Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh : XIN CHA TÔN VINH CON

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 02/06/2025

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ

Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương), Giáo dân (+1862), Tử đạo

Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a

XIN CHA TÔN VINH CON

 

Trong đoạn Tin Mừng Ga 17,1-11a, chúng ta được lắng nghe lời cầu nguyện đặc biệt của Chúa Giê-su ngay trước cuộc khổ nạn, khi Ngài “ngước mắt lên trời” và thân thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.” Đây là một cuộc đối thoại thẳm sâu giữa Chúa Giê-su với Chúa Cha, bộc lộ tấm lòng của Người Con vâng phục, đồng thời hé lộ mầu nhiệm vinh quang và cứu độ. Từ “giờ đã đến” khiến ta nhớ đến nhiều lần Chúa Giê-su từng nói trước: “Giờ của con chưa đến,” nay chính là lúc Người bước vào chặng cuối, chặng hiến mình trên thập giá để thực hiện trọn vẹn sứ mạng cứu độ nhân loại. Sự tôn vinh ở đây không chỉ dừng lại nơi một vinh quang trần thế, mà mang chiều kích thần linh: chính việc Chúa Giê-su chịu chết và phục sinh tỏ rạng vinh quang của Chúa Cha, đồng thời Chúa Cha cũng tôn vinh Chúa Con trước toàn thể nhân loại.

Chúa Giê-su còn xác quyết rằng Chúa Cha “đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân, để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.” Tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con là nguồn ơn giải thoát cho con người. Quyền trên mọi phàm nhân không phải kiểu thống trị chuyên quyền, mà là quyền ban sự sống vĩnh cửu. Vậy “sự sống đời đời” là gì? Chúa Giê-su giải thích: “Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.” Nghĩa là ai mở lòng tin vào Chúa Cha và Chúa Con, bước vào tương quan đức tin và tình yêu, người ấy đi vào sự sống thần linh. Từ đó, ta hiểu đức tin Kitô không dừng ở chỗ lý thuyết, mà là nhận biết – hiểu theo nghĩa kinh nghiệm, sống thân mật với Thiên Chúa.

Chúa Giê-su bộc bạch: “Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha giao cho con.” Người khẳng định đã vâng lời Cha cách trọn vẹn. Suốt cuộc đời, Chúa Giê-su không tìm vinh quang cho chính mình, nhưng luôn quy về Chúa Cha. Và giờ đây, Người cầu xin: “Xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.” Ta bắt gặp mầu nhiệm: Chúa Con vốn hằng hữu bên Chúa Cha, vốn hưởng vinh quang từ đời đời, nhưng “trở nên xác phàm” để cứu độ. Và lúc này, Người muốn trở về bên Cha, phục hồi vinh quang thần linh. Từ cảnh hạ mình đến cảnh siêu tôn, ta thấy Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa thật, chia sẻ bản tính với Chúa Cha, nay mời gọi chúng ta nương tựa để tìm về cội nguồn vĩnh cửu.

Những câu tiếp theo: “Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. … Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến.” Ở đây, Chúa Giê-su nói về các môn đệ, tức những người chấp nhận Lời Người, tin rằng Chúa Giê-su thực sự được Chúa Cha sai đến. Họ tuân giữ lời Cha, ý thức những điều Chúa Giê-su dạy đều do Cha. Thánh Gio-an hay dùng từ “biết danh Cha,” nghĩa là học biết về mầu nhiệm của Thiên Chúa, bước vào tương giao yêu thương. Họ không còn ở trạng thái mập mờ, nhưng mạnh dạn tin nơi Chúa Giê-su. Và giờ đây, Chúa Giê-su “cầu nguyện cho họ,” chứ không cầu cho thế gian. “Thế gian” ở đây hiểu như một tập hợp giá trị trái ngược với ý Thiên Chúa, khép kín trước ân sủng. Còn “họ thuộc về Cha,” nghĩa là dành cho những tâm hồn sẵn sàng đón nhận Tin Mừng, thuộc cộng đồng đức tin.

Chúa Giê-su nhấn mạnh: “Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian.” Tình cảnh đang diễn ra: Chúa sắp trở về bên Cha, các môn đệ tiếp tục sứ mạng giữa trần gian, nơi đầy cám dỗ và hiểm nguy. Chính vì thế, Chúa cầu nguyện thiết tha cho họ được giữ vững, được kết hợp thành một, để làm chứng cho tình yêu Chúa. Nếu Chúa Giê-su ra đi, thì Thánh Thần ngự xuống, nhưng các môn đệ vẫn phải đương đầu bao thử thách. Lời cầu này bộc lộ tấm lòng của Người Thầy, Người Mục Tử sắp rời chiên, nài xin Chúa Cha bảo vệ, thánh hóa họ để họ tiếp tục loan báo sự sống đời đời.

Nếu chúng ta đưa đoạn này vào đời sống hiện tại, có thể thấy nhiều ứng dụng. Chúa Giê-su đã “tôn vinh Cha dưới đất” bằng việc làm tròn sứ mạng cứu độ. Mỗi người cũng vậy, ta có một sứ mạng nhất định trong gia đình, trong nghề nghiệp, trong cộng đoàn. Nếu ta luôn đặt mục tiêu “tôn vinh Chúa,” ta sẽ giải thoát mình khỏi lối mưu cầu danh tiếng riêng, luôn tìm cách hành động sao cho danh Chúa được rạng rỡ. Điều này đòi hỏi ta noi gương Chúa Giê-su: sẵn sàng vâng phục, dù phải qua đường thập giá. Việc ta hy sinh, yêu thương, dấn thân không phải để tự tôn, mà để tôn vinh Chúa.

“Con muốn họ nhận biết Cha và nhận biết Con, để được sự sống đời đời.” Hóa ra, đời sống đức tin không dừng lại ở bề mặt thực hành lễ nghi, mà phải là tương quan sống động: biết Cha, biết Con, nghĩa là tiếp xúc cá vị với Chúa Giê-su, học Lời Người, cầu nguyện, cảm nghiệm Người hiện diện. Từ đấy, ta dần có lối suy nghĩ, lựa chọn theo Tin Mừng, thay vì chạy theo cám dỗ thế gian. Nhiều Kitô hữu hôm nay dễ bị cuốn vào nhịp sống vật chất, chểnh mảng đời cầu nguyện. Lời Chúa mời gọi: muốn có sự sống đời đời, hãy nhận biết Chúa sâu xa hơn, dành thời gian cho Lời Chúa, bí tích, và bác ái.

Ta cũng nhớ Chúa Giê-su đang “cầu nguyện cho chúng ta,” như Người từng cầu cho các môn đệ xưa. Người biết rõ ta đang sống giữa thế gian, gặp muôn vàn cám dỗ, thách đố. Từ cạm bẫy gian dối trong công việc, bất công xã hội, đến mâu thuẫn gia đình, sự thờ ơ, lạm dụng… Tất cả làm ta dễ nản lòng, buông xuôi. Nhưng Chúa hằng chuyển cầu: “Con không còn ở trong thế gian, nhưng họ ở trong thế gian.” Ngài hiểu rõ hoàn cảnh ta, không ngừng cầu thay trước Chúa Cha, ban Thánh Thần soi sáng. Nếu ý thức điều này, ta sẽ tìm sức mạnh nơi Chúa, thay vì tuyệt vọng.

Chúa Giê-su còn gợi mở: “Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, … họ đã tuân giữ lời Cha.” Xét lại, ta phải tự hỏi: ta có thực sự tuân giữ Lời Chúa, sống trung tín với Tin Mừng, hay vẫn thỏa hiệp với não trạng trần tục? Ta có thực sự thấy mình là người thuộc về Chúa, hay chỉ thuộc về thế gian? Nếu ta chọn thuộc về Chúa, ta phải dám tách mình khỏi những thói tham lam, hưởng lạc, bất công mà thế gian cổ xúy. Đôi khi, việc này khiến ta bị chế giễu, thiệt thòi, nhưng ta nhớ Chúa Giê-su đã nói: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo.” Đó chính là con đường tôn vinh Chúa: nhờ thập giá, dẫn đến phục sinh, đến vinh quang.

Một khía cạnh nữa, “Con đã ban cho họ Lời mà Cha ban cho con,” cho thấy Chúa Giê-su trao phó chúng ta kho tàng chân lý, hầu ta chia sẻ cho thế gian. Mọi ơn huệ ta có, không phải để cất giấu, nhưng để dấn thân truyền bá, hầu nhiều người cũng nhận biết Cha và Con, đón nhận sự sống đời đời. Mỗi giáo dân, linh mục, tu sĩ cũng cần nhiệt tâm loan báo Tin Mừng, bằng cả lời nói và đời sống. Khi chúng ta mạnh dạn giới thiệu Chúa Giê-su cho người khác, ta đang tiếp nối công việc của Đấng đã “hoàn tất công trình Cha giao.”

Sau hết, Chúa Giê-su mong muốn ta hòa mình vào sự hiệp thông thần linh: “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con.” Đây là diễn tả tính duy nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con, bây giờ ta được tham dự nhờ ơn cứu độ. Thật kỳ diệu: Chúa Giê-su lôi kéo ta vào tình yêu của Ba Ngôi, để ta biết rằng mình không cô độc. Một khi ta sống trong ơn nghĩa Chúa, ta nếm trải bình an và niềm vui đích thực, khác hẳn sự bình an mong manh thế gian ban tặng. Từ đó, cộng đoàn sẽ trở nên dấu chỉ hấp dẫn cho thế giới. Họ sẽ thấy “đời sống Kitô hữu” không chỉ là gánh nặng, mà là con đường gặp gỡ Chúa, đạt đến sự sống đời đời.

Tóm lại, lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trong Ga 17,1-11a dạy chúng ta về mối tương quan mật thiết giữa Chúa Con và Chúa Cha, cùng ơn gọi của người tín hữu tham dự vào sự sống thần linh. Chúa Giê-su đã “tôn vinh Cha dưới đất” qua việc thi hành ý Cha, nay Ngài chờ đợi sự đáp lời của chúng ta: chúng ta có cùng ý chí tôn vinh Chúa, qua đời sống vâng phục và yêu thương? Chúa đã thực hiện công trình cứu độ, ban Lời Cha cho ta, liệu ta có đón nhận và sống Lời ấy, để nên dấu hiệu cho thế gian về tình yêu Chúa? Chúa mong muốn ta được “ở trong” mối quan hệ thân thiết giữa Cha và Con, sống ơn sủng dồi dào, không sợ hãi trước cám dỗ trần gian. Mỗi người hãy lắng nghe tiếng Chúa kêu mời, can đảm buông bỏ nẻo lầm, tin cậy vào ân sủng Chúa Giê-su. Khi ấy, ta cũng được tháp nhập vào lời khẩn cầu tha thiết: “Con không còn ở trong thế gian, nhưng họ, họ ở trong thế gian,” và xin Chúa Cha gìn giữ, thánh hóa chúng ta trong sự thật. Từ đó, chúng ta có thể hăng say lan tỏa tình yêu và Lời Chúa, để “sự sống đời đời” chạm đến nhiều người, hầu tất cả nhận biết Thiên Chúa là Cha duy nhất, và Đức Giê-su Ki-tô là Đấng được sai đến. Amen.

Lm. Anmai, CSsR