Ta có thể vì lý do nào đó, có thể là thách thức để nhịn ăn, nhịn uống và kiêng khem điều này điều kia ta có thể làm được vì có khi nó nằm trong tầm tay của ta, nằm trong vòng kiểm soát của ta. Thế nhưng, có những chuyện trong cuộc sống làm cho người ta ái ngại vì không thấy, không chạm, không đụng mà phải tin. Có thể nói, thử thách về niềm tin là thử thách quá lớn cho cuộc sống của con người.
Hôm nay, ta bắt gặp sự thử thách niềm tin của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô.
Dù là tay chài lưới chuyên nghiệp nhưng gió ngược và sóng thì có đến sư phụ của làng chài cũng phải sợ chứ huống hồ gì Phêrô. Đang chênh vênh giữa biển và sóng đánh như thế đang phải lo đối đầu như thế nào lại chợt thấy bóng người. Nồng độ khiếp vía càng tăng lên gấp bội bởi đơn giản là sợ hãi.
Thấy Phêrô sợ hãi và Chúa Giê su đã trấn an : "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!".
Nghe tiếng của Thầy, mừng quá nhưng cũng phải tái xác định : "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Thấy thế, Thầy nói với Phêrô : Hãy đến ! Đáng tiếc là sau lời của Thầy thì sóng gió càng mạnh lên nữa và tưởng chưng như là chìm thì Phêrô càng gào : "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Và rồi, Thầy đã đưa tay nắm lấy tay của Phêrô và quở trách : "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?". Phép lạ đã xảy ra khi thầy trò đã lên thuyền. Thầy trò lên thuyền thì biển yên sóng lặng.
Thật ra mà nói, tâm tình, thái độ của Phêrô là thái độ, tâm tình dễ hiểu bởi lẽ con người của ta mỏng dòn và non yếu. Làm sao ta có thể tin được rằng giữa cuộc đời này đầy sóng gió mà Chúa ở với ta.
Nhớ lại câu chuyện quá quen thuộc "Dấu chân trên cát".
Người kia nằm mơ thấy người đó cùng đi dạo với một người nữa trên bãi biển. Giữa lúc biển yên sóng lặng thì 2 người đi bên nhau vui vẻ và thân tình. Đến đoạn biển động sóng dữ thì chỉ cón có 2 dấu chân của một người mà thôi. Dấu chân kia đã biến mất. Trong cơn mơ, người đó mới thốt lên rằng sao Chúa đã bỏ người đó bơ vơ khi biển động sóng trào. Và rồi, người đó được Chúa nói rằng chính Chúa đã bồng, đã bế người đó trên tay khi biển động sóng trào.
Cũng như Phêrô, sóng dữ, Chúa đã đến và đã cứu Phêrô.
Nhìn lại đời ta, ta thấy hình như cũng như vậy. Ta kém tin để ta thấy những lúc bão tố của cuộc đời ta thấy dường như Chúa đã bỏ ta. Thế nhưng, thật tình và sự thật là Chúa bồng bế ta trên tay của Chúa.
Mà thật sự, ta cứ đặt trường hợp ta vào trong trường hợp của Phêrô, chắc có lẽ lúc đó ta còn hoảng hốt và sợ hãi hơn gấp nhiều lần Phêrô nữa.
Có lẽ cuộc đời này ồn ào và náo nhiệt để rồi ta không hề thấy được sự hiện diện của Chúa để rồi khi ta gặp khó khăn trong cuộc đời ta cảm thấy mệt mỏi và mất niềm tin. Trong lắng đọng, ta mới thấy Chúa yêu thương ta đến tận cùng.
Chuyện quan trọng là ta có tin Chúa hiện diện trong đời của ta hay không mà thôi. Vẫn là những con người mỏng dòn, non yếu và kém tin để rồi ta cũng cứ phải thốt lên với Chúa Giêsu như Phêrô thưa với Thầy : "Lạy Thầy ! Xin hãy cứu con !"
Tuệ Mẫn
