Chủ nhật 16 B Thường niên. Trích tin mừng theo thánh Matthêu 6:30-34
Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.
31 Người bảo các ông :
“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng
mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.
32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.
33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành,
họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.
34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông
thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.
Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Trong công cuộc thực tập loan báo Tin Mừng, thỉnh thoảng, thầy trò quây quần bên nhau, các ông được dịp chia sẻ về công cuộc rao giảng Tin Mừng.
Một vài ông rầu rĩ than thở rằng: Người ta không đón nhận các ông.
Thầy Giêsu bèn an ủi:
“Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”
Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời.
Một vài ông không những bị từ chối mà còn bị xua đuổi như đuổi tà!!!!
Thầy Giêsu dịu dàng khích lệ
Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
Sau những tháng ngày kiên trì rao giảng Tin Mừng, đức tin của cac ông mạnh mẽ hơn lên..và một lần kia, các ông đã trừ được quỷ.
Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói : “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.”
Để các ông không bị rơi vào danh vọng trần gian, Thầy Giêsu nhắc nhở:
Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”
Và ngay sau đó, Người bảo các ông :
“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng
mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Tất nhiên đây không phải là việc xả hơi, nhâm nhi càfe…
Hoặc mát-xa đôi chân mỏi rời vì rong ruổi suốt cả ngày…
Mà chính là ần mình nơi một khu vườn khuất kín, bên bờ sông yên hàn
hoặc trong một hang động âm u trên đồi vắng…
hoặc ngồi thiền trong một góc nhà không bị ai quấy rầy…
Để tâm hồn mình lắng xuống sau một ngày bận rộn đi đứng, nói năng..
Nhìn ngắm tâm hồn mình…
Lắng nghe sức sống Thần Linh của Chúa đang luân chuyển khắp châu thân..
Rồi chìm dần, chìm dần…vào trong sự tĩnh lặng diệu kỳ…
Nơi đó..tôi từ từ tan hòa trong Chúa…thấm nhập vào Chúa…
Trong một trạng thái nhè nhẹ, lâng lâng …siêu thoát…dịu dàng….
