Thứ Hai Tuần XII Thường Niên
St 12,1-9; Mt 7,1-5
(Tr)Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, lễ trọng
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
TIN MỪNG CHÀO ĐỜI – NIỀM VUI CỦA NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA
Khi cử hành Vọng lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, chúng ta được mời quay về với bối cảnh truyền tin cho ông Da-ca-ri-a về sự chào đời kỳ diệu của con trẻ Gioan. Đoạn Tin Mừng Lu-ca 1,5-25 vẽ nên một khung cảnh đậm chất Cựu Ước: ông Da-ca-ri-a, thuộc nhóm tư tế A-vi-gia, đang lo việc tế tự trong Đền Thờ, bỗng sứ thần hiện đến báo tin vợ ông – bà Ê-li-sa-bét – dù hiếm hoi, đã cao niên, nhưng sẽ sinh con trai, và “ông phải đặt tên cho con là Gio-an.” Chúng ta thấy hai chi tiết nổi bật: trước hết, “Đức Chúa đã nhận lời ông cầu xin,” chứng tỏ Thiên Chúa lắng nghe những khát khao, dù lâu năm, của cặp vợ chồng son sẻ. Thứ hai, sự việc này không chỉ là chuyện gia đình: “Con trẻ sẽ nên cao cả trước mặt Chúa… đi trước mặt Chúa trong thần khí và quyền năng Ê-li-a… chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” Như thế, sự ra đời của Gioan Bao-ti-xi-ta mở ra một giai đoạn lịch sử cứu độ mới, báo trước Đấng Mêsia sắp xuất hiện.
Chúa chọn Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét, “cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa,” sống trong tuân giữ điều răn, không ai chê trách. Nhưng họ “không có con,” với dân Do Thái xưa, hiếm hoi là nỗi hổ nhục, bị coi như “không phúc.” Chính bà Ê-li-sa-bét sau này thốt lên: “Chúa đã thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” Thiên Chúa thường chọn ra tay khi loài người nghĩ là “bất khả.” Từ cụ bà Xa-ra, mẹ Sam-son, cho đến trường hợp này, Chúa cho họ có con trong lúc “cả hai đều đã cao niên,” nhằm thể hiện quyền năng siêu việt. Câu chuyện ấy soi sáng thực tại: Chúa luôn thích làm những chuyện “ngoài sức con người,” để bày tỏ ơn cứu độ cách kỳ diệu. Dù con người tuyệt vọng, Chúa vẫn có thể khai mở niềm vui. Đôi khi ta cầu nguyện, thấy Chúa dường như im lặng, nhưng thực ra Chúa có kế hoạch riêng. Như Da-ca-ri-a, bà Ê-li-sa-bét phải chờ đến lúc già; rồi đùng một cái, sứ thần hiện ra báo tin: “Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin.”
Đáng tiếc, Da-ca-ri-a không tin ngay. Ông thưa: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Tôi đã già, nhà tôi cũng lớn tuổi.” Sứ thần Gáp-ri-en quở trách: “Ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi ông đã không tin lời tôi.” Bị câm là dấu hiệu phạt, nhưng cũng là bài học im lặng, chờ đợi “điều ấy xảy ra.” Đôi khi, ta cũng giống Da-ca-ri-a: miệng cầu nguyện, nhưng khi Chúa hành động vượt sức tưởng, ta lại ngờ vực. Vì vậy, Chúa cho ta “im lặng” để suy gẫm quyền năng Người. Hành động này chuẩn bị Da-ca-ri-a dọn lòng đón niềm vui sứ vụ con trẻ: “Nhiều người sẽ hoan hỷ ngày con trẻ chào đời… Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa… chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” Thánh Gioan Tẩy Giả được trao sứ mệnh cao cả: dọn đường cho Đấng Mêsia, làm đảo lộn lòng người, triệu hồi họ sám hối, “làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, tâm tư kẻ ngỗ nghịch quay về nẻo chính đường ngay.”
Nhìn cách Chúa chọn thời điểm và con người, ta nhận ra một điều: mọi biến cố lớn trong lịch sử cứu độ đều khởi sự từ lòng thương xót, hứa ban Đấng Cứu Độ, và kẻ dọn đường. Trước Chúa Giê-su, cần người “mở lối,” gọi dân chuẩn bị tâm hồn. Gioan sinh ra trong bối cảnh “kỳ diệu” ấy, để người ta hiểu rằng đây là ngôn sứ được ban từ trên cao. Cuộc đời Gioan sẽ chiếu rạng tinh thần khắc khổ, khiêm nhường, chỉ đường cho dân đến với Chiên Thiên Chúa. Trong Tin Mừng Lu-ca, sứ thần nhấn mạnh: “Rượu lạt rượu nồng em đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần.” Lối sống ấy hoàn toàn dành trọn cho Thiên Chúa, không vướng bụi đời. Sau này, Gioan cất tiếng kêu gọi mạnh mẽ: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần,” đồng thời không nhận vinh quang cho mình, mà nói: “Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, phải hạ thấp để Người nổi lên.”
Hướng đến ngày lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, ta ngẫm xem tinh thần Gioan dạy ta điều gì. Trước hết, ngài là kẻ mở đường cho Chúa: kêu gọi dân sám hối, sửa thẳng lối sống. Mừng lễ Gioan, ta kiểm lại lối sống, xem có cản trở Chúa đến với mình hay không. Có tội lỗi, ích kỷ, tham lam nào ta chưa chịu bỏ? Có cần ta “hạ núi kiêu căng,” “lấp thung lũng dối trá,” “uốn cho ngay những khúc quanh giả hình”? Hãy để lời Gioan vang dội: “Hãy dọn đường Chúa, sửa lối Người đi.” Thứ hai, Gioan sống thanh bần, dứt bỏ xa hoa, “uống nước cào cào, mật ong rừng,” để chuyên rao giảng sám hối. Xã hội ta bị cuốn theo hưởng thụ, lễ Gioan thúc giục ta điều chỉnh, thực hành tiết độ, hãm mình, để lòng thanh thoát, sẵn sàng gặp Chúa. Thứ ba, Gioan nói “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ.” Cả đời ngài làm chứng cho Chúa, không lợi dụng danh phận “ngôn sứ” để tìm lợi. Ta cũng được mời trở nên “kẻ chỉ đường,” không giành chú ý, nhưng đưa mọi người đến Chúa. Đó là khi ta loan báo Tin Mừng, sống gương sáng, giúp người khác gặp Chúa Giê-su.
Đoạn Tin Mừng cũng gợi về cặp vợ chồng lớn tuổi Da-ca-ri-a – Ê-li-sa-bét, khao khát con cái, được Chúa nhậm lời vào lúc không ngờ. Ai đang nản chí vì mong ước mãi chưa thành, hãy nhìn gương họ. Có thể Chúa đang có kế hoạch, hẹn chờ đúng giờ Ngài. Quá khứ hiếm muộn, họ bị “hổ nhục,” nhưng cuối cùng hóa phúc lành. Bởi không gì là không thể đối với Chúa. Quả thật, “Chúa đã làm cho tôi như thế đó.” Dù đôi khi Chúa cho ta chờ, Chúa biết lý do. Hãy tin Ngài, kiên trì cầu nguyện. Có khi đó là khoảnh khắc Chúa muốn ta rèn đức tin.
Song song, ta thấy ông Da-ca-ri-a bị câm vì không tin vào lời sứ thần. Bài học: hãy cẩn trọng đừng nghi ngờ quyền năng Chúa, cũng đừng cứng lòng trước lời hứa ơn phúc. Nhiều khi, ta cầu xin, nhưng trong thẳm sâu, ta không thật tin “Chúa làm nổi.” Thái độ ấy khiến ơn Chúa chậm đến, hoặc ta không nhận ra ơn Chúa. Chúa mong ta mở lòng đón tin vui: “Này ông, đừng sợ, vì Chúa đã nhận lời ông cầu xin.” Hãy tin Chúa có thể can thiệp, dùng chính những gì ta xem là “bất lực” để thi thố công trình kỳ diệu.
Vậy, đêm vọng Sinh Nhật Gioan, ta chiêm ngắm ơn gọi “dọn đường cho Chúa,” nhìn vào lời hứa với Da-ca-ri-a, sự chào đời kỳ diệu của đứa trẻ sẽ “đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Chúa.” Qua đó, ta cũng thấy ơn gọi của mình ngày nay: Chúa muốn ta rao giảng lòng sám hối, trở thành “tiếng kêu trong sa mạc,” giúp xã hội nhận biết Chúa. Ta không phải Gioan, nhưng có thể bắt chước tinh thần khiêm tốn, nhiệm nhặt, đam mê loan báo, đi trước dọn đường. Thời đại ta đầy tội ác, Gioan mời ta can đảm lên tiếng bênh vực sự thật, công bằng, mời người tội lỗi “quay về.” Khi ai thành công, ta không ganh ghét, mà nói “Người phải nổi bật, tôi phải lu mờ.” Đấy chính là đường thánh thiện. Gioan sau này sẽ chịu tù đày, mất đầu vì làm chứng sự thật, nhưng ngài không sờn lòng. Học ngài, ta dám hy sinh nếu cần để bênh vực chính nghĩa, sẵn sàng “chết đi” cho Chúa hiển vinh.
Ánh sáng cuộc đời Gioan cũng nhắc ta luôn hướng về Chúa Ki-tô. Cả ơn gọi lẫn sứ mạng Gioan chỉ quy về Chiên Thiên Chúa, dẫn người ta đến Chúa Giê-su. Trong hội thánh, hay trong hoạt động tông đồ, đừng tìm danh mình, đừng lôi kéo quần chúng cho mình, mà hãy giúp họ gặp Chúa Giê-su, Đấng cứu độ. Ai học gương Gioan, người ấy hoan hỷ nếu Chúa được tôn vinh, còn ta ẩn mình trong sự khiêm nhường. Đó là phong thái của “kẻ dọn đường,” hạnh phúc vì nhìn thấy Chúa Giê-su xuất hiện, chứ không vì mình nổi tiếng.
Kết thúc, đêm vọng Sinh Nhật Gioan mời ta tạ ơn Chúa, Đấng đã ban cho Hội Thánh một ngôn sứ phi thường. Gioan được hứa ban khi cha mẹ ngài tuổi già, “đã cao niên.” Tin Mừng nhắc ta kiên trì cầu nguyện, đừng nản lòng, Chúa sẽ ra tay đúng lúc. Trong “bước ngoặt” ấy, đứa trẻ Gioan lớn lên, chuẩn bị dân sẵn sàng đón Chúa Cứu Thế. Cuộc đời ngài vang dội tiếng “Sám hối, vì Nước Trời đã đến.” Ngày nay, lời ấy còn nguyên giá trị. Mong chúng ta học theo Gioan: khiêm tốn, khắc khổ, cương nghị, hiến cả đời để tôn vinh Chúa. Cũng nhớ bài học về Da-ca-ri-a: hãy tin vào sự can thiệp lạ lùng của Chúa, kẻo bị “câm” vì nghi ngờ. Ước gì chúng ta góp phần “chuẩn bị lòng dân” đón Chúa, “làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch quay về nẻo chính,” hầu muôn người sẵn sàng nhận Chiên Thiên Chúa, Đấng gột rửa tội gian trần. Amen.
Lm. Anmai, CSsR