CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN: MẦU NHIỆM THÁNH THỂ – CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 21/06/2025

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ

St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17

MẦU NHIỆM THÁNH THỂ – CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN

 

Khi mừng lễ Mình và Máu Chúa Ki-tô, ta được mời gọi đào sâu mầu nhiệm Thánh Thể, trung tâm đời sống Hội Thánh. Các bài đọc hôm nay cho ta những góc nhìn bổ ích. Sách Sáng Thế tường thuật khung cảnh Men-ki-se-đê dâng bánh và rượu, chúc phúc cho Áp-ra-ham, khởi nét tiên trưng về Thánh Thể. Thánh Phao-lô trong thư Cô-rin-tô nhắc lại việc Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể “trong đêm bị nộp,” “anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy,” khẳng định Thánh Thể là kỷ niệm sống động cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Riêng bài Tin Mừng Lu-ca hôm nay, kể lại phép lạ “hóa bánh ra nhiều,” trong đó Chúa Giê-su nuôi năm ngàn người đàn ông (chưa kể phụ nữ và trẻ em) với năm chiếc bánh và hai con cá. Đằng sau phép lạ ấy, ta thấy cách Chúa Giê-su chuẩn bị cho dân hiểu về “Bánh Hằng Sống.” Bởi sau này, chính Chúa Giê-su sẽ trở nên tấm Bánh nuôi sống muôn người.

Tin Mừng Lu-ca 9,11-17 mở đầu với cảnh đám đông đi theo Chúa Giê-su. “Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.” Lòng thương xót của Chúa bộc lộ rõ: Người giảng dạy, chữa lành, quên mệt mỏi để lo cho họ. Khi ngày tàn, nhóm Mười Hai lo lắng đề nghị “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn.” Thoạt nghe, ý kiến này hợp lý, vì nơi Chúa đang ở hoang vắng, thực phẩm khó khăn. Nhưng Chúa Giê-su đáp “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Lời này xem ra phi lý: các môn đệ có rất ít lương thực, “chỉ có năm cái bánh và hai con cá,” làm sao nuôi hàng nghìn người? Song Chúa cố tình đặt họ trước thách đố, mời họ tin vào quyền năng và lòng thương xót của Người.

Đoạn kết kể Chúa Giê-su bảo môn đệ cho dân ngồi thành từng nhóm năm mươi, rồi “Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ…” Tất cả đều ăn no, còn dư “mười hai thúng vụn.” Hành vi Chúa “ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra” gợi rất rõ cử chỉ Chúa làm trong Bữa Tiệc Ly khi thiết lập Thánh Thể: cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao. Qua phép lạ này, Chúa vừa đáp ứng nhu cầu ăn uống, vừa hướng đám đông (và các môn đệ) đến một thực tại sâu xa hơn: chính Chúa là Bánh Hằng Sống sẽ hiến mạng, cho ta được sống muôn đời. Hiện tại, Người hóa bánh nuôi thân xác, nhưng tương lai, Người tự hiến Thân Mình làm lương thực linh hồn. Phép lạ bánh cá là bước dọn đường để dân tin vào mầu nhiệm Thánh Thể.

Ta chú ý câu “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Tại sao Chúa Giê-su lại ủy nhiệm các môn đệ làm việc này? Thực tế, Người dư sức hóa bánh và tự tay phân phát. Nhưng Chúa muốn lôi kéo họ vào công cuộc thương xót. Họ chỉ có chút bánh cá ít ỏi, nhưng khi đặt vào tay Chúa, nó thành vô tận. Mầu nhiệm Thánh Thể cũng thế: Chúa Giê-su ban mình qua tay linh mục, qua cộng đoàn, Người muốn Hội Thánh tiếp tục “phân phát Bánh Sự Sống” cho muôn thế hệ. Mỗi lần cử hành Thánh Lễ, ta dâng bánh rượu tầm thường, Chúa biến thành Mình Máu Người, để Hội Thánh đem đến cho con cái. Bài học là: dù ta thấy nhân lực, vật lực ít ỏi, nhưng Chúa bảo “Chính anh em hãy cho họ ăn,” nghĩa là ta có vai trò cộng tác, đừng thoái thác. Ai nương vào Chúa, Chúa sẽ làm cho nỗ lực bé nhỏ của họ thành nguồn nuôi sống nhiều người. Bởi thế, Thánh Thể không chỉ là tấm bánh ta đón nhận thụ động, mà còn là lời mời ta dấn thân phục vụ, trao ban tình yêu cho thế giới đói khát.

Ngày lễ Mình và Máu Chúa Ki-tô, ta đối diện mầu nhiệm Chúa ở lại với Hội Thánh mọi ngày trong hình bánh rượu. Tấm Bánh Thánh này tóm gọn lòng thương xót vô biên, mời ta kết hợp với Chúa Ki-tô chịu tử nạn – phục sinh. Chúa không dừng ở giải thích lý thuyết, Người thiết lập bí tích để ta được nếm cảm Chúa hiện diện, nuôi dưỡng linh hồn, cho ta sức mạnh. Ngắm nhìn Thánh Thể, ta hiểu Chúa Giê-su yêu ta đến tận cùng, hiến mạng trên thập giá, nay tiếp tục “bẻ ra” cho ta dùng. Thánh Thể là “kho tàng” vô giá, Hội Thánh trân quý nhất, vì không gì sánh được với ơn Chúa ngự thực sự. Những ai thật sự sống Thánh Thể, không chỉ dừng ở tham dự lễ, rước lễ máy móc, mà để Thánh Thể hoán cải mình thành người biết chia sẻ, biết “bẻ” chính bản thân ra cho người khác. Như Chúa nói “Chính anh em hãy cho họ ăn,” Thánh Thể nhắc ta noi gương Chúa: sẵn sàng trao ban, đón nhận đau khổ vì yêu, không khép kín trong ích kỷ.

Về phần áp dụng, nhìn tấm gương Thánh Lu-i Gông-da-ga, Thánh Têrêsa Calcutta, Thánh Maximilian Kolbe… họ say Thánh Thể, dành thời gian chầu Mình Thánh Chúa, và từ đó hăng say ra đi phục vụ. Ta học lấy: (1) Trân quý Thánh Lễ. Đừng coi Thánh Lễ là bổn phận buộc, nhưng là hồng ân, nơi ta gặp gỡ Chúa Giê-su thật. Thay vì lười, ta hãy siêng năng dâng lễ, chuẩn bị bằng xưng tội, sám hối, chia sẻ bác ái, hầu xứng đáng nhận Mình Thánh. (2) Sống hiệp thông với Chúa trong Thánh Thể, ta được mời dấn thân nuôi người đói khát, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hãy giúp đỡ vật chất người nghèo, chia sẻ nỗi khốn cùng, cũng như trao bánh Lời Chúa, bánh niềm vui, an ủi cho tâm hồn cô đơn. Dù lực ta hạn hẹp, Chúa vẫn làm phép lạ nhân lên. Đừng sợ. (3) “Chính anh em hãy cho họ ăn” còn đòi ta lắng nghe nhu cầu thời đại: nạn nhân thiên tai, bị đẩy ra lề xã hội, nạn đói tinh thần. Ta nên bàn hỏi nhau, cùng chung tay, bắc nhịp cầu yêu thương. Thánh Thể soi sáng, thúc đẩy ta sáng tạo, hy sinh, biến chính đời mình thành tấm bánh bẻ ra.

(4) Phép lạ bánh nhân nhiều dạy ta về lòng biết ơn: Chúa Giê-su “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra…” Ta bắt chước Chúa, luôn tạ ơn Cha vì của cải, lương thực hằng ngày. Xã hội vội vã, ít ai còn nhớ “ăn cơm có trời ban,” hầu hết quên ngước lên Thiên Chúa. Tại bàn ăn, hay trong cộng đoàn, ta có thể dành giây lát đọc lời kinh tạ ơn, để nhắc nhau: nhờ ơn Chúa và công sức bao người, ta mới có lương thực. Đồng thời, ta canh cánh nỗi khổ bao người thiếu ăn, chia sớt cho họ. Tinh thần “lương thực bẻ ra” phát huy một nền “văn minh chia sẻ” thay cho chủ nghĩa ích kỷ.

(5) Cuối cùng, Mình và Máu Chúa Ki-tô còn gợi tầm quan trọng hiệp nhất: mọi người cùng ăn chung một tấm bánh, nghĩa là ta nên một trong Thân Thể Chúa. Ta đừng chia rẽ, ganh ghét. Ai rước Thánh Thể phải có tâm hồn hòa thuận, sẵn sàng tha thứ. Như Thánh Phao-lô khuyên, “chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ là một tấm bánh, một thân thể.” Do đó, Thánh Thể mời ta xây dựng giáo xứ, cộng đoàn thương yêu. Khi ta cãi vã, đố kỵ, Chúa Giê-su bị chia năm xẻ bảy nơi chúng ta. Lễ Mình Máu Thánh Chúa giúp ta nhớ Chúa đã “bị bẻ ra” để ta được hòa hợp, vậy ta cũng cần bẻ mình ra khỏi ích kỷ, chấp nhận khuyết điểm của nhau, cùng tạo nên bầu khí một gia đình.

Tóm lại, lễ Mình và Máu Chúa Ki-tô gắn liền bài Tin Mừng Lc 9,11-17: Chúa hóa bánh ra nhiều, nuôi dân chúng, báo trước chính Thân Mình và Máu Người sẽ nuôi dưỡng con cái đến muôn đời. “Chính anh em hãy cho họ ăn,” Chúa trao phó Hội Thánh sứ mệnh mang Chúa đến cho muôn người. Từ bàn tiệc Thánh Thể, ta đón nhận sức sống, hầu ra đi chia sẻ cụ thể, đỡ nâng người đói khát vật chất lẫn tinh thần. Noi gương Chúa, ta biết “bẻ” chính cuộc đời mình thành tấm bánh yêu thương. Hãy đến Thánh Lễ, rước Mình Máu Chúa với lòng tin tưởng, để rồi khi rời nhà thờ, ta là cánh tay của Chúa, trao bánh tình thương cho thế giới đói khát. Nguyện xin Thánh Thể Chúa biến đổi ta, như xưa Người biến năm chiếc bánh và hai con cá thành nguồn lương thực vô hạn, để muôn người được nếm hương Vương Quốc Tình Yêu. Amen.

Lm. Anmai, CSsR