Bằng tình yêu, với tình yêu và trong tình yêu, Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, muôn loài muôn vật và đặc biệt là con người. Thiên Chúa đã trao ban cho con người quyền sử dụng và hạnh phúc trên công trình tay Chúa. Nhưng rồi vì tội bất trung với Thiên Chúa, con người đã phải mang án tử trầm luân, bệnh tật và khổ đau là hậu quả của tội bất trung ấy.
Trước tội lỗi của con người, tình yêu Thiên Chúa lướt thắng tất cả và đỉnh điểm của tình yêu Thiên Chúa đã sai Con Một Yêu Dấu đến trần gian để thực hiện chương trình cứu độ loài người.
Đến thời viên mãn, Đức Giêsu đã đi vào trần gian từ hơn hai ngàn năm qua. Không chỉ đến mà Đức Giêsu đã cùng chung chia kiếp người với con người trong ba mươi ba năm dương thế. Chính vì đồng thân đồng phận với con người nên Ngài thấu hiểu nỗi khổ đau muôn mặt của kiếp người nơi thân xác và tâm hồn. Ngài đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa. Ngài cũng đến để xoa dịu và chữa lành những cơn bệnh nơi thân xác hèn yếu của con người.
Chúa Giêsu là người và cũng là Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Thế nhưng vào thời Chúa Giêsu, những con người nhỏ bé, hèn yếu và nghèo khổ bệnh tật lại nhận ra quyền năng của Ngài. Với những người lãnh đạo tôn giáo đầy tri thức lại cứng lòng tin và luôn chống đối Ngài (c. 21).
Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa giảng dạy và chữa lành các bệnh tật (c.17). Đặc biệt là việc Chúa chữa người bại liệt do lòng tin của những người thân cận (c. 18-20).
Chúa Giêsu tha tội trước khi chữa cho người bại liệt được khỏi vì theo Chúa tội lỗi cũng là một thứ bệnh. Hơn nữa, nó còn là một thứ bệnh nguy hiểm, nhiều khi còn nguy hiểm hơn cả bệnh phần xác. Lý do vì tội làm cho con người phải xa lìa Thiên Chúa nên không thể có hạnh phúc.
Người bại liệt hôm nay không có thể làm gì cho mình được nữa, nhưng lại được những người đồng loại vừa tốt bụng lại vừa đầy lòng tin giúp đỡ. Nhờ thế, anh ta mới được đến gần Chúa Giêsu và được Ngài chữa lành cách kỳ diệu (x.c. 24-25).
Khi Chúa Giêsu thấy lòng tin của họ (nghĩa là lòng tin của những người đưa người bất toại đến với Chúa), Người đã làm phép lạ. Không có chi tiết cụ thể nào đề cập đến lòng tin của người bại liệt mà chỉ thấy nói đến lòng tin của những người bạn của anh ta. Họ đã khắc phục những trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua. Họ đã gan lì, đã thắng vượt mọi trở ngại bằng sự quyết tâm. Điều quan trọng là làm sao cho người bạn của họ được gặp Đức Giêsu. Họ đã sử dụng mọi phương tiện có trong tầm tay để cuộc gặp gỡ ấy được diễn ra.
Và, đó là lòng bác ái thực tế và lòng bác ái hết sức đặc biệt, một tình thương rất sáng ngời, những việc làm có sức lay động được cả trái tim của Chúa. Và kết quả tốt đẹp như thế nào thì Tin Mừng đã cho chúng ta hay.
Một hình ảnh tuyệt đẹp trong đoạn Tin Mừng này là tình tương thân tương ái của những người anh em trong cuộc sống. Họ đã tìm mọi cách để đưa người bại liệt đến gần Chúa Giêsu (.c. 18-19).
Lòng bác ái được Isaia ngỏ lời : Hãy nâng đỡ những bàn tay mỏi mệt, và hãy làm vững mạnh những đầu gối rã rời. Hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Hang dã thú nơi chó rừng ẩn náu sẽ trở thành vườn lau vườn sậy.
Trước thực trạng như vậy, ta thì sao?
Thử hỏi ta có sẵn sàng giơ bàn tay ra để nâng đỡ một người đang té ngã, có cảm thấy chạnh lòng trước bao cảnh thương tâm của người anh em, có thấy xót xa cho bao phận người đang chịu cảnh đớn đau nơi thân xác, bị đối xử bất công và tàn nhẫn . . .
Những người anh em tốt bụng trong Tin Mừng được Chúa khen là “có lòng tin” (c. 20), chính lòng tin của họ đã đem lại điều tốt lành cho người bại liệt “anh đã được tha tội rồi” (c. 20b). Chúa Giêsu không chỉ chữa bệnh thân xác là hậu quả của tội, nhưng Chúa tha thứ chính tội lỗi và tẩy rửa tận sâu thẳm tâm hồn anh ta.
Cái phúc của người bại liệt đang tận hưởng lại là các gai trong con mắt của những người kinh sư và Pharisêu (c. 21). Họ tin Thiên Chúa là Đấng có quyền tha tội, nhưng lại không tin nhận Con Người là Đấng mà Ngài sai đến để xóa tội trần gian. Họ thuộc làu làu kinh sách và luật lệ, nhưng lại không biết mở rộng tấm lòng để cảm thông và giúp đỡ người anh em đang đau khổ hoạn nạn.
Lời này thức tỉnh lương tâm chúng ta hôm nay: chúng ta cần xác tín Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian.
Chúa Giêsu là Đấng quyền năng giàu tình yêu thương luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Ngài là hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha luôn mở rộng vòng tay ôm chúng ta vào lòng, bất chấp tội lỗi của chúng ta. Đồng thời Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy thương xót người anh em như Ngài đã thương xót.
Xin Chúa thương thêm ơn cho chúng ta tấm lòng thương cảm, tấm lòng bác ái với anh chị em đồng loại.
Tuệ Mẫn