa Chúa?