Thứ Ba Tuần XV Thường Niên : Được Ban Cho Nhiều – Cũng Là Được Gọi Mời Sám Hối Sâu Hơn

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 12/07/2025

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên

Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24

ÂN HUỆ VÀ TRÁCH NHIỆM: LỜI CẢNH BÁO VÀ MỜI GỌI SÁM HỐI

Trong Tin Mừng Matthêu chương 11, Chúa Giêsu không chỉ thốt lên những lời ân cần khuyên bảo, nhưng Ngài còn mạnh mẽ quở trách ba thành phố Corôzaim, Bethsaiđa và Capharnaum — những nơi đã chứng kiến quyền năng Thiên Chúa qua các phép lạ mà Người thực hiện nhưng lại không chịu ăn năn hoán cải. Sự quở trách ấy mở ra một chân lý căn bản về tương quan giữa ân huệ Thiên Chúa ban và trách nhiệm đáp trả của con người. Tyro và Siđon — hai thành ngoại giáo không có cơ hội nghe Lời Chúa trực tiếp — nếu họ được chứng kiến những dấu lạ như dân Israel, thì chắc chắn họ đã mặc áo nhặm rắc tro để ăn năn. Nhưng dân Israel, dù đã thấy tận mắt quyền năng của Thiên Chúa, lại thờ ơ và kiêu ngạo đến mức “khốn cho ngươi!”. Còn Capharnaum — trung tâm sứ vụ ba năm của Chúa Giêsu — đã tự phụ cho mình “được nâng lên tận trời” vì đã tiếp nhận biết bao phép lạ, đến nỗi sẽ chịu phán xét khắc nghiệt hơn cả Sôđôma, thành phố vốn nổi tiếng về sự sa đọa và cuối cùng đã bị hủy diệt hoàn toàn.

Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa là Đấng công bình tuyệt đối: Ngài xét xử không dựa trên sự kiện bề ngoài hay sự so sánh giữa con người với nhau, nhưng căn cứ vào mức độ ơn huệ mỗi người đã nhận được và cách họ đáp lại tình thương đó. Những ai biết ít thì sẽ được xét xử khoan dung hơn những ai biết nhiều nhưng lại từ chối. Đây chính là mệnh đề nền tảng cho đời sống Kitô hữu: ân huệ không chỉ là ân huệ nếu nó không dẫn chúng ta đến sự biến đổi nội tâm, không dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa trong sự khiêm nhường và phục vụ tha nhân.

Xét trong bối cảnh lịch sử, dân Israel đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng, được hưởng biết bao lời hứa, phép lạ, và sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Đền Thờ. Tuy nhiên, thay vì đáp lại bằng lòng tin sâu xa và sự khiêm nhu, họ đã để lòng mình chai đá, không chấp nhận sứ điệp cứu độ. Điều này cũng giống như tình trạng của Capharnaum — nơi Chúa Giêsu sinh hoạt và giảng dạy — nhưng cư dân vẫn kiêu căng, tự cho mình cao hơn Thiên Chúa, nên bị Ngài cảnh cáo sẽ “rơi xuống địa ngục”. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta suy xét mức độ ưu đãi mà mình nhận được qua Bí tích Rửa Tội, Thánh Lễ, Lời Chúa và đời sống Giáo Hội, để tự vấn lòng mình xem chúng ta có đang đáp trả xứng đáng hay không.

Trong đời sống cá nhân, mỗi Kitô hữu phải tự hỏi: tôi đã tận dụng ơn huệ Thiên Chúa ban qua từng giờ phút cầu nguyện, qua mỗi lần rước Mình Thánh, qua mỗi trang Kinh Thánh đọc hàng ngày như thế nào? Tôi có để Lời Chúa thấm nhập và chuyển hóa tâm hồn, chứ không chỉ đọc cho có lệ? Tôi có thường xuyên xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa giải như một cơ hội đổi mới hay không? Hay tôi để cho thói quen, sự bận rộn, hay những ưu tiên thế gian che mờ tiếng Chúa mời gọi sám hối? Khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta không chỉ là người quan sát, nhưng là người tham dự tích cực vào biến cố hy tế của Đức Kitô — nếu chúng ta không tỉnh thức và tham dự bằng tâm tình tin tưởng, chúng ta sẽ giống như Capharnaum đã từng được chứng kiến phép lạ mà không cảm nghiệm được sức mạnh cứu độ.

Ở cấp độ gia đình và cộng đoàn, lời cảnh báo này cũng mời gọi chúng ta sống tình liên đới và bác ái cụ thể. Nếu chỉ cầu nguyện cho đúng bổn phận mà không chuyển hóa thành hành động yêu thương cụ thể — như chăm sóc cha mẹ già yếu, nuôi dưỡng con cái trong đức tin, tha thứ cho nhau trong xung đột, sẻ chia với người nghèo khổ — thì chúng ta cũng đang phớt lờ lời mời gọi sám hối và hoán cải. Đức tin không chỉ là một hệ thống niềm tin trừu tượng mà phải biểu lộ qua những cử chỉ yêu thương, công bằng và lòng nhân hậu.

Trong môi trường làm việc và xã hội, chúng ta phải sống trung thực, công bằng và tôn trọng phẩm giá mọi người. Đừng để tham vọng cá nhân, sự ganh đua và cơ hội làm giàu nhanh chóng khiến chúng ta đánh mất lương tâm và trở thành “Capharnaum thời nay” — nhận biết chân lý nhưng không dám sống theo chân lý ấy vì sợ mất lợi ích. Thay vào đó, hãy dùng những thành công nghề nghiệp để phục vụ tha nhân, tạo dựng môi trường làm việc công bằng, khuyến khích đồng nghiệp, giúp đỡ người kém may mắn.

Cuối cùng, lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là lời trách cứ mà còn là tiếng mời gọi đầy yêu thương: mặc áo nhặm, rắc tro và ăn năn hối cải. Ăn năn không chỉ là một khoảnh khắc nhận ra lỗi lầm, nhưng là một tiến trình liên tục mỗi ngày: từ bỏ thói quen tội lỗi, đổi mới lối suy nghĩ, mở rộng lòng yêu thương, sống khiêm nhường và phó thác vào ý Chúa. Mỗi ngày là một cơ hội để chứng minh rằng ân huệ Thiên Chúa không trở thành lý do để bị xét xử, nhưng là động lực để chúng ta tiến bước trên hành trình nên thánh. Hãy để Lời Chúa hôm nay soi sáng tâm hồn, khơi dậy lòng nhiệt thành sám hối, và thúc đẩy chúng ta sống một đời sống xứng đáng với ơn gọi làm con Thiên Chúa, để trong Ngày Phán Xét, chúng ta không bị xét xử theo mức độ ân huệ đã nhận, nhưng được đón nhận vào vương quốc tình yêu và lòng thương xót vĩnh cửu của Ngài.

 

Lm. Anmai, CSsR