Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên : YÊN TÂM ĐỪNG SỢ !

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 04/08/2025

Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên

Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Rô-ma

Ds 12,1-13; Mt 14,22-36

YÊN TÂM ĐỪNG SỢ !

 

Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành lễ Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Maria tại Rô-ma, một ngày lễ không chỉ nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Mẹ trong Giáo Hội mà còn giúp chúng ta suy ngẫm về sự đồng hành của Thiên Chúa trong đời sống đức tin. Tin Mừng hôm nay thuật lại một sự kiện quan trọng: Đức Giê-su đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ, củng cố đức tin của họ giữa cơn sóng gió. Đây là một hình ảnh sống động về sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, đặc biệt là trong những thử thách gian truân.

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giê-su liền sai các môn đệ xuống thuyền và tự mình lên núi cầu nguyện. Đây không chỉ là một chi tiết đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc: Đức Giê-su là vị Mục Tử nhân lành, Người luôn quan tâm đến dân chúng, nhưng đồng thời cũng không quên những giây phút thinh lặng để sống mối tương quan mật thiết với Chúa Cha. Chính nhờ sự cầu nguyện này, Người có thể tiếp tục sứ mạng của mình và ban sức mạnh cho các môn đệ.

Trong khi đó, chiếc thuyền của các môn đệ lênh đênh giữa biển, bị sóng đánh vì ngược gió. Đây là hình ảnh tượng trưng cho Giáo Hội và cuộc sống của mỗi người chúng ta. Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm ả; luôn có những cơn bão tố bất ngờ, những thử thách khiến chúng ta lo sợ, hoang mang. Và chính trong hoàn cảnh đó, Đức Giê-su đã đến với các môn đệ, đi trên mặt nước mà đến. Tuy nhiên, họ không nhận ra Người, mà còn tưởng là ma, khiến họ hoảng hốt và sợ hãi. Điều này phản ánh tâm lý chung của con người: khi đối diện với những điều vượt quá tầm hiểu biết, chúng ta dễ rơi vào trạng thái hoang mang, nghi ngờ, thay vì đặt niềm tin nơi Chúa.

Đáp lại nỗi sợ hãi của các môn đệ, Đức Giê-su đã trấn an: “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!” Đây là một trong những lời mạnh mẽ nhất của Đức Giê-su trong Tin Mừng, vì nó nhắc nhở chúng ta rằng, giữa những sóng gió cuộc đời, Chúa luôn ở bên, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Tuy nhiên, để có thể bước đi trên mặt nước như Phê-rô, chúng ta cần một lòng tin mạnh mẽ. Khi Phê-rô nghe lời Chúa, ông đã dám bước xuống thuyền và đi trên mặt nước, nhưng ngay khi ông để nỗi sợ chế ngự, ông liền chìm xuống. Chính lúc này, ông đã kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. Và Chúa Giê-su đã ngay lập tức đưa tay nắm lấy ông.

Hình ảnh này thật đẹp và có ý nghĩa sâu xa: dù chúng ta yếu đuối, dù đức tin của chúng ta có lúc lung lay, chỉ cần chúng ta thành tâm kêu cầu Chúa, Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nhưng Chúa cũng nhắc nhở Phê-rô: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”. Đây cũng là câu hỏi mà mỗi người chúng ta cần tự vấn: Tại sao chúng ta vẫn hoài nghi? Tại sao chúng ta không đủ tin tưởng vào Chúa, Đấng đã nhiều lần tỏ mình ra trong cuộc sống của chúng ta?

Sau khi lên thuyền, sóng gió liền lặng, và những người trên thuyền đã bái lạy Người, tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!”. Đây là một bước tiến lớn trong hành trình đức tin của các môn đệ. Trước đó, họ đã chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên họ thực sự nhận ra quyền năng của Chúa cách rõ ràng. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, chính qua những thử thách, chúng ta mới có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa một cách sâu sắc hơn.

Sau khi qua biển, Đức Giê-su và các môn đệ đến Ghen-nê-xa-ret, nơi dân chúng nhận ra Người và đem những người đau ốm đến với Người. Chỉ cần chạm vào tua áo Người, họ cũng được chữa lành. Điều này cho thấy lòng tin của dân chúng: họ không cần những bằng chứng khoa học hay lý lẽ phức tạp, mà chỉ cần một niềm tin đơn sơ, mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa.

Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng giống như các môn đệ năm xưa, đối diện với biết bao sóng gió: những thử thách trong gia đình, công việc, những cơn bão của bệnh tật, cô đơn, những khủng hoảng về đức tin. Đôi khi, chúng ta cảm thấy như thể mình đang chìm xuống, không có lối thoát. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, Chúa vẫn đang đến bên chúng ta, mời gọi chúng ta tin tưởng vào Người. Người không hứa rằng cuộc sống sẽ luôn êm đềm, nhưng Người hứa sẽ luôn đồng hành với chúng ta.

Giống như Phê-rô, chúng ta hãy can đảm bước ra khỏi “con thuyền an toàn” của mình để đến với Chúa, dù điều đó có nghĩa là phải đối diện với thử thách. Khi chúng ta có niềm tin, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn. Khi chúng ta để nỗi sợ hãi lấn át, chúng ta sẽ chìm xuống. Nhưng ngay cả khi chúng ta yếu đuối, chỉ cần chúng ta kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”, Chúa sẽ không bao giờ làm ngơ trước lời cầu xin của chúng ta.

Lễ Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Maria tại Rô-ma cũng là một lời nhắc nhở về vai trò quan trọng của Đức Mẹ trong đời sống đức tin. Mẹ Maria chính là hình mẫu của lòng tin tuyệt đối. Mẹ đã đón nhận sứ mạng của Thiên Chúa mà không hề hoài nghi, và Mẹ luôn ở bên chúng ta trong mọi sóng gió cuộc đời. Khi chúng ta cảm thấy chao đảo, hãy chạy đến với Mẹ, vì Mẹ luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-su.

Anh chị em thân mến, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một lòng tin mạnh mẽ, để dù giữa bao thăng trầm của cuộc sống, chúng ta vẫn có thể nghe được tiếng Chúa nói với mình: “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!”. Amen.

Lm. Anmai, CSsR