Viễn cảnh về cuộc sống đối với người trẻ hôm nay. Sứ điệp của Cha Arrupe gởi các bạn trẻ thuộc phong trào Thánh Thể, trong cuộc gặp mặt tại Assisi
THÁNH THỂ TRONG ĐỜI TÔI
LỜI NÓI ĐẦU
DỰ PHÓNG VỀ CUỘC SỐNG CỦA GIỚI TRẺ NGÀY NAY
Viễn cảnh về cuộc sống đối với người trẻ hôm nay.
Sứ điệp của Cha Arrupe gởi các bạn trẻ thuộc phong trào Thánh Thể,
trong cuộc gặp mặt tại Assisi.
********
Một lần kia trong chuyến hành trình dài bằng xe lửa, có ba cậu tuổi độ 18 bước vào toa xe ngồi. Một người đàn ông lớn tuổi hơn cùng đi với họ. Sau này tôi mới biết ông ấy là giáo sư thể dục của họ.
Họ mệt lừ và lần lượt thiếp ngủ sau khi bình luận về chiến thắng giành được trong một trận túc cầu. Hai giờ sau, vừa nhâm nhi những chai Coca Cola, họ vừa tiếp tục thảo luận với nhau. Câu chuyện mỗi lúc thêm sôi nổi, họ tò mò nhìn tôi như thể muốn nghĩ: Ông cố đạo tốt bụng kia là ai vậy? Tôi không hưởng ứng câu chuyện vì còn soạn cho bài cho buổi thuyết trình ngay khi tới nơi.
Khi câu chuyện dường như sắp chấm dứt, vị giáo sư hỏi:
“Chẳng bao lâu nữa các em sẽ ra trường; các em định làm gì?”
Không cần suy nghĩ, một cậu trả lời ngay:
“Em, em không biết. Em đợi cha em nói với em về vấn đề đó. Em chẳng có lý tưởng nào cả… Ai biết được? Rõ là phức tạp. Em thích người ta nói với em hơn… Em không muốn phải phiền toái!”
Cậu thứ hai nói:
“Em không nghĩ nhiều về chuyện đó. Em cũng phân vân, không biết phải chọn lựa thế nào: Làm thương gia hay môi giới chứng khoán? Em không biết nghề nào mang lại nhiều lợi nhuận nhất và nơi đâu làm việc nhàn hạ hơn cả… Chỉ có một điều làm em thích thú, đó là sự an ninh, là đời sống yên tĩnh và đầy tiện nghi; tất cả những gì còn lại chẳng có chi đáng kể.”
Cậu học trò thứ ba, tỏ ra hơi lúng túng, cậu ta im lặng như muốn trốn tránh trả lời. Hai người bạn nhìn cậu cách tọc mạch. Lát sau, vị giáo sưu hỏi cậu:
“Còn em, Franco, em sẽ làm gì?”
“Thưa thầy, em cũng chưa rõ phải làm gì. Em nghĩ có lẽ phải sống một thời gian dài ở một nơi nào đó trong thế giới thứ ba để xem người ta cần điều gì nhất… và như thế em sẽ phục vụ những người đau khổ trên thế giới.”
Các bạn cậu ta mở to đôi mắt như muốn nói: “Franco, mày điên à?” Lúc đó, vị giáo sư hỏi: “Làm thế nào em lại có thể nghĩ tới một lý tưởng cao đẹp như thế? Franco lúng túng trả lời: “Thưa thầy, em không biết, nhưng đó là lý tưởng làm em băn khoăn từ nhiều tháng nay. Thầy có nghĩ đó là sự điên dại không? “Không, không phải là sự điên dại nhưng quả là một ý kiến lạ; dù sao Franco, hãy tin thầy, thầy rất thán phục em.”
Khi đó tôi không thể im lặng được nữa, tôi đã nói nho nhỏ ý nghĩ của mình; “Thật tuyệt vời Franco, Franco, hãy làm những gì con tim bạn chỉ dẫn, vì đó là cách lựa chọn tốt nhất.” Bốn người bạn đồng hành nhìn tôi… và họ bắt đầu bàn tán về trận túc cầu.
Tôi để cho đề tài ấy trôi qua, nhưng lại suy nghĩ về cung cách của ba bạn trẻ này. Rõ ràng cung cách ấy biểu lộ những thái độ thường gặp nơi giới trẻ ngày nay.
Phê-rô Arrupe, S.J