Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên
Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ
2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34
HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA TRƯỚC HẾT
Hôm nay, mừng lễ Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, chúng ta chiêm ngắm đời sống một người trẻ đã chọn từ bỏ danh vọng, tiền tài, các thú vui trần gian để dâng mình cho Chúa, sống khó nghèo, chay tịnh và phục vụ người bệnh, nạn nhân dịch hạch. Thánh Lu-i (Luigi Gonzaga) xuất thân dòng dõi quý tộc, nhưng ngài không đặt hy vọng nơi địa vị hay của cải. Trái lại, ngài ý thức sâu xa lời Chúa Giê-su: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của.” Hệ quả, ngài quyết định từ bỏ quyền thế gia tộc, gia nhập dòng Tên, hiến dâng hết cho Chúa, qua đó nêu mẫu cho chúng ta về một con tim tự do. Thánh Lu-i qua đời khi mới 23 tuổi vì chăm sóc bệnh nhân mắc dịch, biểu lộ một tình yêu bền bỉ, phó thác, vượt mọi toan tính.
Tin Mừng theo Mát-thêu 6,24-34 chúng ta nghe hôm nay xoáy vào chủ đề “làm tôi Thiên Chúa hay làm tôi Tiền Của,” và “đừng lo lắng.” Chúa Giê-su nhắc: “Không ai có thể làm tôi hai chủ… anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” Chúa vạch trần một cám dỗ phổ biến: con người tìm cách vừa giữ đạo bề ngoài, vừa cậy dựa vật chất, xem tiền là sức mạnh tối thượng. Song “hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia,” nghĩa là ta chỉ chọn một trong hai, không thể trung lập. Nếu ta lén lút đặt tiền lên hàng đầu, ta phản bội Thiên Chúa, dù miệng vẫn nói tin Chúa. Tình yêu không chia đôi. Trong bối cảnh ấy, Chúa Giê-su đề xuất “đừng lo cho mạng sống: ăn gì, mặc gì… vì Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn mọi thứ khác, Người sẽ thêm cho.” Đây là cốt lõi của bài đọc: Chúa yêu cầu chúng ta bám chặt Cha trên trời, thay vì cậy dựa của cải. Khi ta tin tưởng Cha, ta an tâm sống, không bị vòng xoáy lo âu cuốn vào; đồng thời ta có tâm hồn thanh thoát, dám hoán cải, dâng hiến, và thi hành sứ mạng yêu thương.
Chúa Giê-su đưa ra hai hình ảnh đầy màu sắc: “Hãy xem chim trời… hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng.” Chim trời đâu gieo gặt, hoa huệ không kéo sợi, thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng, mặc cho chúng vẻ đẹp thắm tươi hơn cả vua Sa-lô-môn. Con người – “anh em quý giá hơn chúng” – lẽ nào Chúa bỏ mặc? Khi đọc đoạn này, ta nhớ Thánh Lu-i Gông-da-ga: ngài cũng an tâm bỏ lại gia sản, tin rằng Chúa sẽ lo liệu, chính ngài thì dấn thân phục vụ. Kết quả, ngài thật sự nên thánh, rạng ngời trong ân sủng, không thiếu gì, ngoại trừ mất các thứ hư danh. Ngày nay, chúng ta thường bị chộn rộn, “lo lắng” về cơm áo tương lai, sợ thiếu thốn, nên bám lấy tiền tài, tham nhũng, gian dối, sợ thiệt. Chúa bảo “Ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?” Đâu ai ngăn tuổi già, bệnh tật, cái chết. Suy cho cùng, chúng ta không làm chủ sự sống. Thế nên, Chúa bảo “đừng lo lắng về ngày mai; ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Lời này mời ta sống phó thác, không nghĩa là lười biếng, nhưng làm hết sức trong hiện tại, tin Chúa bổ khuyết. Hãy học gương chim trời, hoa cỏ: chúng sống từng ngày, vui tươi ca ngợi Đấng Sáng Tạo, không chất chứa bất an.
Trong thực tế, ta không thể phủ nhận nhu cầu đời sống, phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Chúa không cản trở, nhưng Người nói: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người,” rồi “mọi thứ khác sẽ được thêm cho.” Tức là đặt Chúa, lẽ công chính lên hàng đầu: ta giữ lương tâm sạch, trung thực, bác ái, dành thời gian cho Chúa (thờ phượng, cầu nguyện, phục vụ), chứ không cắm đầu kiếm tiền bất chấp. Điều này đòi sự dũng cảm: dám tin Chúa không bỏ rơi ai trung thành. Xem gương Thánh Lu-i Gông-da-ga, bỏ gia tộc quý tộc để trở nên tu sĩ nghèo, ngài đâu rơi vào khốn cùng? Ngài giàu có ân sủng, bình an, và đạt hạnh phúc thiên đàng. Dĩ nhiên, trên đường tông đồ, ngài hy sinh, vất vả, nhưng tình yêu Chúa đủ bù đắp. Hôm nay, ta cũng được mời can đảm dâng cho Chúa “thời gian, tài năng, tài sản” hầu góp phần xây dựng Nước Người, và Chúa hứa “mọi thứ cần thiết, Người sẽ thêm cho.” Ai chăm lo phần hồn, làm việc hợp pháp, vẫn sống tốt, dù có thể không dư dả, nhưng được ơn đủ đầy về niềm vui, hạnh phúc đích thực.
Vấn đề lớn là ta lo sợ, “Nhỡ dành thời gian, tiền bạc cho Chúa, rủi gia đình khó khăn thì sao?” Đấy là cám dỗ “không tin Chúa,” đặt của cải làm chủ. Chúa cảnh tỉnh “không thể làm tôi hai chủ.” Khi ta ham hố kiếm tiền, dần dần ta chểnh mảng phụng thờ Chúa, sẵn sàng làm bất chính để có nhiều hơn. Hoặc có người vẫn đi lễ, nhưng tâm trí hướng tiền, chỉ cậy của cải. Đây là lối sống “giả vờ thờ Chúa,” nhưng thực chất “thờ Mammon.” Ở chiều kia, người thật tâm yêu Chúa, biết san sẻ, rồi Chúa cho công việc hanh thông, bạn bè quý mến, lòng nhẹ nhàng, con cái học hành ngoan. Thánh Lu-i Gông-da-ga chẳng thiếu niềm vui, ngài chết trẻ, nhưng trở thành chứng nhân quý báu. Sự dâng hiến, khó nghèo, thanh sạch của ngài tỏa sáng suốt bao thế kỷ. Đấy là “thêm cho” gấp trăm của Chúa.
Như thế, khi nhìn vào gương Thánh Lu-i, ta thấy lối sống phù hợp lời Chúa dạy: “Đừng lo cho mạng sống, đừng lo cho thân thể… Cha anh em trên trời biết anh em cần.” Dĩ nhiên, ngài vẫn lao động, học hành, nhưng không biến chúng thành mục đích tối thượng. Ngài đề cao đức tin, tình yêu mến, lòng quảng đại. Học hỏi ngài, ta can đảm giảm bớt tham vọng, dành giờ cho Chúa, phục vụ tha nhân. Nhiều lần, ta do dự “Nếu dành thì giờ phục vụ nhà xứ, con lo mất cơ hội kinh doanh?” Đáp lại, Chúa nói: “Nếu con trung thành với Nước Cha, Cha sẽ bổ túc.” Đây là lời hứa lạ lùng, đòi chúng ta nhảy vọt niềm tin. Ai dám dứt bớt nhung nhớ lợi lộc, ưu tiên “Nước Thiên Chúa,” họ gặt một mùa an vui. Chúng ta vẫn nỗ lực lao động nuôi sống gia đình, nhưng không quên giờ lễ Chúa Nhật, giờ kinh hằng ngày, không làm trái lương tâm. Hẳn sẽ có lúc chông gai, nhưng trăm người thực hiện đều thừa nhận: Chúa nâng đỡ kì diệu, có khi ta không giàu, nhưng đủ. Quan trọng nhất, gia đình êm ấm, con cái đức hạnh, lương tâm thư thái.
Chúa còn nhắc “Hãy xem chim trời, ngắm hoa huệ ngoài đồng.” Ta hãy thường dừng lại chiêm ngắm thiên nhiên, hít thở, tạ ơn Chúa. Đừng để đời chìm trong căng thẳng vật chất, quên rằng Đấng Tạo Hóa đang âu yếm gìn giữ muôn loài. Ta là con cái Ngài, quý hơn chim chóc, hoa cỏ, nên hãy dẹp bớt mối bận tâm vô ích, hưởng niềm hạnh phúc làm con Cha. Hình ảnh Thánh Lu-i ngày xưa giữa hoàng tộc, thay vì lối sống xa hoa, ngài dành thời gian cầu nguyện, ngắm Chúa, học các nhân đức, nên tâm hồn ngài thanh thoát, đôi mắt ngài lúc nào cũng tỏa sáng hạnh phúc. Ngày nay, ta bị cuốn vào màn hình, công việc, mệt nhọc. Lời Chúa thúc giục ta cắt bớt, ra ngoài ngắm cỏ cây, bầu trời, cảm tạ. Từ đó, lòng tin lớn mạnh, ta buông lo, để Chúa cầm tay.
Phần cuối Chúa nói: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Đây không phải khuyên ta lười biếng, mà dạy đừng ôm đồm lo xa, mất niềm vui hiện tại. Nhiều người khổ vì ám ảnh “chuyện mai sau,” đánh mất hạnh phúc hôm nay, lại không tăng tuổi thọ được chút nào. Hãy học sự thanh thản của Chúa Giê-su: Người rao giảng, chữa lành, khi bị bách hại, Người vẫn bình tĩnh, chấp nhận thập giá, tin Cha sắp xếp. Thánh Lu-i Gông-da-ga cũng vậy, ngài ra sức phục vụ người bệnh, không sợ lây, không hoang mang, vì “ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Rồi ngài chấp nhận cái chết trẻ, nhưng tràn niềm tin vào sự sống vĩnh cửu. Ta cũng vậy: lo vừa phải, hành động tốt, còn điều vượt tầm, để Chúa lo.
Tóm lại, bài Tin Mừng nhắc nhở: không thể làm tôi hai chủ, Thiên Chúa và Tiền Của. Hãy phó thác nơi Cha trên trời, Người nuôi chim, mặc hoa, chẳng lẽ bỏ rơi ta? Vậy, hãy dành ưu tiên cho Nước Chúa, cắt bớt tham lam, chuộng công chính. Chúa sẽ lo phần còn lại. Gương Thánh Lu-i Gông-da-ga nêu rõ tấm lòng người trẻ dứt khoát theo Chúa, bỏ giàu sang quyền quý, hòa nhịp Lời Chúa: “Đừng lo cho mạng sống, đừng lo cho thân thể.” Ngài sống, phục vụ, chết sớm, nhưng tỏa sáng danh Chúa, hạnh phúc đời đời. Chúng ta noi gương ngài, giảm âu lo đời tạm, phó thác tương lai cho Chúa, tập trung yêu thương, bác ái, cầu nguyện. Chắc chắn, “mọi thứ khác” Chúa sẽ thêm, và ta sẽ “được tự do,” như Thánh Lu-i cảm nghiệm. Amen.
Lm. Anmai, CSsR