Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh : HÃY ĐẾN MÀ XEM

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 06/06/2025

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh

Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, Giáo dân (+1862), Tử đạo

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25

HÃY ĐẾN MÀ XEM

 

Đoạn Tin Mừng Ga 1,35-42 cho chúng ta bối cảnh Gioan Tẩy Giả đang đứng với hai môn đệ của ông, thấy Chúa Giê-su đi qua liền giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Chỉ bằng một câu nói, thánh Gioan đã chuyển hướng cho những môn đệ gắn bó với ông, để họ theo Đấng cao trọng hơn. Câu nói “Đây là Chiên Thiên Chúa” hàm chứa một nội dung sâu xa: Chúa Giê-su là Chiên hiến tế, đến để gánh tội trần gian. Hành vi Gioan Tẩy Giả nhường bước và giới thiệu Chúa Giê-su dạy chúng ta về đức khiêm nhường và lòng trung thành với ơn gọi. Gioan không muốn giữ các môn đệ cho riêng mình; ông thi hành sứ mạng chuẩn bị, rồi mời họ đến với Chúa Giê-su, “Đấng phải đến.” Bắt nguồn từ đó, hai môn đệ rời Gioan mà đi theo Chúa Giê-su, đánh dấu bước chuyển đổi quyết định: tin theo Chiên Thiên Chúa.

Chúa Giê-su nhìn thấy họ đi theo, quay lại hỏi: “Các ngươi tìm gì?” Đây có thể coi là lời chất vấn đầu tiên Chúa Giê-su dành cho người muốn bước theo Ngài. “Các ngươi tìm gì?” – câu hỏi đụng chạm tận cõi lòng: bạn tìm danh vọng, tìm phép lạ, hay tìm ơn cứu độ? Hai môn đệ, trong đó có Anrê, trả lời: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Thật ra, họ có lẽ chưa kịp ý thức hẳn mình đang tìm gì, nhưng lời “Thầy ở đâu?” bộc lộ khao khát gần gũi: muốn biết nơi Người cư ngụ, muốn dành thời gian để lắng nghe, hiểu rõ. Chúa Giê-su đáp lại bằng lời mời: “Hãy đến mà xem,” mời họ bước vào sự thân mật, chia sẻ điều Người có, chứ không tóm gọn bằng lời giải thích lý thuyết. Thế là họ “đã đến, xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.” Cử chỉ “ở lại” là biểu tượng cho việc thân cận, gắn bó hơn với Chúa. Ta có thể hình dung họ say sưa hàn huyên, đặt câu hỏi, nghe Chúa Giê-su phơi bày những chân lý sâu thẳm. Từ giờ ấy, đời họ lật sang trang mới.

Anrê, một trong hai môn đệ ấy, sau khi gặp gỡ Chúa Giê-su, lập tức đi tìm anh mình là Simon, để thông báo: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia.” Niềm vui nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Kitô khiến Anrê không thể yên lặng. Hành động “dẫn anh mình tới Chúa Giê-su” nói lên tính truyền giáo bộc phát: ai thực sự chạm vào Chúa Giê-su đều khao khát giới thiệu Người cho người khác, nhất là người thân thiết. Thế là Simon đến gặp Chúa Giê-su, và Chúa nhìn ông với ánh mắt hiểu rõ con người bên trong, đặt tên mới cho ông: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha,” nghĩa là Đá. Tên mới này báo hiệu ơn gọi và sứ mạng mới: Simon Phê-rô sẽ là tảng đá đức tin, trên đó Chúa xây dựng Hội Thánh. Cuộc đời Phê-rô về sau diễn tiến đúng như vậy, dù đầy gian nan, nhưng ông trở thành cột trụ của Hội Thánh sơ khai.

Câu chuyện mời ta chiêm ngắm quá trình môn đệ: đầu tiên họ nghe Gioan Tẩy Giả giới thiệu, sau đó họ đích thân đi theo Chúa, đáp lại lời “Hãy đến mà xem,” ở lại với Chúa, kinh nghiệm sự quyến rũ thiêng liêng, rồi từ đó giới thiệu cho người khác. Anrê bước theo Chúa, rồi mau chóng dẫn Simon tới. Một chuỗi lan tỏa khởi đầu, cho thấy đức tin thường phát sinh nhờ chứng tá, nhờ lời giới thiệu của người sống động với Chúa. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở nghe lời giới thiệu, mỗi người còn phải đích thân “đến và xem,” tức là trải nghiệm trực tiếp Chúa Giê-su. Thực vậy, đức tin Kitô giáo không phải một khái niệm học thuật, mà là gắn bó cá vị với Chúa.

Nhìn vào mặt “Chiên Thiên Chúa,” ta thấy ý nghĩa hiến tế trong phụng vụ Cựu Ước: chiên bị sát tế để đền tội cho dân, còn Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa đích thực, gánh tội trần gian, bằng tình yêu tự hiến trên thập giá. Hai môn đệ khi nghe “Chiên Thiên Chúa” liền mến mộ, muốn gắn bó, vì họ khát khao Đấng xóa tội thế gian, Đấng đem lại niềm hy vọng giải thoát. Để rồi, khi theo Người, họ càng hiểu rõ hơn, và xác tín: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mesia.” Đấng ấy không chỉ bỏ tội lỗi nhân loại, mà còn mời gọi tham dự sứ mệnh xây dựng Nước Thiên Chúa.

Vậy áp dụng vào đời sống, chúng ta học được những gì? Trước hết, ta thấy vai trò làm chứng của người tiền hô, như Gioan Tẩy Giả, là hết sức thiết yếu. Nhờ Gioan giới thiệu, hai môn đệ mới gặp Chúa. Hôm nay, mỗi Kitô hữu cũng có thể thành “Gioan Tẩy Giả” cho người khác, khi khiêm nhường chỉ cho họ hướng về Chúa Giê-su. Đôi lúc, ta dễ dừng lại ở việc kéo người khác về xóm hội của mình, nhưng quên rằng họ cần gặp gỡ Chúa Giê-su, chứ không phải theo ta. Việc truyền giáo chính là minh bạch như Gioan: “Đây là Chiên Thiên Chúa,” để người ta quyết định đi theo. Ta đừng cản trở, đừng giữ họ để được tung hô, nhưng hướng họ đến Chúa.

Thứ hai, câu hỏi “Các ngươi tìm gì?” cũng chất vấn mỗi người. Nhiều khi ta mang nhãn Kitô hữu, nhưng thực chất ta đang tìm gì nơi Chúa? Tìm sự bảo đảm vật chất, hay tìm hạnh phúc vĩnh cửu, tìm ý nghĩa cuộc đời? Chúa Giê-su mong muốn ta “đến mà xem,” nghĩa là đi vào mối tương quan thân tình, lắng nghe Lời Người, ở lại với Người. Mỗi ngày, khi ta thinh lặng cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, tham dự bí tích, ta đang đi vào chỗ Người ở, nếm cảm sự hiện diện và bình an của Chúa. Nếu ta không dành thời gian cá nhân bên Chúa, mối liên kết trở nên hời hợt, đức tin thiếu chiều sâu, dễ lung lay khi thử thách đến.

Thứ ba, ta học từ Anrê: ngay sau khi gặp Chúa, ông lập tức đưa anh mình là Simon đến với Chúa. Đấy là mẫu gương truyền giáo gần gũi: ta không cần diễn thuyết cao siêu, chỉ cần có tình yêu Chúa thực sự, ta sẽ nhiệt thành mời gọi những ai thân thuộc nhất – người thân, bạn bè – giới thiệu họ với Chúa. Cách truyền giáo đầu tiên và hữu hiệu nhất khởi đi từ mối quan hệ gần: gia đình, bạn hữu. Nhiều gia đình thiếu đức tin vì cha mẹ không chia sẻ kinh nghiệm “gặp Chúa” cho con cái, hoặc vợ chồng ít khi nói về Chúa. Nếu ta ý thức như Anrê: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia,” ta sẽ muốn người khác cũng được gặp gỡ hạnh phúc ấy.

Thứ tư, Chúa Giê-su nhìn Simon và “đổi tên” ông thành Kê-pha, nghĩa là Đá, tỏ ý ông sẽ giữ vai trò cột trụ. Ta cũng nghiệm rằng gặp Chúa Giê-su khiến bản thân ta đổi mới căn tính. Chúa nhìn thấu con người thật, thấy tiềm năng ẩn giấu, và đặt cho ta một “tên” mới, một sứ mệnh mới. Nếu trước đây ta tự ti, ngại ngùng, gặp Chúa giúp ta khám phá ơn gọi riêng, để can đảm nhận lãnh một trách nhiệm. Chúa có khả năng biến người chối Thầy ba lần thành thủ lãnh Hội Thánh, biến kẻ tội lỗi thành thánh nhân, nếu họ có lòng tin và hoán cải. Nhờ đó, trong cộng đoàn, đừng coi ai là vô dụng, mà hãy giúp họ gặp Chúa, để Người biến đổi.

Cuối cùng, ta thấy hành trình gặp gỡ Chúa Giê-su trong Tin Mừng này đơn giản mà sâu xa. Gioan Tẩy Giả chỉ nói một câu, hai môn đệ quay sang đi theo; Chúa Giê-su hỏi một câu, họ đặt câu hỏi trở lại; rồi Chúa bảo “đến mà xem,” họ đến và ở lại với Người, và kết quả là Anrê vội về báo tin cho Simon. Đây là nguyên mẫu của hành trình đức tin: nghe một chứng tá, tò mò đi tìm, được Chúa hỏi, ta trả lời, rồi Chúa mời gọi, ta ở lại, trải nghiệm, và cuối cùng, ta trở thành nhà truyền giáo. Không dừng ở chỗ “tôi gặp Chúa,” mà còn dẫn “anh chị em” tới Ngài. Nếu mỗi người chúng ta cũng áp dụng mô hình này, ắt giáo xứ, gia đình, cộng đoàn sẽ có nhiều ơn gọi trưởng thành.

Ngày nay, nhiều người khao khát ý nghĩa, tầm vóc cuộc đời, nhưng chưa gặp ai giới thiệu Chúa Giê-su. Hoặc có người nghe tên Chúa, song chưa thực sự “đến mà xem,” cứ ở xa quan sát, thành kiến. Tất cả đều cần một cuộc chạm trán cá vị với Chúa. Nếu ta đã thực sự nếm cảm sự ngọt ngào của mối tương quan với Chúa Giê-su, ta hãy làm “Gioan Tẩy Giả” và “Anrê” cho họ. Bởi vì, Chúa Giê-su vẫn đang đi qua các nẻo đường đời, còn nhiều người chưa nhận ra. Họ cần ta chỉ: “Đây là Chiên Thiên Chúa,” mời họ rời khỏi sự lệ thuộc, để theo Người. Rồi ta nói: “Hãy đến mà xem,” giúp họ cơ hội cầu nguyện, đọc Lời Chúa, tham gia Thánh lễ, để họ đích thân cảm nghiệm “Thầy đang ở đâu” và “ở lại với Thầy.”

Chúng ta cũng tự nhắc: mỗi lần dự Thánh lễ, ta đang đến chỗ Chúa ở, “xem” và “ở lại,” hiệp thông với Mình Máu Thánh. Sau đó, ta hãy trở về “gặp anh chị em,” nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Ki-tô,” chẳng phải bằng lời khoa trương, nhưng qua lối sống chan hòa, hân hoan, chứng tỏ rằng Chúa Giê-su là nguồn ý nghĩa và vui tươi. Cứ thế, một người dẫn một người, vòng tròn ơn cứu độ mở rộng mãi. Chúa Giê-su đang muốn nhìn chúng ta và gọi tên ta với một tên mới, kèm sứ vụ: “Ngươi sẽ được gọi là…” Chỉ cần ta sẵn sàng để Ngài thay đổi đời ta, bất chấp quá khứ tầm thường, Ngài sẽ biến nó thành đá tảng vững chắc, như Người đã làm với Simon.

Tóm lại, bài Tin Mừng hé lộ một hành trình biến đổi, qua trung gian Gioan Tẩy Giả, hai môn đệ chuyển sang theo Chúa Giê-su, đích thân ở với Người, rồi Anrê giới thiệu Simon, Simon được gọi “Kêpha.” Từng chi tiết cho ta thấy mối tương quan: ai gặp Chúa Giê-su chân thật, người ấy mau trở thành nhân chứng, rủ người khác đến với Đấng Cứu Thế. Chúa Giê-su chờ đợi, không ép buộc, nhưng đặt câu hỏi “Các ngươi tìm gì?” khơi dậy khát vọng trong ta. Người cho ta “đến mà xem,” rồi mời ta “ở lại” để thấu hiểu sâu hơn. Từ đó, ta sống ơn gọi làm sứ giả Tin Mừng, vì “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian.” Hẳn ai nghiệm được ơn này đều muốn chia sẻ cho người thân, bạn bè, một cách tự nhiên, chứ không gượng gạo. Và khi Chúa Giê-su nhìn ta, Người có thể đổi tên ta, tín nhiệm giao phó một sứ vụ lớn, như Simon thành Phê-rô, Đá tảng.

Mong sao, khi nghe lời Chúa hôm nay, ta dám dứt khoát khỏi những ràng buộc, bước đi sau Chiên Thiên Chúa, thưa với Chúa “Thầy ở đâu?” rồi “đến mà xem” chỗ Người ở, đón nhận Lời hằng sống. Và ta hãy trở thành kênh dẫn, đưa những ai đang khắc khoải đến với Chúa, cho họ gặp gỡ, ở lại với Chúa, để họ cũng hân hoan tuyên xưng: “Chúng tôi đã gặp Đấng Ki-tô.” Nhờ thế, danh Chúa được tỏa sáng giữa lòng thế giới, nhiều người đang khát khao chân lý tìm ra cội nguồn ơn cứu độ, và Chúa Giê-su trở thành tâm điểm đời họ. Amen.

Lm. Anmai, CSsR