Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh : ĐỨC MARIA LÊN ĐƯỜNG – THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

ĐỨC MARIA LÊN ĐƯỜNG – THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA

 

Trong lễ Đức Maria thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, chúng ta chiêm ngắm một biến cố rất nhân bản, rất đời thường, nhưng lại ẩn chứa chiều sâu thiêng liêng to lớn: “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa…” (Lc 1,39-56). Đó là một hành động xuất phát từ lòng quảng đại, nhạy bén trước nhu cầu của người chị họ. Maria, người vừa đón nhận mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể nơi cung lòng mình, ngay lập tức sẵn sàng vượt đường xa, đem niềm vui và ơn cứu độ đến cho gia đình Da-ca-ri-a. Phút gặp gỡ ấy khơi dậy sự tràn ngập Thánh Thần: “Vừa nghe tiếng chào, đứa con trong bụng Ê-li-sa-bét nhảy lên vui sướng, và bà Ê-li-sa-bét được đầy Thánh Thần.” Bằng tâm hồn được ơn linh hứng, Ê-li-sa-bét cất tiếng: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Đây là cách Kinh Thánh diễn tả lòng khiêm nhường, nhận ra sự cao trọng của Maria, Đấng cưu mang Con Thiên Chúa. Đồng thời, Ê-li-sa-bét chúc phúc cho niềm tin của Maria: “Em thật có phúc, vì đã tin…” Đó là điểm nhấn: niềm tin của Maria là cửa ngõ cho kế hoạch cứu độ. Mẹ đã gật đầu với thiên sứ, đón nhận mầu nhiệm làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

Ngay sau lời chúc phúc ấy, Maria cất Magnificat, lời ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng…” Bài ca này nêu bật cách Thiên Chúa hành động: “Người hạ bệ những ai quyền thế, nâng cao mọi kẻ khiêm nhường…” Qua đó, Maria chứng tỏ sự hòa hợp tuyệt vời với thánh ý Chúa, Mẹ nhận ra hành vi cứu độ không chỉ dừng lại ở việc Mẹ mang thai, mà còn trải dài suốt lịch sử, “Chúa độ trì Ít-ra-en… vì Người nhớ lại lòng thương xót.” Tình thương Chúa không theo lẽ công bằng của thế gian, nhưng đảo lộn trật tự, ban ơn cứu độ cho những ai hèn mọn, đói nghèo, sẵn sàng mở lòng trước ân sủng. Bản thân Maria tự nhận mình “phận nữ tỳ hèn mọn,” vậy mà Chúa làm những điều cao cả nơi Mẹ, khiến Mẹ trở nên nguồn ơn phúc cho toàn nhân loại. Kết thúc bài Tin Mừng, Mẹ Maria ở lại với bà Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, chia sẻ niềm vui, phụ giúp công việc, rồi mới trở về.

Ở đây, ta nhận ra một hình ảnh: Maria vừa là Mẹ Thiên Chúa, vừa dấn thân phục vụ. Không hề cao ngạo, Mẹ khiêm nhường, đon đả đến giúp người chị họ đang mang thai. Hành động ấy là một chứng tá cho lòng bác ái và đức tin sống động. Không chỉ vậy, Mẹ còn đem Chúa Giê-su đang ẩn mình trong lòng Mẹ đến cho gia đình Ê-li-sa-bét, khiến Gioan Tẩy Giả “nhảy mừng” ngay trong bụng mẹ. Đây cũng là tiên báo về vai trò tiền hô của Gioan: ngay từ bào thai, cậu đã nhận ra sự hiện diện của Đấng Mêsia. Trong ngày lễ này, Giáo Hội nhắc ta chiêm ngắm sự “lên đường” của Mẹ Maria, một cử chỉ thúc bách ta cũng bước ra khỏi vùng an toàn, đem Tin Mừng vào đời. Hình ảnh Mẹ hăm hở, không chần chừ, tỏa sáng một lòng yêu thương và sự nhạy bén.

Suy niệm hành vi của Mẹ, chúng ta cũng thấy mối liên hệ giữa Xp 3,14-18a và Rm 12,9-16b trong phụng vụ hôm nay. Sách Xp gợi ý một niềm vui: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy reo hò! Chúa đã rút lại án phạt, giải thoát Ít-ra-en.” Còn Rm 12 diễn tả thực hành cụ thể của tình yêu Kitô hữu: “Lòng bác ái không được giả hình… hãy đến với những người hèn mọn.” Cả hai kết hợp vào biến cố Maria thăm viếng như một điển hình: Đức Maria đã để Chúa khơi dậy niềm vui bên trong, rồi thể hiện nó bằng hành động bác ái cụ thể.

Phần áp dụng: ta học nơi Mẹ Maria sự khiêm nhường, sẵn sàng phục vụ người khác, nhất là người đang thiếu thốn, cần sự trợ giúp. Nhiều khi ta ngại đường sá xa xôi, sợ hao tổn thời gian, nhưng Mẹ dạy ta phải “vội vã lên đường,” bởi yêu thương phải ưu tiên tức khắc, không trì hoãn. Ta cũng bắt chước Mẹ trong tinh thần hăng hái, vui tươi, vì ta mang Chúa trong tâm hồn nhờ bí tích Thánh Thể, vậy hãy chia sẻ Chúa cho người khác bằng lời nói tích cực, việc làm nhân ái. Đừng cất Chúa trong góc khuất đời mình, nhưng đem Chúa đến với người cô đơn, thất vọng, để họ cũng “nhảy lên vui sướng” nhận ra ơn cứu độ. Hơn nữa, gương Mẹ Maria nhắc ta sống triệt để linh đạo “xin vâng”: Mẹ từng tin tưởng “Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói,” ta cũng phải tin Chúa không bao giờ bỏ rơi, dù gặp khó khăn. Khi sống đức tin, ta có thể ca lên bài Magnificat của riêng mình, tạ ơn Chúa vì Ngài đã “nhớ lại lòng thương xót,” biến đổi cuộc đời ta. Đặc biệt, nơi gia đình, hãy học Mẹ cách quan tâm từng chi tiết, sẵn lòng san sẻ công việc, để gia đình trở thành “mái nhà ngợi khen Chúa,” ai cũng hưởng bầu khí an vui. Nếu thấy ai đang cần giúp đỡ, đừng chần chừ, hãy lên đường như Mẹ Maria. Tinh thần khiêm nhường, nhìn nhận ơn Chúa ban, đưa ta đến chỗ tạ ơn và làm lan tỏa niềm vui Phúc Âm.

Kết thúc, ta chiêm ngắm Mẹ Maria ở lại ba tháng phục vụ bà Ê-li-sa-bét, rồi mới về nhà mình. Hình ảnh này gợi ý chúng ta rằng một hành động bác ái có giá trị khi nó kiên trì, bền bỉ, không phải thoáng qua. Mẹ không chỉ “ghé thăm” lấy lệ, mà còn “ở lại,” giúp đỡ cho đến khi bà Ê-li-sa-bét sinh con. Đó là lòng kiên trung, sẵn sàng gánh vác, giúp người chị họ vượt qua thời gian nhọc nhằn. Mong sao trong cuộc sống, ta cũng sẵn sàng “ở lại,” đồng hành, không bỏ rơi ai giữa chừng, để tình yêu thực sự trở thành dấu chỉ ơn cứu độ. Như thế, ta đang tiếp nối sứ mạng của Mẹ: đem Chúa đến cho thế gian, cho bất cứ ai Chúa đặt trên đường ta đi. Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết vội vã lên đường đến với anh chị em, mang Chúa Giê-su là nguồn vui đích thực cho họ, và xin cho tâm hồn chúng con luôn cất Magnificat tạ ơn, vì muôn kỳ công Chúa làm nơi Mẹ cũng như trong cuộc đời chúng con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh : ĐỨC MARIA LÊN ĐƯỜNG – THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA