Thứ Bảy Tuần I Thường Niên : LÒNG THƯƠNG XÓT VƯỢT QUA SA MẠC

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 17/01/2026

Thứ Bảy Tuần I Thường Niên

 Tin Mừng theo Mác-cô 2, 13-17

LÒNG THƯƠNG XÓT VƯỢT QUA SA MẠC: TỪ CUỘC GỌI CỦA LÊ-VI ĐẾN SỰ QUYẾT TUYỆT CỦA THÁNH AN-TÔN

 

 

Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ, chúng ta mừng kính Thánh An-tôn, Viện Phụ, một trụ cột vĩ đại của đời sống tu trì Kitô giáo, một người đã biến sa mạc khô cằn thành vườn hoa của sự thánh thiện. Bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô lại đưa chúng ta đến một khung cảnh hoàn toàn khác, một bàn thu thuế lộn xộn, nơi người ta chỉ thấy tiền bạc và tội lỗi, nơi mà xã hội Do Thái lúc bấy giờ xem là ô uế và đáng khinh.

Giữa ngày lễ kính Thánh An-tôn, người đã nghe lời Chúa và bán hết tài sản để rút vào hoang địa, chúng ta lại chiêm ngắm Đức Giê-su gọi một người thu thuế mang tên Lê-vi. Đây không chỉ là hai sự kiện cách biệt về thời gian và không gian, mà còn là hai hình thức phản ánh tuyệt vời về lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa. Cả hai người, một giàu có và được giáo dục (An-tôn), một tội lỗi và bị ruồng bỏ (Lê-vi), đều được mời gọi một cách triệt để, đều phải dứt bỏ tất cả để đi theo một tiếng gọi lớn hơn.

Lê-vi, con ông An-phê, đang ngồi đó, bên bàn thu thuế. Đó là một công việc bị nguyền rủa, một sự hợp tác với đế quốc ngoại bang, một biểu tượng của sự tham lam và bất công. Mắt của những người Pha-ri-sêu nhìn vào bàn thu thuế với sự khinh miệt và tránh xa. Nhưng mắt của Đức Giê-su, ánh mắt của tình yêu nhập thể, lại nhìn vào Lê-vi với sự cảm thông và một kế hoạch cứu rỗi. Người chỉ nói một lời: “Anh hãy theo tôi!” Và Lê-vi đã không ngần ngại, anh đã đứng dậy và đi theo Người, bỏ lại sau lưng cả sự nghiệp, cả tài sản bất chính, cả những lời đàm tiếu và cả những thói quen cũ.

Hành động của Lê-vi không chỉ là sự vâng phục, mà còn là một hành vi sám hối công khai và triệt để. Tuy nhiên, điều gây nên scandal lớn nhất lại không phải là cuộc gọi, mà là bữa tiệc theo sau đó. Đức Giê-su đã dùng bữa tại nhà Lê-vi, cùng với một đám đông “người thu thuế và tội lỗi.” Đây là đỉnh điểm của sự kiện, là lúc ranh giới thiêng liêng và xã hội bị xóa bỏ hoàn toàn. Bữa ăn trong văn hóa Do Thái là dấu chỉ của sự hiệp thông, của tình bạn, của sự chấp nhận. Việc Đức Giê-su ngồi ăn với những người bị coi là cặn bã xã hội đã khiến giới kinh sư và Pha-ri-sêu không thể chịu đựng nổi.

“Sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và tội lỗi?” Câu hỏi ấy không chỉ là sự thắc mắc, mà còn là lời kết án, là sự phẫn nộ của những người tự cho mình là công chính. Họ nhìn thấy sự ô uế, còn Chúa Giê-su nhìn thấy cơ hội cho sự sống lại. Lời đáp của Đức Giê-su là một tuyên ngôn sứ mệnh, một bản tuyên ngôn về lòng thương xót: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải để gọi những người công chính, mà để gọi những người tội lỗi.”

Lời tuyên bố này đã thay đổi hoàn toàn cục diện tôn giáo. Đức Giê-su tự nhận mình là Thầy Thuốc. Nếu Thiên Chúa là Thầy Thuốc, thì nhân loại chính là người đau ốm, là tội nhân. Ngôn sứ Hô-sê đã từng nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ.” Đức Giê-su lặp lại chân lý này, dạy rằng sự công chính thực sự không nằm ở việc tránh xa tội lỗi, mà ở việc cúi mình xuống, chữa lành những vết thương của nó. Ngài phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự tự mãn tôn giáo. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng, những người tự cho mình là “khỏe mạnh,” là “công chính,” lại là những người đóng cửa lòng mình trước lòng thương xót, vì họ không thấy mình cần đến Thầy Thuốc.

Và đây là nơi chúng ta tìm thấy sự kết nối sâu sắc với Thánh An-tôn, Viện Phụ. Thánh An-tôn là một người thuộc thế kỷ thứ III, sau khi nghe lời rao giảng trong nhà thờ: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được kho báu trên trời. Rồi hãy đến mà theo tôi” (Mt 19:21). Đây là một lời mời gọi hướng đến sự hoàn hảo, không phải để thoát khỏi tội lỗi như Lê-vi, nhưng để chiến đấu với những cạm bẫy của thế gian, của sự giàu sang, của sự tự mãn tinh thần.

Thánh An-tôn đã quyết định triệt để. Ngài bán hết gia sản, giao phó em gái cho một cộng đoàn nữ tu, và rút vào sa mạc Ai Cập. Sa mạc của Thánh An-tôn không phải là bàn thu thuế của Lê-vi, nhưng nó cũng là một chiến trường khốc liệt. Sa mạc là nơi sự cám dỗ trở nên trần trụi và rõ ràng hơn bao giờ hết, nơi con người phải đối diện với chính sự yếu đuối, sự ích kỷ, và tiếng nói của ma quỷ. Ngài đã tự nguyện biến mình thành một người “bệnh tật” theo một nghĩa khác: bệnh tật của tâm hồn luôn bị đe dọa bởi sự thỏa mãn vật chất và sự lơ là trong đời sống thiêng liêng.

Cuộc đời của Thánh An-tôn dạy chúng ta một bài học quan trọng: lòng thương xót của Chúa không chỉ dành cho những tội nhân công khai (như người thu thuế), mà còn dành cho những người “khỏe mạnh” về mặt xã hội nhưng lại “ốm yếu” về mặt tâm linh, những người cần một liệu pháp triệt để để đạt tới sự hoàn thiện. Ngài là bằng chứng hùng hồn rằng, để theo Chúa Giê-su, mỗi người đều phải bỏ lại “bàn thu thuế” của riêng mình. Bàn thu thuế đó có thể là sự quyến luyến tiền bạc, sự kiêu ngạo trí thức, sự dính bén vào danh vọng, hay thậm chí là sự thoải mái về thể xác.

Ngày nay, chúng ta không cần phải rút vào sa mạc Ai Cập để tìm Chúa, nhưng chúng ta cần tìm kiếm “sa mạc nội tâm.” Chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào, nơi tin tức, mạng xã hội, và vật chất liên tục mời gọi, lôi kéo tâm trí chúng ta ra khỏi trung tâm của mình. “Bàn thu thuế” của chúng ta có thể là màn hình điện thoại, là công việc bận rộn đến mức quên cả cầu nguyện, là thói quen phán xét người khác mà không nhìn vào lỗi lầm của bản thân.

Thánh An-tôn mời gọi chúng ta tạo ra một khoảng trống tĩnh lặng, một “sa mạc” trong cuộc sống, nơi ta có thể nghe rõ tiếng Chúa nói, “Anh hãy theo tôi.” Trong sự tĩnh lặng đó, chúng ta mới nhận ra mình yếu đuối đến mức nào, mình “ốm yếu” đến mức nào, và mình cần đến Thầy Thuốc Giê-su biết bao. Sự quyết liệt của An-tôn, sự dứt khoát của Lê-vi, phải là hình mẫu cho sự sám hối và đổi mới của chúng ta.

Cuộc gọi của Lê-vi là lời mời gọi nhập cuộc. Cuộc đời của An-tôn là lời mời gọi rút lui để chuẩn bị cho sự nhập cuộc. Cả hai đều là những lời đáp “xin vâng” tuyệt đối. Lê-vi trở thành Tông Đồ Mát-thêu, chứng nhân cho lòng thương xót giữa thế gian. An-tôn trở thành Viện Phụ, thầy dạy về đời sống tâm linh, chứng nhân cho sức mạnh chiến thắng sự dữ trong hoang địa. Họ cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động trên mọi phương diện, mọi thân phận, mọi hoàn cảnh.

Mừng lễ Thánh An-tôn Viện Phụ hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi: “Bàn thu thuế” mà tôi cần bỏ lại là gì? Và “sa mạc” mà tôi cần tìm kiếm để tĩnh tâm là ở đâu?

Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm như Thánh An-tôn, để bán đi những “tài sản” tinh thần đang trói buộc mình, để rồi hăng hái đáp lại tiếng Chúa như Lê-vi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của tội lỗi hay sự tự mãn để bước theo Thầy Thuốc Giê-su, Đấng đến để kêu gọi và chữa lành những người tội lỗi như chúng ta.

Ước gì Lời Chúa và gương Thánh An-tôn thúc đẩy chúng ta sống một đời sống triệt để hơn, yêu thương hơn, để chúng ta cũng trở thành những chứng nhân sống động về tình thương xót vô biên của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Amen.

Lm. Anmai, CSsR