CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30
CỬA HẸP DẪN TỚI NƯỚC TRỜI
Đoạn Tin Mừng hôm nay, trích từ Phúc Âm theo thánh Luca, diễn ra khi Chúa Giêsu đang trên hành trình lên Giê-ru-sa-lem – hành trình dẫn Ngài tới thập giá, nơi Ngài sẽ hoàn tất sứ mạng cứu độ. Trong bối cảnh ấy, Ngài không ngừng giảng dạy, và một câu hỏi bất ngờ được đặt ra: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Đây là một câu hỏi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng tự hỏi: Ai sẽ được cứu? Con đường dẫn tới Nước Trời rộng lớn hay chật hẹp? Lời đáp của Chúa Giêsu không chỉ là một câu trả lời, mà là một lời cảnh tỉnh và mời gọi sâu sắc, thúc đẩy chúng ta suy ngẫm về trách nhiệm của mình trong việc bước qua “cửa hẹp” để vào Nước Thiên Chúa.
Trước hết, hãy chú ý đến câu hỏi của người kia. Anh ta không hỏi với ý định tranh luận, mà dường như muốn tìm kiếm sự an ủi hay xác nhận về số phận của mình. Nhưng thay vì trả lời trực tiếp “ít” hay “nhiều,” Chúa Giêsu lại đưa ra một mệnh lệnh: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” Từ “chiến đấu” trong nguyên ngữ Hy Lạp là “agonizomai,” mang ý nghĩa một cuộc đấu tranh quyết liệt, đòi hỏi nỗ lực hết mình. “Cửa hẹp” không phải là hình ảnh của sự khắt khe hay loại trừ, mà là biểu tượng của con đường đòi hỏi sự từ bỏ, kỷ luật, và lòng trung thành với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng ơn cứu độ không tự động đến với chúng ta như một quyền lợi, mà là một ân ban đòi hỏi sự đáp trả tích cực. Ngài cảnh báo: “Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” Điều này cho thấy không phải ai cũng sẵn sàng bước qua cửa hẹp, vì họ không muốn từ bỏ những gì cản trở – có thể là tội lỗi, sự kiêu ngạo, hay lòng yêu chuộng thế gian.
Tiếp theo, Chúa Giêsu kể một câu chuyện sống động: khi chủ nhà đã khóa cửa, những người đứng ngoài gõ cửa và van xin: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!” Nhưng chủ nhà đáp: “Ta không biết các anh từ đâu đến!” Họ cố biện minh: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.” Nhưng chủ nhà vẫn cương quyết: “Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” Hình ảnh này thật đáng sợ: những người từng ở gần Chúa, từng nghe lời Ngài, thậm chí từng tham dự các bữa ăn với Ngài, lại bị từ chối. Tại sao? Vì họ chỉ ở bên ngoài, chỉ biết Chúa một cách hời hợt, chứ không thực sự sống theo lời Ngài. “Ta không biết các anh” không phải là sự vô tình, mà là kết quả của việc họ không xây dựng một mối tương quan cá vị với Chúa qua đời sống công chính. Họ dựa vào những đặc ân bề ngoài – như việc nghe giảng hay tham dự nghi thức – mà không để Lời Chúa biến đổi trái tim và hành động của mình.
Cảnh cuối của Tin Mừng càng làm rõ sự nghiêm trọng của lời mời gọi này. Chúa Giêsu mô tả nỗi đau của những kẻ bị đuổi ra ngoài: “khóc lóc nghiến răng,” khi họ thấy Áp-ra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp và các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình thì bị loại trừ. Ngài nói thêm: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” Đây là lời khẳng định về tính phổ quát của ơn cứu độ: Nước Trời không chỉ dành cho một nhóm người, mà mở ra cho mọi dân tộc, miễn là họ sẵn sàng bước qua cửa hẹp. Cuối cùng, Ngài kết luận bằng một nghịch lý: “Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” Lời này đảo ngược mọi tiêu chuẩn của thế gian: những người khiêm nhường, bị coi là bé mọn, nhưng trung thành với Chúa, sẽ được nâng cao; còn những kẻ tự cao, ỷ lại vào địa vị hay sự đạo đức bề ngoài, sẽ bị hạ xuống. Qua đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng Nước Trời không dựa trên quyền lực hay danh tiếng, mà trên sự hoán cải và lòng tin.
Tin Mừng hôm nay là một tiếng chuông đánh thức lương tâm. “Cửa hẹp” không phải là rào cản mà Thiên Chúa đặt ra để làm khó chúng ta, mà là con đường Ngài mời gọi chúng ta bước đi để được thanh luyện, để trở nên giống Ngài hơn. Câu hỏi không phải là “Có ít người được cứu không?” mà là “Tôi có sẵn sàng chiến đấu để qua cửa hẹp không?” Chúa Giêsu không hứa hẹn một con đường dễ dàng, nhưng Ngài hứa ban sức mạnh để chúng ta vượt qua, nếu chúng ta tin cậy và bước theo Ngài.
Áp dụng vào đời sống, Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống với ý thức rằng Nước Trời là đích đến đòi hỏi nỗ lực và sự từ bỏ hằng ngày. Hãy bắt đầu bằng việc nhìn lại “cửa hẹp” trong cuộc sống của mình: đó có thể là sự kiên nhẫn khi đối diện với khó khăn, sự tha thứ khi bị xúc phạm, hay lòng can đảm để từ bỏ một thói xấu như giận dữ, tham lam, hay lười biếng. Hãy dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, dù chỉ vài phút, để xin Chúa soi sáng và ban sức mạnh giúp ta vượt qua những cám dỗ khiến trái tim ta xa cách Ngài. Trong gia đình, hãy sống tinh thần “chiến đấu qua cửa hẹp” bằng cách hy sinh thời gian, sự thoải mái của bản thân để lắng nghe, yêu thương và nâng đỡ người thân, thay vì để những bận rộn hay tranh cãi làm nguội lạnh tình yêu. Với anh em xung quanh, hãy mở lòng với những người bị bỏ rơi – người nghèo, người đau khổ – bằng cách chia sẻ một chút của cải, một lời động viên, để họ cũng được mời gọi vào Nước Trời qua chứng tá của chúng ta. Khi đối diện với những cám dỗ của thế gian như tiền bạc, danh vọng, hay sự dễ dãi, hãy nhớ rằng những thứ ấy có thể khiến ta đứng ngoài cửa, và chọn sống đơn sơ, ngay chính để giữ mối tương quan với Chúa. Hãy tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Bí tích Hòa giải thường xuyên, vì đó là cách chúng ta bước qua “cửa hẹp” của ân sủng, để Chúa nhận ra chúng ta không chỉ qua lời nói, mà qua đời sống thánh thiện. Cuộc sống hiện đại có thể khiến chúng ta dễ dàng bị cuốn vào những thứ phù phiếm, nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở rằng thời gian có giới hạn, và cánh cửa sẽ không mở mãi mãi. Hãy sống mỗi ngày như một cuộc chiến đấu thánh thiện, không dựa vào những thành tựu bên ngoài, mà dựa vào lòng tin và sự phó thác, để khi đứng trước cánh cửa Nước Trời, chúng ta không phải khóc lóc nghiến răng, mà được nghe Chúa nói: “Hãy vào, vì Ta biết con.” Hãy để Lời Chúa hôm nay đốt cháy lòng ta, để mỗi bước đi trong cuộc sống là một bước tiến qua cửa hẹp, dẫn ta tới bàn tiệc vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR