Thứ Ba Tuần XI Thường Niên
Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (+1862), Tử đạo
2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48
HÃY YÊU KẺ THÙ, ĐỂ TRỞ NÊN CON CÁI CHÚA CHA
Khi nghe lời Chúa trong đoạn Tin Mừng Mát-thêu 5,43-48, chúng ta không khỏi giật mình vì sự triệt để của giáo huấn: “Anh em đã nghe ‘Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.’ Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Thường, con người cảm thấy tự nhiên yêu những ai yêu thương mình, ghét những ai làm hại mình. Nhưng Chúa Giê-su lật ngược thói thường đó, đưa chúng ta đến một bước nhảy vượt bậc của đức ái: không chỉ yêu người tốt với mình, mà phải yêu cả kẻ thù, kẻ bách hại. Lối này xem ra nghịch lý, nhưng lại là cốt lõi mạc khải Tin Mừng. Mục tiêu Chúa muốn là: “Như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.” Tức là, ai yêu kẻ thù thì đang bắt chước Chúa Cha, Đấng “cho mặt trời mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” Tình yêu của Cha bao trùm toàn nhân loại, không trừ ai, dù tội lỗi. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đi vào cung cách Thiên Chúa: cho đi vô điều kiện.
Ngược lại, “nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?” Lẽ thường, người đời hay nói “có qua có lại,” nhưng Chúa Giê-su chỉ ra mức độ đó không vượt quá phạm vi tự nhiên. Tình yêu Tin Mừng phải phá vỡ giới hạn “có qua có lại,” đẩy đến vô vị lợi, hướng đến cả những ai ta ghét, hoặc họ ghét ta. “Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?” Chúa muốn ta làm điều “lạ thường,” nghĩa là khác biệt với người thế gian – những người chỉ tốt với ai tốt với họ. Chính đây là đặc trưng Kitô giáo, bắt nguồn từ Chúa Giê-su, Đấng trên thập giá còn cầu nguyện “Lạy Cha, xin tha cho họ,” chúc phúc cho kẻ đóng đinh mình. Người Con yêu kẻ thù đến mức cực đoan, và Người đề nghị ta “nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
Điểm đáng chú ý: “Yêu kẻ thù” không phải tùy hứng, mà là lệnh truyền: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Tại sao Chúa thêm “và cầu nguyện” ở đây? Vì việc cầu nguyện cho kẻ thù giúp tâm hồn ta được thanh luyện, dễ thông cảm, tha thứ hơn. Khi ta đặt họ trước Chúa, ta dần nhận ra họ cũng là thọ tạo Chúa, mang nhiều nỗi khổ, lỗi lầm. Nhờ cầu nguyện, lòng ta dịu đi, có thể thương họ, mong họ nhận ra sai lầm, hoán cải. Từ đó, thay vì oán hận, ta ước mong họ được ơn Chúa, thoát cảnh tội. Tinh thần này đòi ta gác lại hận thù, phó dâng sự công bằng cho Chúa, hầu ta được tự do yêu thương.
Ta có thể phản đối: “Nhưng họ làm hại tôi, tôi sao chịu nổi?” Chúa Giê-su ý thức điều này thật khó. Tuy nhiên, Người cho ta thấy: “Cha trên trời cho mặt trời mọc trên kẻ xấu và người tốt.” Chúa ban ơn mưa nắng cho mọi loài. Nếu Chúa chỉ yêu người lành, thì kẻ tội lỗi không cơ may sống sót. Chính vì Chúa thương mọi kẻ dữ, mới hy vọng cứu độ họ. Nếu ta nhận “Cha trên trời” như Cha chung, ta phải bắt chước Cha, dành một chỗ cho kẻ xấu. “Trở nên con cái Chúa Cha” tức là tham dự bản tính nhân từ của Chúa, gỡ bỏ những kết án cứng ngắc.
Khi áp dụng, ta thấy rõ xã hội tràn đầy mâu thuẫn: gia đình xung đột, bè phái, chính trị chia rẽ. Chúa đòi ta làm muối, làm ánh sáng, biến đổi thế giới bằng yêu thương kẻ thù, đặt nền hòa giải. Trước hết, thay vì dồn hết công sức trả đũa, ta hãy cầu nguyện cho người xúc phạm, mong họ nhận ra lỗi, biết sửa đổi. Đó là cách “cắt đứt vòng bạo lực.” Tình yêu kẻ thù không phải yếu đuối, mà rất mạnh mẽ, vì ta dám làm điều phi thường. Yêu kẻ thù cũng không nghĩa là để họ lộng hành, nhưng ta vẫn có quyền ngăn họ làm ác. Tuy nhiên, ta không ghét họ, không mưu hại họ. Thay vì gieo oán, ta mong muốn họ trở nên tốt, và cầu nguyện cho họ.
Ví dụ, một người bị anh em xúc phạm, thay vì hận thù, người ấy gặp gỡ, nhỏ nhẹ nói chuyện, bày tỏ ý muốn hòa giải, đồng thời cầu nguyện cho anh em mình tỉnh thức. Đó là nẻo đường Tin Mừng. Một cộng đoàn, nếu có mâu thuẫn, thay vì “chọn phe,” hãy lắng nghe, tha thứ, cùng cầu nguyện với nhau, mời nhau đối thoại. Tinh thần “yêu kẻ thù” giúp ta vượt qua tư tưởng “trừng phạt” đối phương. Hoặc trong xã hội, khi thấy bất công, ta vẫn lên tiếng, vẫn đấu tranh, nhưng động lực là bảo vệ sự thật, chứ không căm thù. Ta tránh bạo lực, chọn con đường “phi bạo lực” kiểu Chúa Giê-su. Dù bị tấn công, ta vẫn không ôm hận, vẫn ước mong họ nhận ra lẽ phải.
“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Đoạn kết này khích lệ ta vươn đến đỉnh cao: sẵn sàng yêu kẻ thù. Sự “hoàn thiện” ở đây không phải tròn đầy không tì vết, nhưng là chạm đến lối sống của Chúa Cha, Đấng yêu mọi người bất kể xứng đáng hay không. Ai làm được điều đó, người ấy chạm vào tim Chúa. Quả thật, lịch sử Hội Thánh có biết bao thánh nhân trở nên rực rỡ vì họ dám tha thứ kẻ bách hại. Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su tha thứ cho những kẻ xúc phạm, Thánh Phanxicô Assisi cầu nguyện cho kẻ thù… Họ sống như con cái Chúa, lôi kéo vô vàn linh hồn trở về.
Nhiều người lo lắng: “Vậy, ai cũng nhân nhượng, làm sao bảo vệ công lý?” Chúa Giê-su không cấm ta bảo vệ người yếu, nhưng Người cấm ta nuôi oán, trả đũa cay độc. Ta vẫn có thể kiến nghị, lên án tội ác, song xuất phát từ tình thương, chứ không hận. Thêm nữa, kẻ gây ác, ta trao cho luật pháp xử, chứ không mang trong lòng thù hằn cá nhân. Khi đó, ta gìn giữ nhân cách Kitô hữu, vẫn cầu nguyện cho kẻ phạm tội biết hối cải. Như Chúa Cha ban mưa nắng cho kẻ ác, ta cũng mong họ được cơ hội đổi thay.
Chính Chúa Giê-su trên thập giá làm gương: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Ngài chết để cứu cả những kẻ hành hình. Thánh Tê-pha-nô tử đạo cũng “xin Chúa đừng chấp tội họ,” rồi tắt thở. Tình yêu mạnh hơn nỗi đau. Họ được tôn vinh trên thiên đàng, còn nhiều kẻ chứng kiến cảm động trở lại. Cho nên, yêu kẻ thù có sức cải hóa vĩ đại. Mẹ Tê-rê-sa Calcutta, Martin Luther King, Gandhi… cũng dựa trên lối sống ấy, thay đổi cuộc đời biết bao người.
Như thế, Lời Chúa hôm nay đòi ta can đảm: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Trong gia đình, nếu chồng vợ, anh em cãi nhau, ta hãy khởi đầu giải hòa, xin Chúa ban ơn khiêm tốn, gạt bỏ tự ái. Ở giáo xứ, nếu có chia rẽ, ta đừng nuôi thù, hãy cầu nguyện cho người đối lập, chủ động đến bắt tay làm hòa. Ngoài xã hội, đừng để tâm oan ức lâu ngày, vì nó gặm nhấm tâm hồn. Học cách Chúa Giê-su, ta tha thứ, mong người kia sớm ăn năn. Dù khó, nhưng đấy là con đường gặt hái bình an: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Cuối cùng, “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện,” nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa chính là tình yêu vô điều kiện, Người mong con cái Người cũng lấy yêu thương đáp trả hận thù, bỏ vòng xoáy oán báo. Sự vẹn toàn ấy là đỉnh cao đức ái, ta cần cầu xin ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ, và quyết tâm thực hành từng chút. Khi ta sống lời Chúa, chắc chắn “kẻ thù” có thể bị đốn ngã bởi tình thương, xã hội bớt bạo lực, và Tin Mừng tỏa sáng, vì người ta thấy ngay: chỉ có Chúa Ki-tô mới ban khả năng phi thường, yêu cả kẻ thù. Amen.
Lm. Anmai, CSsR